Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04. Sai Lầm

    " Ông ! Người đàn bà đê tiện này đừng hòng con xem bà ta là Dì " hắn cau mày đáp trả ông cụ kia. Vậy có thể đoán được ông ta là người ông của S Yin. Nhưng chẳng phải ông ấy là chủ tịch tập đoàn Vương Thịnh sao ! Không phải chứ...người có quyền lực trong giới truyền thông kinh doanh - kinh tế . Nổi tiếng cả nước.

  " Mày ... " Ông ta đứng dậy tán vào mặt hắn . Tôi che mặt, hốt hoảng. Là lục đục nội bộ sao ! Cái tát này đủ để người ta choáng váng

" Thôi thôi ông à ! Thằng bé non dạ, chưa hiểu hết sự đời . Ông mạnh tay với cháu trai mình quá rồi đấy " - giọng diệu hiền của một người phụ nữ chạc tuổi, gương mặt phúc hậu với chiếc sườn xám. Nhìn ngay cũng có thể hiểu bà ấy là vợ ông ta . Bà nhìn chăm chú vào tôi rồi nói tiếp :

 " Cô bé này ! Con là ... "- giọng nói bà ấy thật ấm áp

" Dạ ... con..." Tôi ấp úng. Trước sự giận giữ của ông đây, tôi như hồn lìa khỏi xác

Tôi vẫn thấy lạnh sống lưng . Thì ra hắn đang dùng cặp mắt thù hận muốn giết người kia nhìn vào người phụ nữ đáng thương kia . Hắn nghiến răng , quay mặt sang bà trả lời hộ tôi 

" Bà ! Đây là bạn học cùng lớp con. Thẩm Lạc " hắn ôm lấy eo tôi. Tôi đỏ mặt 

" Chào bà ... cháu là Thẩm Lạc " trước mặt người lớn cũng cần chút lễ phép chứ nhỉ !

" Hân hạnh được gặp cháu, Lạc Lạc. Nào hai đứa ngồi xuống kể bà nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Tiểu Phong nhà bà không chịu về nhà thế !". So sắt mặc bà của S và ông của S thì bà đây tốt hơn nhiều, lại hiền hậu. Khiến tôi khá thoải mái. Mà hình như S chưa kể chuyện nhập viện cho người nhà biết ! Tên này dấu dấu diếm diếm , anh đang nghĩ cái gì vậy ?

" Ông ! Bà ! Cháu bị tai nạn nên nhập viện ", có lẽ hắn không nỡ nói ra. Sợ ông và bà lo cho hắn. S cũng thật hiếu thảo !

" Cái gì !? " Bà và ông hoảng hốt, vừa sốc vừa buồn

" Con...Con bị làm sao ! Sao bà và ông không hay biết vậy hả ?" . Bà ấy xem thằng cháu đích tôn của bà ấy có sao không. Hắn thật có phước ! Không như mình...  

" Con sợ 2 người lo lắng nên không dám nói. Vì bảo vệ cho Lạc Lạc nên va chạm với oto thôi ! Cháu không sao cả " hắn vẫn mỉm cười chưa đến 1 giây rồi vụt tắt . Sự lạnh lùng không thể chối cãi .

Vốn đã giận giờ lại còn tức hơn. Ông của hắn gương mặt đầm đầm đáng sợ ! Sư tử đói mồi - chỉ có thể nói là như vậy " Là cô ! Cô là người hại cháu ta bị tai nạn à " ông ấy quát mắng tôi rất to

" Ông..ông cháu...không " Tôi chảy cả mồ hôi, không dám hó hé tiếp. Đành gập đầu xuống mà xin lỗi . " Là lỗi của cháu "

" Đi ! Cút khỏi đây. Nham hiểm , độc ác . Ta không muốn thấy cô ! Cút đi " Ông ấy đứng dậy chỉ vào mặt tôi rồi di chuyển phía ngoài cánh cửa rộng lớn kia

" Ông à ! Bình tĩnh , con bé ... " bà chưa nói hết câu thì người phụ nữ kia cũng lên tiếng

" Con bé là bạn Tiểu Phong , chúng ta ... " . Ánh mắt giận dữ kia liếc bà và Dì của hắn, ám chỉ lên tiếng nửa lời xử trảm không tha !

" Ở đó làm gì ! Biến khỏi đây " Ông ấy lại mắng

" Cháu đã làm phiền mọi người nhiều rồi . Cháu..xin lỗi " Nói đến đây nước mắt tôi trào ra nghẹn cổ họng hốc hác. Chạy một mạnh ra ngoài ! Cảm giác đau đớn vô tận , tao làm mày tổn thương nữa rồi, tim à !

_______________________________________

 Tôi như người mất hồn lang thang trên con đường đầy nắng . Tiếng gió nhè nhẹ thoảng qua . Có ai biết chăng ! Ngay bây giờ tôi cô đơn đến nhường nào. Tôi ngước mặt nhìn bầu trời xanh thẳm kia ... nước mắt vẫn vậy trào ra không lối thoát . Tia nắng khe khẽ chiếu sáng gương mặt khả ái của Lạc .

Phong !!! 

 'Sực nhớ '. Tôi suy nghĩ / Lúc đó...anh đang làm gì ! Phong , anh bỏ mặc tôi sao ?! Ngay từ đầu tôi cũng không nên đến đó. Là chính tôi đã hại anh bị thương và giờ tôi lấy tư cách gì mà gọi tên anh chứ . Hứ / Tôi cười khổ và kèm theo đâu đó giọt nước mắt u sầu. Cứ như vậy...trên suốt quãng đường về nhà. 

" S ! Tôi làm anh khó xử rồi . Xin lỗi " thì thầm

Kẻ đáng chết một lần nữa...Lại là Tôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top