Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1 _ Anh là ánh nắng ban mai rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Lần đầu tiên gặp Kim Taehyung, anh đã làm T/b chói mắt. Thứ ánh sáng trong trẻo và rực rỡ chỉ có anh phát ra đã khiến tim và não T/b lúc đó hoàn toàn ngưng đọng. Vào lần đầu tiên gặp mặt đó, cô mới lên 6 tuổi, trong tâm trí đứa trẻ non nớt, Taehyung không khác gì một thiên thần trong truyện cổ tích. Vẻ đẹp dịu dàng an tĩnh mê hoặc chúng sinh, lại trong sáng đến vô ngần, t/b biết đó chính là vẻ đẹp của thiên thần.

            Hôm đó mẹ cô vừa đi đón cô từ nhà trẻ về, nhưng nghe sở nghiên cứu có việc gấp nên chưa kịp về nhà đã mang theo luôn cô tới. Bắt gặp anh cũng đi học về, ghé qua đợi bố mình đón về. Cuộc gặp gỡ trôi qua đã lâu, cô không nhớ nổi chính xác nó đã diễn ra như nào, chỉ biết rằng sau đó, nhờ việc bố anh cùng mẹ cô là đồng nghiệp cùng một cơ quan, nên cô và anh, hai đứa trẻ nhanh chóng trở thành bạn bè.

          Dù hai người quen biết nhau từ nhỏ, nhưng để gọi là thanh mai trúc mã thì quá là miễn cưỡng. Quan hệ của bọn họ là thuộc dạng khá quen biết, ví dụ như một năm sẽ gặp nhau vài lần, thường là vô tình ở cơ quan bố mẹ, hoặc vài lần đi du lịch theo chân người lớn trong sở làm. Cô tự động coi anh như một người anh lớn luôn chững chạc và trưởng thành, hoàn toàn bỏ xa tụi trẻ con bằng tuổi. Anh tự coi cô là đứa bé gái có đôi mắt sáng lấp lánh và hay cười, nụ cười thì luôn trong sáng như ánh nắng mùa hạ, là đứa bé không hiểu vì sao lại đặc biệt yêu thích anh. 

         T/b biết anh luôn tách biệt so với đám đông, ví dụ khi cô cùng tụi trẻ con bằng tuổi chạy ầm ĩ ở những điểm vui chơi du lịch, thì Taehyung chỉ lặng lẽ nhìn ngắm đó đây, ánh mắt lúc nào cũng chăm chú. Ví dụ như tụi cô sẽ hát hò, la hét, và đầy hổn loạn khi ở trên xe, thì Taehyung sẽ ở một góc riêng tập trung đọc sách.

        hoặc trầm mặc hoặc yên lặng.

        Anh đã luôn chỉ có những đặc điểm đó. Anh khiến người khác có cảm giác buồn bã, nên chính Taehyung cũng biết, không nhiều người yêu thích anh, chỉ duy nhất một bé gái luôn luôn hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đầy yêu thương dịu dàng về phía anh. Cô bé luôn mỉm cười với anh, nụ cười chân thành và đong đầy cảm xúc. 

        Sau này t/b biết được, anh như vậy vì có lý do. Năm lên 5 tuổi đã mất mẹ, tuổi thơ bị tước đoạt như vậy làm sao còn có thể vui vẻ? Nhưng anh vẫn luôn xuất sắc tới lấp lánh. Làm sao có thể khiến người khác không khâm phục.

_______________________________________________________

       Từ đó t/b bắt đầu ngưỡng mộ anh, vô cùng. Anh trở thành một phần rất kì lạ trong tâm trí cô, vô cùng xa xôi nhưng cũng thật gần gụi. Cô coi anh như tấm gương để học tập, học anh trở nên an tĩnh và điềm đạm, cô nghĩ bản thân như vậy khi đi bên anh mới không đánh mất nét thư thả và yên tĩnh phủ lấy anh. Nếu cô quá ồn ào, nhất định anh sẽ không thích, hơn nữa còn ảnh hưởng tới tâm tình anh.

