Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Sợ Mất Anh ( Phần cuối chương II )

     Yêu một người rất khó nói . Chỉ sợ nói ra rồi ... từng là bạn rồi sẽ trở thành xa lánh và người xa lạ.

Hạnh phúc chưa được bao lâu, nỗi đau liền ập tới.

Tại sao chứ ? Hắn chuyển trường mà không nói với mình một tiếng. Anh xem tôi là gì chứ ! 

[ Từ bây giờ Au sẽ đóng vai người ngoài để viết truyện ! ^^ ]

Bách Thẩm Lạc - Nữ chính : cô

Lưu Sở Phong - Nam chính : hắn 

Mộc Tử Đình : Nó

Hàn Dĩ Thần - bạn thân Nam chính : anh ta

_________________________________

Xong tiết học, cô chạy nhanh về nhà. Tin tức của hắn làm cô rất sốc...

" Tiểu Lạc, con về rồi à, trưa nay..." mẹ Thẩm Lạc chưa nói hết câu thì bị cắt ngang

" Mẹ ... Hôm nay con bận. Dịp sau nhé " cô vội vã cởi giày

" Con sao vậy ! Có chuyện gì sao ? " mẹ cô hỏi

" À không có gì, con chỉ đi thăm một người bạn. "

" Con nhớ về sớm, phải cẩn thận đấy nhé ! "

" Con biết rồi ". Tôi chạy lên phòng thay đồ

___________________________________

Trước cửa biệt thự nhà S...

Cô chỉ biết đứng dưới trời nắng mà nhìn vào trong. Một thiếu nữ với chiếc đầm trắng ngắn , mái tóc dài ngang lưng óng ánh dưới ánh mặt trời sáng chói, đôi mắt long lanh mang nỗi niềm khó tả. Đôi môi nhỏ hồng đào quyện thẫm , khiến ai nhìn cũng phải ngất ngây. Từ trong nhà bước ra một người đứng tuổi - ông ấy là Quản gia Trần của nhà Lưu.

" Bác Trần, có S ở nhà không ạ ? " cô lễ phép hỏi

" Thẩm Lạc, con tìm thiếu gia sao ? Cậu ấy ra ngoài từ sớm, không có ở nhà "

" Vâng cảm ơn bác " , cô cúi đầu chào ông ấy

" Lạc Lạc nè, chuyện lần trước ... " bác Trần ấp úng không muốn nói tiếp 

" Dạ cháu hiểu. Cháu không sao , bác đừng bận tâm đến chuyện ấy nữa "

" Ừm. Bác chỉ sợ cháu bị áp lực " nói xong câu ấy, bác Trần bước vào trong. Hình ảnh lần ấy hiện rõ mồng một trong lòng cô thêm cả chuyện hắn chuyển trường. Ngay bây giờ cô chỉ muốn ngã khuỵ mệt mỏi...

Bỗng phía sau một chiếc H5 sang trọng tiến gần lại cô 

" Này cô gì ơi cô có sao không ? "

Trước mặt Thẩm Lạc là một người đàn ông, cô gục xuống đất, cánh tay anh ta nâng cô lên. Thẩm Lạc đưa tay lên má anh ta, giọng nhỏ dần đi " Phong...! " rồi cô ngất xỉu

Ngay bây giờ, tâm trí cô bao phủ một màu đen , che lấp sự sống dâng trào của cô. Cô mất niềm tin vào mọi thứ. Thật sự cô rất mệt mỏi, mệt mỏi vì thế giới đầy giả tạo, mệt mỏi vì chẳng ai thật lòng yêu thương mình... Cô rất sợ ! Sợ cái cảm giác mình bị bỏ rơi một lần nữa . Ánh mắt khuất khuỷ ti híp dần, có lẽ rằng cô không thể tồn tại nữa. Từ phía xa kia một ánh sáng chói loé rọi thẳng vào mắt cô, cô nhìn thấy một người con trai với mái tóc đen vuốt kĩ càng với áo sơ mí trắng thắt cà vạt đen...đôi chân rắn chắc thon thả với quần jeans đen bó sát cặp chân mãnh kia. Đôi giày bata trắng bước trên nền trời đen sâu thẩm. Hắn tiến gần cô, cô không thể nào nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, ôm cô vào bờ ngực ấm áp . Cơ thể cô nóng dần lên, không kiểm soát được bản thân mình được nữa. Hắn ta có lực hút làm cô bám chặt lấy hắn hơn. Cảm giác lân lân không thể tả...phút ấy cô thấy mình thật hạnh phúc, cô lạc vào huyền huyễn khó thoát... Có lẽ rằng cô đang sợ mất hắn

Cô đã có một giấc mơ dài và đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top