Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18 _ Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Theo nguồn tin mật cấp báo -mà thực ra là một cậu bạn quen khi cùng sinh hoạt câu lạc bộ nghệ thuật cùng lớp với T/b đã bị anh mua chuộc- thì t/b và Jimin đang có ý định quen nhau. Cả hai thường xuyên như hình với bóng, dù chỉ mới hơn một học kì nhưng nhìn như đã quen từ lâu. Từ lớp học, thư viện tới cantin trường,  cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau. Sau mùa hè tình nguyện thì càng thêm phần tình cảm. Chắc chắn sớm thôi sẽ chính thức yêu đương. Taehyung nghe xong tức điên người, đương nhiên phải tìm thời gian đi gặp tình địch của mình xem thế nào, vậy nên hôm nay anh có mặt tại trường đại học của cô.

"Cậu ta là thằng nhóc theo đuổi con bé sao?"

  Taehyung nhìn gương mặt có vẻ nam sinh trong sáng của người đối diện. Cậu ta không đẹp bằng anh, nhưng gương mặt lại mang vẻ đáng yêu hơn nhiều a. Đôi mắt cười híp lại, gương mặt sáng rực rỡ, đáng yêu tới mức không ai có thể bỏ qua. Quan sát một hồi, thì T/b từ trong quán caffee đi ra, hai tay cầm hai cốc caffee, đôi mắt cô cười dịu dàng với tên kia, nụ cười trong sáng lấp lánh, vô cùng chân thành.

 Cô mặt áo len rộng ngoài sơ mi với chân váy nâu dài, trông dịu dàng và điềm đạm, từng nét thơ ngây và trong sáng trên gương mặt đều lộ ra rõ ràng, thật khiến người khác muốn ôm ngay vào lòng bảo vệ. Cậu trai kia mặt sơ mi trắng, áo len và khoát Jaket bên ngoài, quần Âu đen, vừa vẹn lịch lãm. Hai người sóng đôi quay lại phía cổng trường đại học, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Cả hai đều lánh lấp trong niềm vui chân thành, ánh dương trên đầu dường như cũng vì vậy mà rực rỡ hơn. Người khác nhìn vào thật tưởng một cặp xứng đôi.

Đôi mắt Taehyung như phủ một tầng sương mù, hoàn toàn không đoán nổi anh nghĩ gì, nhưng có vẻ không có gì tốt đẹp. Hoppie nhìn anh mà cũng không biết mở miệng sao, đôi mắt lo lắng, cuối cùng đánh bạo nói:

-Trông cậu ta như vậy cũng đâu như tin đồn cậu nghe đâu. Rõ ràng người ta trông rất thiện lương, cũng rất đáng tin cơ mà.

Taehyung lườm anh, đôi mắt mang theo tia giận dữ, nạt:

-Anh đừng có mặt nhìn mặt mà bắt hình dong. nhìn vậy thôi, ra sao làm sao chúng ta biết được thằng nhóc đó ra sao chứ. Em gái nhà em có việc gì thì anh có chịu trách nhiệm không đây?

-Ơ thằng này, anh nói vậy không đúng thì thôi, làm gì quát nhau. Còn chuyện này cũng không liên quan gì anh mày nhá.

   Hoseok cáu rồi nha, thằng nhóc này, em gái nó đã 20 rồi còn gì, có người yêu cũng tốt thôi vậy, làm gì cứ lén lút như bắt gian tình ấy. Còn cái kiểu tức muốn đốt nhà người ta này là gì, chả nhẽ muốn em nó tu thân ở vậy tới già? Thằng này không ngờ anh em với nhau mà nó hiểm ác được vậy. =))) anh thực sự không dám làm gì đắc tội với nó nữa.

  Cuối cùng bọn họ từ trong bụi bước ra, hai cánh tay đầy những vết xước màu đỏ dài thật dài do bụi cây cứa vào.

-nhìn xem anh vì mày ra thế nào rồi mà mày đối xử với anh như vậy đấy?

"Anh gọi anh Namjoon tới giúp em vụ này với, giờ này ổng hết tiết rồi." Giọng anh thúc giục, dù mắt vẫn chăm chú hướng theo T/b đang đi xa dần. Đôi mắt ánh lên tia thâm trầm nguy hiểm.

-biết rồi tiểu tổ tông, mày đúng là tổ tông của phòng A58 rồi đấy.

Cuối cùng Namjoon 20 phút sau đã có mặt tại trường đại học của T/b, mặt anh hớt hải, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc.

-Trường hợp khẩn cấp là cái gì đấy? Làm anh mày chạy như bay tới đây này.