        Cô bằng mọi cách nỗ lực thi vào trường điểm anh theo học, hơn nữa còn tham gia rất nhiều lớp học chỉ để khiến bản thân xuất sắc hơn, để có thể kề cạnh anh những năm tháng thanh xuân rực rỡ. Nhưng tình cảm cô dành cho anh chưa bao giờ đi xa quá khỏi hai từ kính phục. Cô luôn coi anh như người anh lớn vô cùng đáng ngưỡng mộ mà thôi. Làm sao lại có thể kì lạ như vậy, làm sao chỉ có thể trong sáng và đơn thuần kính phục một người mà không có bất kì ý niệm nào khác? T/b không giải thích được, cô chỉ biết rõ Taehyung đối với cô giống như là một thứ ánh sáng xa xôi và không thực, vậy nên chỉ có thể ngước nhìn anh như vậy, chứ không thể xuất hiện ý niệm chiếm đoạt.

         Vừa vào trường cấp 3 t/b cùng bạn học đã ngây lập tức há hốc mồm trước thành tích của vị tiền bối xuất sắc. Cô thật sự không ngờ, anh lớn lên lại trở thành chàng trai hoàn mĩ thế này.

         Anh là hình mẫu mà toàn bộ con gái trong trường ao ước. Nói thế nào nhỉ? Anh xuất sắc một cách hoàn hảo. Anh đẹp trai như vậy, thành tích học tập luôn cao. Tuy không ở vị trí thứ nhất nhưng lại giỏi giang nhiều mặt. Anh tham gia sôi nổi hoạt động trường, là ngôi sao sáng của sân bóng rổ. Ở mặt nào thành tích của anh cũng vô cùng nổi bật. Ví dụ như anh và cô cùng ở trong hội học sinh trường, anh hơn cô một năm nhưng lại là hội trưởng, cô lại chỉ là tay mơ. Ngoài ra anh còn có thể hát, chơi nhạc cụ.

         Trong trường liền sinh ra câu truyền miệng. "Còn ai có thể vượt qua Kim Taehyung chứ? Xuất sắc tới mức không có hứng thú với những cô gái tầm thường trong trường luôn rồi."

          Lần đầu tiên gặp lại t/b sau những năm thở thiếu thời, Taehyung có chút giật mình, đứa bé gái lúc trước suốt ngày bám lấy anh cũng có thể trưởng thành xinh đẹp như vậy. Gương mặt trắng hồng, chiếc mũi cao, thẳng, đôi mắt thì long lanh ánh cười, hàng mi dài sinh động nhấp nháy không ngừng. Nhưng nét mặt vui tươi, trong sáng và nụ cười chân thành vẫn y hệt nhiều năm trước.

          Từ khi lớn hơn một chút, anh đã không đi cùng bố, nên anh không gặp cô cũng hơn 5 năm rồi. Thành ra nhìn gương mặt đã đầy đủ nét thiếu nữ của cô mà so sánh với gương mặt xinh xắn mập mạp ngây ngốc năm xưa lại có chút kì lạ. Anh chưa kịp định thần mở lời chào hỏi, cô đã cướp lời, y hệt 10 năm trước. Lúc nào cũng chen ngang vào đời anh một cách không kiên dè như vậy. Cô mỉm cười rực rỡ, túm lấy tay anh:

    -Chào anh, Kim Taehyung, em chính là Lee t/b đây ạ. Anh chính là tiền bối mà em kính trọng nhất, xin hãy chỉ bảo cho em ạ. 

         Nói rồi cô nhanh nhẹn thả hai tay vừa cầm tay anh ra, cuối chào một góc 90 độ, vô cùng chân thành hướng tới anh. Anh chỉ biết mỉm cười lắc đầu.

         Trên dãy hành lang gió lộng vào tóc cô. Bay bay. Ánh nắng tà cuối ngày hắt ánh sáng vàng cam lấp lánh vào đáy mắt đang dần dịu lại của Taehyung. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô. Cảm nhận những sợi tóc mượt mà cọ nhẹ nhẹn vào lòng bàn tay. Gương mặt anh thoáng ửng hồng, lần đầu tiên trong cuộc đời anh phát hiện ra, bản thân có thể bối rối và ngại ngùng như thế này khi đứng trước mặt một cô gái.

_________________________________________________________

         Gia đình Taehyung không thuộc dạng trâm anh thế phiệt, nhưng xuất thân của anh cũng có thể nói là nổi bật, cha làm Giáo sư, phó viện nghiên cứu có tiếng trong thành phố. Vậy nên từ anh cũng có thể nhìn thấy cốt cách nghiêm trang, đứng đắn đầy quy củ của một người nghiên cứu khoa học.     

