Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 ( End )

Sự thật vẫn là sự thật, cô không thể thay đổi nó, cô trách bản thân mình tại sao quá vô tâm khi không nhận ra căn bệnh của nàng sớm hơn, là cô ngày ngày bên cạnh nàng nhưng cô lại không hề phát giác ra nó, để nó ngày một nảy mầm căn bệnh trong người nàng, ngày càng phát triển.

Cô nộp đơn từ chức ở công ty mình đang làm để toàn tâm toàn ý dành cho nàng, nàng cũng đã nghỉ việc ở siêu thị, cô và nàng dành tất cả thời gian cho đối phương.

Ngày 18/9/2019

Cô nắm tay nàng đi trên con đường quen thuộc, trên đường vẫn vắng người như buổi đêm, chỉ có vài chiếc xe rải rác.

Cô và nàng bước đi nhẹ nhàng, song song, bóng của hai người được mặt trời phải chiếu đè lên nhau, ôm chặt lấy nhau.

Đi được một lúc thì nàng níu tay cô lại
- Em mỏi chân quá Cún cõng em đi.

- Được

Nàng dang hai tay ra, lấy đà trèo lên lưng cô.

- Cún ơi, tháo đồng hồ ra cho em.
Nàng đưa tay ra trước mặt cô để cô tháo đồng hồ ra cho mình

- Sao lại muốn tháo ra ?

- Bỗng nhiên không muốn đeo nữa, chỉ muốn ngắm nhìn nó.

Cô tháo đồng hồ ra giúp nàng, lẳng lặng cõng nàng đi về phía trước, đến nơi quen thuộc nàng chỉ tay về phía bên kia nơi có cây Hoa Anh Đào

- Em muốn qua đó, Cún cõng em đến đó đi.

- Được, để Cún cõng em qua đó.

- Nhưng mà Cún ơi, em buồn ngủ quá, em muốn ngủ một chút.

- Thùy Trang ngoan, sắp đến rồi, đến đó chúng ta dừng chân một chút dưới gốc cây Anh Đào được không ?

- Thùy Trang thích Anh Đào lắm nhưng mà Thùy Trang thích Cún hơn, Diệp Anh ơi em yêu chị

Mắt cô nhòe đi vì lời nói của nàng.

- Thùy Trang, Diệp Anh cũng yêu em nhiều lắm.

- Nhưng mà Thùy Trang đừng ngủ, Thùy Trang mà ngủ rồi bỏ lại Diệp Anh thức một mình Diệp Anh sẽ hết thương Thùy Trang.

- Diệp Anh đừng hết thương Thùy Trang, nhưng mà Thùy Trang buồn ngủ quá.

- Thùy Trang nghe lời, đừng ngủ
Giọng cô run run, nước mắt bắt đầu trào ra

- Thùy Trang xin lỗi Diệp Anh, Thùy Trang ngủ một chút sẽ thức dậy đi chơi tiếp với Diệp Anh, Diệp Anh đừng hết thương Thùy Trang, Thùy Trang yêu Diệp Anh nhiều lắm.

- Diệp Anh yêu Thùy Trang nhiều lắm, Thùy Trang đừng ngủ mà, đừng bỏ Diệp Anh mà, Thùy Trang.

- Em yêu chị, Nguyễn Diệp Anh.

Thùy Trang ngã đầu vào vai cô chìm vào giấc ngủ sâu, mắt Diệp Anh nhòe đi, khung cảnh mờ nhạt ẩn hiện, một cô gái nhỏ đứng dưới gốc Anh Đào vẫy gọi cô bước đến.

Cô tiến đến gốc cây đặt nàng xuống, để nàng ngã lưng vào gốc cây Anh Đào, đôi mắt nàng nhắm nghiền, gương mặt 10 phần dễ chịu, đồng hồ trên tay nàng rơi xuống.

14h25 phút

Nàng đi rồi.

Nàng vĩnh viễn rời xa cô rồi.

Hoa Anh Đào rơi xuống lả tả từng cánh hoa, một cánh hoa đáp xuống đỉnh đầu nàng, một cánh hoa đáp xuống bàn tay nàng.

Cô nắm lấy tay nàng, lạnh quá, không còn hơi ấm như mỗi khi nàng dùng bàn tay này ôm lấy cô nữa.

Cô hôn lên má nàng rồi hôn lên môi nàng, hoa Đào rơi ngày càng nhiều, hoa càng nhiều càng khiến không khí thêm tang thương.

