Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25 _ Kim Taehyung chính là niềm hối hận lớn nhất của lòng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể anh tỉnh dậy từ một trận say, người mệt mỏi tới độ muốn nôn khan, hai cánh tay không có chút lực, các khớp xương như bị tháo ra, ngoại trừ mở mắt, Taehyung không thể làm gì nổi. Anh nằm yên lặng, mắt lờ đờ mở, ánh sáng lọt vào con ngươi, không gian tù mù quen thuộc, xung quanh anh là căn phòng không đổi từ vài ba năm trước, bàn ghế anh vẫn được kê y như cũ, kỉ niệm như những thước phim quay chậm, đột ngột xộc tới. Đầu Taehyung đau như ai lấy búa đập lên, anh phải lấy tay đập trán độ vài lần mới có thể tỉnh táo. Taehyung cố mở mắt lớn hơn, nhìn quanh, có cái gì đó đâm thẳng vào tim anh.

"T/b"

Giọng anh khàn, âm thanh vẫn kiên quyết nhẫn nại và dịu dàng, đó là âm thanh đầu tiên anh nói khi tỉnh dậy, đó là người đầu tiên anh nghĩ tới. Ừ là T/b, đêm hôm qua anh say tới mức không biết trời đất là gì, mớ kí ức bây giờ chỉ là một đống hổ lốn nhòe nhoẹt, anh không nhớ rõ chi tiết, cũng vô cùng mơ hồ về sự xuất hiện của cô, nhưng cảm giác cô từng xuất hiện ở đây rất chân thật, thật đến nỗi anh không tin được là mình tưởng tượng ra. Cảm giác anh đi vào trong cô, cảm giác vỡ òa của việc thõa mãn đồng thời cả thể xác và linh hồn, cảm giác đó, tuyệt đối không thể là giả. Taehyung khệnh khạng bước ra khỏi phòng, nhìn đống lộn xộn trong phòng khách, anh thở dài, dù sao cũng phải đi tìm cô trước đã, việc này đành để người dọn dẹp hàng tuần thu dọn vậy.

Taehyung mất hơn 4 tiếng lái xe để đứng trước cửa kí túc xá của cô, từ lúc thức dậy đó, anh không kịp ăn, cũng không kịp thay quần áo, chỉ y như vậy làm vệ sinh cá nhân, rồi ngay lập tức lấy xe đi tìm T/b. Trời tháng 1 đã hửng lên một chút, không khí bắt đầu khô ráo, nhưng thời tiết vẫn lạnh đến tê tái, hai tay anh đi xe lâu lạnh tới độ tê cứng. anh ngước mắt nhìn lên, hai tay che phía trên mắt, ánh sáng mặt trời nhè nhẹ trên đỉnh đầu, cô rốt cuộc là đang ở chỗ nào? Ở đây có quy định sinh viên nam lạ mặt không thể vào, cái chết tiệc gì vậy? Anh lẩm bẩm chửi thề, muốn rút điện thoại gọi cho cô, nhưng nhận ra điện thoại vốn đã bị anh đập mất, cuối cùng là chạy xe về kí túc xá của mình, mượn điện thoại các anh rồi mới tính tiếp được, việc quan trọng của anh bây giờ, là gặp được cô.

Lúc về tới KTX, mọi người mặt ai cũng căng thẳng như đang tham gia hội nghị đàm phán Bắc- Nam Hàn, vừa nhìn thấy Taehyung, bọn họ đã thở phào ra một cái, thật là muốn đập cho thằng nhóc này một trận, cái gương mặt ngơ ngác đó nữa, nó có biết trong lúc nó đi, đã có bao nhiêu chuyện xảy ra không vậy? Namjoon cũng còn chạy ở bên ngoài tìm nó.

Taehyung nhìn J-Hope, mặt không có cảm xúc gì, chỉ gấp gáp:

- Huynh, cho em mượn điện thoại huynh đi.

- À mày còn nói đến điện thoại cơ à? Mày có biết bọn anh tìm mày vất vả như thế nào không? Sao điện thoại lại không liên lạc được. Muốn chết rồi có phải không?

- Aishiiiii, huynh cho em mượn điện thoại cái đã nào. Em có việc gấp mà, bbali bbali, mấy chuyện khác để sau em nói.