         Tính tình Taehyung khá chu đáo, anh là tuýp người luôn làm vừa lòng mọi người, hoàn toàn vượt bật, từ nội tâm, trí tuệ lẫn dáng vẻ bên ngoài. Nên nhìn anh lúc nào cũng sẽ tỏa ra một loại ánh sáng nhàn nhạt đẹp đẽ, làm say đắm lòng người. Thế nhưng anh lại rất hiếm khi cười, anh làm việc chính xác, chuẩn mực, nhưng thái độ với người khác luôn rất chừng mực, khiêm nhường, hoàn toàn xa cách. Anh gần như không quan tâm tới bất cứ người nào. Càng khiến cho người khác thêm phần muốn chinh phục.

           T/b lúc bắt đầu công việc ở hội học sinh, rơi vào vô vàng bế tắc, nhờ có anh tận tình chỉ dạy, cuối cùng, sau nửa học kì đầu tiên, cô cũng được các anh chị công nhận năng lực, trở thành thành viên cốt cán của hội học sinh đầy danh giá này. T/b thường xuyên được mọi người khen ngợi là thông minh lanh lợi, vì hầu hết mọi người cũng cần gần một năm mới nắm chắc được cách công việc vận hành, vậy mà cô lại nhanh chóng thích nghi tới vậy. Nhưng công sức chỉ dạy chủ yếu là của Taehyung, mà nói tới anh ấy.

           Taehyung rất ít khi kiên nhẫn giải thích hay giúp đỡ cho người khác, cũng chưa bao giờ dành thời gian bên cạnh ai quá nhiều. Vậy mà cô lại trở thành ngoại lệ của anh. Điều này không ai nói với ai nhưng cùng nhau ngầm nhận ra, quan hệ của T/b và Taehyung không đơn giản. 

           Mỗi tối trước khi anh hoàn tất công việc của mình đều nhìn cô đang say xưa sắp xếp phòng họp của chủ tịch hội học sinh. Vô cùng chăm chú, cần mẫn. Mái tóc dài của cô đổ xuống, che đi nửa gương mặt trong sáng ngây thơ, trông thu hút vô cùng.

    -Em không cần như vậy đâu, chuyện này mỗi người đều có trách nhiệm, sao có thể để em vơ hết vào người. 

    -Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng nói chuyện với em rồi. Taetae huynh à, em chính là vì hâm mộ sự chính trực của anh nên mới dành thời gian ra giúp anh, coi như bản thân học theo anh làm việc quên mình. 

            t/b trả lời cười khì khì, hai mắt cười nheo nheo. Nhìn nham nhở vô cùng, nhưng lại toát lên sự đáng yêu khó ai có, Taehyung nghĩ, chắc hẳn vì cô quá đơn thuần nên mới có thể đáng yêu tới vậy.

    -Ngốc. 

    -Miễn vui là được mà. Nói rồi cô lấy chân đá đá vào không khí. Mặt quay nhìn hướng khác. Tiếp tục công việc của mình. 

             Kể từ đó, dù bất kể có chuyện gì, ngày mưa hay nắng, chỉ cần có lớp học, luôn có một đôi bạn ở lại phòng họp của hội họp sinh đến tối mờ, rồi lặng lẽ ra về cạnh nhau trong không gian tắt hết nắng. Tiếng người con gái líu lo liên tục vang lên, âm thanh vui vẻ, tràn đầy nhựa sống, người con trai thì lúc nào cũng lẳng lặng lắng nghe, rồi gật gù những khi cần thiết. Cả hai cứ vậy, trở nên vô cùng ăn ý, hoàn toàn hòa tan vào cảnh vật thanh bình yên ả.

               Trên con đường đi về hai hàng cây già dường như trở thành người chứng giám cho tất cả kỉ niệm cả hai cùng trải qua. Những ngày cùng nhau đi bộ, có những ngày lại là Taehyung chở cô về, có những ngày nắng tắt hẳn, trời tối đen, lại có những ngày mưa tầm tã, gió bão không ngừng. Tất cả những điều đó, tất cả những thay đổi từ xa cách đến dịu dàng của Taehyung đều được trời đất nhìn thấy, có chăng cả hai cũng không bao giờ nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top