Cô lấy đồng hồ của nàng bỏ vào túi, cô ôm lấy nàng, nhấc bổng nàng lên.

- Mình về em nhé, về tổ ấm của hai ta.

Từng giọt nước, từng giọt, từng giọt, có phải ông trời đang khóc thương cho hai ta không em ?

Bạn nhỏ

Thùy Trang

Cô gái nhỏ của chị

Từng hạt mưa đè nặng lên cánh hoa Anh Đào, chúng bị những hạt mưa vùi dập tan nát, không còn những hình hài xinh đẹp nữa.

- Ta về nhà thôi, Thùy Trang.

---------

Ngày thứ nhất sau khi nàng mất

Trên ngôi mộ vừa được hoàn thành khi là ảnh một cô gái nhỏ với nụ cười tỏa nắng, nụ cười trong trắng tuổi đôi mươi.

Những dòng chữ sao quá lạnh lẽo.

Nguyễn Thùy Trang

26 tuổi

Cô đưa tay sờ lên nụ cười của em, lạnh quá, em ở nơi đó có lạnh không.

Cô trở về lại ngôi nhà chưa đầy những kỷ niệm dang dở đó, nơi đó vẫn là căn bếp nhỏ, nhưng thiếu đi bóng dáng nhỏ nhắn đang nấu ăn, vẫn là nơi đó nhưng thiếu đi một cô gái nhỏ vừa xem tivi vừa cười khúc khích.

Cô đi quanh hết căn nhà, lại là cảm giác đó, quạnh quẽ quá, cô đơn quá, nhưng mà đau quá, đau quá, em ơi.

Cô lên phòng của hai đứa, xung quanh là những món vật dụng màu hồng, màu mà nàng yêu thích, cô vì nàng mà biến cả căn phòng trở thành màu hồng, nhưng bây giờ nhìn màu hồng này tang thương quá.

Cô nhìn đến bức ảnh của nàng và cô đang để trên kệ sách, cô cầm nó lên và ôm nó vào lòng.

Thùy Trang ơi

Bạn nhỏ ơi

Em ơi

Những giọt nước mắt tưởng chừng như khô cạn của cô lại tiếp tục rơi xuống.

Cô lấy từ trong túi ra chiếc đồng hồ của nàng

14h25 phút

Trùng hợp thật

Cô càng òa khóc to hơn, cô không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng nó đã không còn gì nữa rồi.

Người đã ở trước mắt nhưng lại không níu giữ được

Bất lực

Tuyệt vọng

Đau đớn

- Thùy Trang chị sẽ đến với em, em cố nhịn một chút nhé.

--------

Ngày thứ hai sau khi nàng mất

Không khí vẫn như vậy, vẫn ảm đạm, âm u, buồn tẻ.

Nàng đi rồi để lại cô một mình cô quạnh trên thế giới tỷ người này.

Thùy Trang, thế giới nếu thêm một người cũng không nhiều hơn, nhưng mất em tôi như mất tất cả

Thùy Trang em tệ lắm

Tệ với tôi

Với thân xác tôi

Với tâm hồn tôi

Tôi chết rồi em thấy không

Từ khi em đi hồn tôi đã chết rồi.

Mỗi ngày vẫn như thế, vẫn đều đặn trôi qua 24h, thời gian vẫn trôi qua 14h25 phút

Mỗi ngày tôi đều nhớ tới em, tôi sắp phát điên rồi.

Tôi phải đi tìm em

Thùy Trang tôi sẽ tìm em, chờ tôi

-------------

Ngày thứ ba sau khi nàng mất

14h25 phút

Diệp Anh cắt tay tự tử

Máu, xung quanh là máu

Nhìn đáng sợ quá

Trước đó em cũng đã phải trải qua những thứ này phải không em.

Đau thật đấy, nhưng so với em thì nó có là gì

Xung quanh mờ dần, tối đen như mực

Tôi đến gặp em đây, Thùy Trang của tôi

14h25 phút

Nguyễn Diệp Anh từ trần

Hưởng dương 29 tuổi

-----

Cuộc đời nếu không có em thì nó đã trở nên vô nghĩa rồi

Em không có quyền cấm cản tôi đi tìm em

Cũng giống như việc tôi không cấm cản em bỏ tôi đi

Em muốn làm gì tôi cũng sẽ đồng ý, tôi sẽ cố hết sức để chạy theo em.

Diệp Anh yêu Thùy Trang

Diệp Anh yêu em

---

Thùy Trang yêu Diệp Anh

Rất yêu Diệp Anh





End
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top