Thấy Taehyung vội vã vậy, J-Hope vừa rủa xả, nhưng cũng nhanh tay móc điện thoại từ túi quần ra, nhìn nhóc con của bọn họ trở về an toàn, anh cũng dịu giọng:

-Thằng nhóc này em làm mọi người lo lắng lắm biết không. Nhưng anh không ngờ em nghe lời khuyên của mọi người, đăng kí đi du học thật đấy, hôm qua đã có giấy xác nhận nhập học của trường bên kìa gửi cho chú em rồi đó. Mày đi thêm vài ngày nữa sẽ dọa tụi anh chết kiếp có biết không.

-Đúng rồi đấy, mày mà còn đi như vậy nữa thì anh mày sẽ đập cho mày một trận. Nặng tới độ mày không lết đi đâu nỗi nữa có biết không,

Min Yoongi cằn nhằn, nhưng có vẻ không câu nào vào tai của Taetae bây giờ cả, tất cả chú ý của anh đã đặt lên cái điện thoại rồi.

-Mấy hôm mày không về nhà, không hôm nào huynh ấy ngủ được cả. Yoongi của chúng ta ấm áp nội tâm lắm nha. J-Hope tranh thủ chọc Yoongi với gương mặt gây hài.

-yên lặng cho thằng nhóc đó gọi điện thoại.

Taehyung vẫn đăm chiêu vào những âm thanh tút tút kéo dài như vô tận

-yoboseoyo. Hoseok oppa? Oppa gọi em có gì không ạ?

-Em đang ở đâu?

Giọng anh trầm khàn, anh không cần nhìn cũng biết bên kia cô vừa lỡ một nhịp, tiếng thở vào điện thoại của cô đột nhiên ngưng bặt, như thể vì nghe thấy giọng anh, cô hoàn toàn quên cách hô hấp. Anh đợi, hơi thở anh vẫn đều, dù trong lòng anh như lửa đốt, nhớ cô như vậy, nhớ muốn cào rách ruột gan, lại chỉ có thể nghe giọng nói quen thuộc qua điện thoại, mơ màng mường tượng về gương mặt bối rối khó xử của cô, anh có thể kìm lòng mình sao?

-Anh hỏi em đang ở đâu?

Giọng anh vang lên lần nữa, lần này như một lời thì thầm, T/b cô có biết anh đang vỡ vụn chứ?

-Oppa, em đang ở kí túc xá, anh tìm em có gì sao.

-Ừ, anh phải gặp em, ngay bây giờ, ngay lúc này, anh,... anh,.. giọng anh vỡ ra ở những từ cuối cùng, anh không biết phải nói gì nữa, sau tất cả những thứ xảy ra, sao cô có thể dửng dưng mà trả lời anh như vậy? Sao cô có thể như không có chuyện gì? Như vốn chẳng có gì thay đổi giữa bọn họ. Từ bên trong, anh thấy điều gì đó sụp đổ.

-Em bắt đầu vào kì thi rồi, mấy hôm nay cũng không đi đâu cả. Oppa có thể gặp em sau được không? Dạo này em thật sự rất bận.

Giọng cô thật sự rất trầm ổn, giống như những lời cô nói là thật vậy. Kì lạ, không thể nào là vậy, Taehyung không thể tin vào tai mình.

-anh bây giờ muốn gặp em. Anh sẽ qua kí túc xá em ngay bây giờ. Em nhất định phải gặp anh.

-Được.

Taehyung thở phào tắt máy, anh phải tận mắt nhìn thấy cô, chẳng qua cô đang muốn thử anh đấy thôi. Anh nhất định phải gặp cô, phải ôm cô vào lòng, phải cùng với cô ở một chỗ. Không kịp nghĩ đến giây thứ hai, anh mang theo điện thoại của J-Hope huynh chạy thẳng ra cửa. Hai ông anh liền thở dài, haizzz thằng nhóc này.

Lúc Taehyung tới, vừa hay T/b cũng từ phía cửa kí túc xá đi ra, mắt cô nheo lại vì nắng, đầu cô nghiêng nghiêng, gương mặt pha lẫn giữa bối rối và tò mò. Tóc cô dài quá vai một chút, được chiếc mũ len ụp phía trên che đi mất một nữa, ánh sáng đổ xuống người cô, thời tiết Seoul bây giờ rất lạnh, hai tay cô bỏ vào trong túi chiếc áo phao thật lớn, gương mặt trông ngây thơ và đầy nét dịu dàng của thanh xuân.

- Oppa tới đây tìm em có gì không vậy?