"Chúng ta đi gặp một số người." Giọng Taehyung trầm khàn cất lên.

____________________________________________________

Ba người đứng phục kích ở đường lối sau hai người lúc nãy vừa đi, chưa tới 20 phút sau, cậu bạn lúc nãy đã quay trở lại. Mái tóc màu vàng bạch kim sáng rực rỡ trông vô cùng thời thượng aaa. Như một cây nấm phát sáng vui tươi đang tiến gần về phía nguy hiểm mà không hề nhận ra.

Taehyung bước ngang ra, chặn lại lối Jimin định đi, bắt cậu đối diện với mình. Giọng đầy vẻ đe dọa. "Nghe nói cậu đang theo đuổi con bé T/b?"

"Anh là gì với t/b?" Từ đâu rơi xuống một tên không rõ lai lịch thế này?  "Là anh trai." Giọng anh khẳng định chắc nịch, haha nhiều lúc làm anh trai cô cũng rất có lợi.

"Vậy chuyện yêu đương của T/b cũng chưa có tới lượt anh quản." Jimin liếc nhìn về phía Taehyung, trực tiếp phản bác cái con người vô lý này. Dợm người chuẩn bị bước qua anh. Cậu không sợ mấy người như này đâu, nếu muốn quản chuyện của cậu cũng cần có tư cách nha. Nhưng chưa kịp bước qua đã bị Taehyung kéo lại.

-Nhưng con bé có Người yêu rồi. Đừng có ý định gì với nó, t/b ngây thơ, vì nó không biết là cậu theo đuổi nó, nếu cậu nói rõ cho nó biết, nó cũng từ chối thôi.

Taehyung ra vẻ giảng giải đạo lý, gương mặt làm như ta đây biết cả. Hai người còn lại nhìn nhau chả hiểu nổi mô tê gì, liên tục hoảng loạn trong lòng. Mắt nhìn nhau mà bụng dạ rối bời.

-Đó là việc của tôi.

-Hahha anh đây cứ thích coi là chuyện của mình đấy. Chú không nói rõ anh sẽ giúp chú nói cho nó nghe. Nó sẽ tự động tránh chú mày thôi. Nói rồi Taehyung ngửa cổ cười haha tự đắc.

-Anh bị bệnh à? Chuyện em gái mình quản lắm vậy làm gì?

 Jimin đúng là muốn cáu. Dù anh mới chỉ nghĩ tới việc làm bạn với cô, chưa hề có ý định tiến xa hơn, đối với ông anh quản người quá đáng này cũng không thể chịu nổi.

-Cứ suy nghĩ kĩ lời anh đây nói đi. Không thì mọi người ở đây sẽ dạy cho cậu bài học đấy.

Nói rồi anh nhìn qua Namjoon và Hoseok, bọn họ mặc dầu không hiểu gì cũng làm mặt ngầu. Một tay làm nắm đấm, đấm vào lòng bàn tay còn lại tỏ vẻ đe dọa "mày mà không nghe lời thì chết với bọn tao."

Jimin thật sự sợ bọn người bị bệnh này rồi, anh cũng chưa nói có ý định theo đuổi cô cơ mà? Thật tội nghiệp t/b, anh trai có vẻ đẹp trai như vậy mà lại không may mắc bệnh thần kinh. Cuối cùng cậu chỉ nói một câu " Tôi biết rồi." Sau đó trực tiếp đi qua hết ba người này.

__________________________________________________

Namjoon cùng J-Hope nhìn nhau bối rối, không biết tại sao thằng nhóc này lại bịa chuyện, chặn đường tình duyên tốt đẹp của con bé bằng mấy lời nói dối, dựng chuyện rõ ràng quá là bẩn tính aaa. Hơn nữa cậu nhóc kia vừa nhìn đã biết thiện lương, tại sao không tác thành mà lại như vậy? Hai người mới nhìn đứa em nhỏ nhất phòng kí túc hỏi một câu. "Cậu làm vậy có phải hơi đê tiện không vậy?"

Taehyung ra vẻ chú tâm suy nghĩ rất lâu, đôi mắt nghiêm túc miên mang nghiên cứu mấy lời các anh nói ra, lông mày chau lại với nhau, gương mặt đan chặt thành dáng vẻ trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng lắc đầu đáp chắc chắn. "Không thấy"

Ba người cùng nhau trở về kí túc, hai kẻ thì khó hiểu không thôi, chỉ mình Taehyung thì mặt hớn hở trông thấy. Tâm tình anh đã được cải thiện rất nhiều. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy hoa nở,  bướm bay, thật là vô cùng vui vẻ. Còn nhớ khi vừa biết tin kia, anh ủ dột mệt mỏi như thế nào. Hận không thể ngay lập tức chạy tới trường đại học của cô, nhưng vì cấn lịch thi nên đành căm phẫn ngoan ngoãn ở lại trường. Vậy là cả một đêm cứ thế không ngủ.

Thi xong rồi liền mau mau chóng chóng chạy tới trường cô, đêm trước khi gặp Jimin kia cũng không khá hơn, giấc ngủ không tài nào tới được. Là lo sợ giữa cậu ta và T/b thật sự là mối quan hệ đó rồi, thì anh sẽ không thể nào làm gì được. Bây giờ thật tốt, mọi gánh nặng như trút hết đi, nhưng sức lực của Taehyung cũng theo giai đoạn cao trào này mà bay sạch.

"Cậu nói xem, 2 đứa phải a e ruột k? Sao nó ra tay thâm độc quá vậy =)))) Hoseok mặt đăm chiêu hỏi Namjoon. Vẫn chưa tin lắm chuyện xảy ra từ sáng đến bây giờ.

"Tao chịu." anh nhún vai. Mặt cũng nghệch ra kiểu "biết làm con mày" cả hai cùng nhìn về phía Taehyung, thằng bé đang xem gì đó trên điện thoại, vừa xem vừa cười dịu dàng, là ảnh một cô gái, nhưng khoảng cách lại quá xa, căn bản không thể nhận ra là ai. Haizzz cậu em này dạo này thật quá là kì lạ rồi. Đành mặt kệ cậu, ra ngoài ăn tối. Taehyung ở lại phòng một mình, nhận ra đã lâu chưa gặp cô, nỗi nhớ như cơn sóng triều, đột ngột đánh đổ ập anh.

______________________________________________

Có vẻ như Jimin kia không phải là người nhiều lời, chưa hề đề cập gì chuyện đó với T/b, bằng chứng là cô vẫn đối xử với anh hết sức bình thường. Vừa tới cuối tuần anh đã ngay lập tức chạy đến nhà cô. Thật ra Taehyung từng qua đây rất nhiều lần rồi, nhưng T/b như có khả năng tiên tri cứ hễ cuối tuần anh qua là không có nhà, khi thì đi học nhóm, lúc thì đi leo núi, lần này anh phải đánh úp cô mới được. 

6h sáng, trời chưa sáng tỏ, anh đứng trước căn hộ của cô ấn chuông inh ỏi, giờ này quá sớm, nhất định cô chưa tỉnh dậy, tâm trí mù mờ như vậy nhất định không kịp trở tay. Đáng tiếc, cô nhìn anh qua lỗ quan sát, hỏi vọng ra, giọng còn mang theo bảy tám phần giấc ngủ.

-Sáng sớm anh tới đây làm gì?

-Anh có việc quan trọng, mau cho anh vào nhà coi nào. Vào rồi nói tiếp, bên ngoài lạnh quá.

Dù gì, T/b cũng không vô tình tới vậy được, dù biết anh rõ ràng lừa cô, nhưng vẫn chấp nhận bị lừa, chỉ vì sợ anh bên ngoài lạnh thật. Cô mở cửa, đôi mắt khó hiểu đặt trọn lên người anh. Nhìn anh hồi lâu cũng chỉ thấy anh mở áo khoát lạnh trên người, T/b quay lưng, định vào làm cho anh bữa sáng, vì anh tới đây sớm như vậy nhất định chưa ăn gì. Nhưng đi được hai bước, đã bị anh ôm chặt từ phía sau. 

-May quá, em còn chưa thay đồ ngủ, chúng ta tiếp tục ngủ đi, tối hôm qua anh ngủ không ngon, em ngủ với anh nhé. 

Vừa nói vừa ôm cô đi vào phòng ngủ. 

-Yah Kim Taehyung kia, đừng có tùy tiện cư xử như em là bạn gái anh như thế. 

Anh không nói không rằng, chỉ ôm chặt thêm, vùi mặt vào gáy cô, hít hà mùi hương độc quyền chỉ thuộc về riêng cô kia. 

-Anh mặt kệ, tuần vừa rồi anh thật sự rất mệt, đi ngủ ngay bây giờ được không?

Giọng anh nài nỉ, dịu dàng mà chân thành quá đỗi, gương mặt anh tùy tụy nhuyễn nhừ, liệu cô có thể bỏ mặt không quan tâm anh sao, liệu trên thế giới này có ai có thể cưỡng lại anh sao? T/b chầm chậm gật đầu, leo lại lên giường, chui hẳn vào lòng anh, chìm vào giấc ngủ một lần nữa. 

-Em ở bên cạnh thế này, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top