Không đợi cô nói đến lời thứ hai, Taehyung đã ôm lấy cô vào lòng, anh không nói, cô cũng không hỏi, chỉ là trong lòng đau nhói, là cô vừa quyết định, sẽ lấy dao rạch tim mình, móc ra mang nó đưa cho anh. Thật sự cô đã móc tim mình ra rồi, anh ôm cô rất lâu, nhịp tim của anh cô có thể nghe rõ, trái lại, T/b khi đã quyết định xong tất cả, trái tim cô bình tĩnh lạ thường, như cô nói, cô đã móc tim mình ra rồi, bản chất, không điều gì làm cô động tâm nữa. Cô thoát người ra khỏi cái ôm của anh.

- Để anh ôm em một chút nữa. Làm ơn, để anh ôm em một chút nữa. 

T/b đứng sững sờ, nhẫn nhại nhìn tóc anh. Cả người anh dựa vào cô, dù anh cao hơn cô rất nhiều, nhưng vẫn cố chen mái đầu vào hõm cổ anh, trông Taehyung lúc này yếu ớt và đau lòng khủng khiếp. Những sợi tóc mượt và mỏng của anh sáng lấp lánh dưới ánh sáng. 

-Ừ. Nhưng anh phải nói anh tới đây có chuyện gì chứ?

-Từ nay, để anh chăm sóc em cả đời được không? Anh không quan tâm người ngoài nói gì, anh cũng không quan tâm thế giới nhìn anh như thế nào. Anh chỉ cần biết em đã trở thành người của anh, vậy nên anh phải có trách nhiệm với em cả cuộc đời này. 

Taehyung cầm tay cô, chặt như thế không bao giờ để cô đi.

- Anh nói gì kì lạ vậy. Cả người anh nữa, còn mùi cồn kia kìa, anh say đấy à. 

Taehyung cười với gương mặt khó xử.

-Em đừng như vậy. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, không phải sao? Tại sao em lại làm như không có gì vậy?

-Hôm qua có chuyện gì? Tối hôm qua em vẫn ở KTX, em không hề đi đâu mấy ngày vừa qua.

Măt T/b ngơ ngác, ngơ ngác như thật sự vốn chẳng có gì xảy ra.

-Cái gì chứ? Không thể như vậy được. Taehyung lắc đầu, không tin được, anh mỉm cười. Nụ cười vẫn dịu dàng, nhưng kèm theo là một câu hỏi lớn.

-Đừng lừa anh nữa, được không?

-Kim Taehyung, anh bắt đầu kì lạ đấy, em không hiểu gì cả. Chuyện gì đã xảy ra? 

Gương mặt cô tỏ ra lo lắng cùng cáu gắt, trong lòng, cô thầm mắng chính mình, cô quả thật có thể trở thành diễn viên rồi, diễn trước mặt anh tốt như thế. Rõ ràng là yêu anh tới mức muốn dùng hết mọi thứ để giữ anh lại, vậy mà hiện thực vẫn là đẩy anh ra.  

-Chúng ta,... chúng ta,...

Gương mặt cô trân trối nhìn anh. Hai tay Taehyung không còn chút sức, buông thững thờ. Anh không tin những gì cô nói, nhưng lại không dám chắc với chính bản thân mình, hiện giờ anh cũng không chắc chắn với điều gì nữa. 

-Anh về đi, chắc là anh vẫn còn say đấy, thay quần áo rồi ăn uống. Lúc nào tỉnh táo hãy đến nói chuyện với em. Thật lòng, em không biết anh đang nói gì cả. Hơn nữa, anh ấy cũng sắp đón em rồi. 

-Anh ấy? 

- Ừ là anh ấy. Chuyện của chúng ta, mãi mãi sẽ không có kết quả đâu, em bây giờ đã có bạn trai, anh cũng nên hạn chế đến tìm em. Em thật sự xin lỗi, có lẽ, từ trước tới nay, vốn dĩ em luôn coi anh là anh trai, là do chính em tự nhầm lẫn với chính mình làm cho mối quan hệ của chúng ta càng lúc càng sai hướng. Em thật sự xin lỗi, nhưng chân tình của Taehyung, em không thể đáp lại được. Có lẽ đối với anh, em chỉ có thể mãi mãi là cảm động.

Nói xong cô cuối đầu, "em thật sự xin lỗi, xin lỗi vì đã không yêu anh bằng cách anh mong muốn, xin lỗi vì đã nhân danh tình yêu mà làm anh tổn thương đến mức này" T/b quay lưng bỏ đi, anh đếm kĩ, cô đi đến bước thứ bảy, liền bỏ chạy thật nhanh. Taehyung đứng tại chỗ, chân anh như đeo chì, nặng tới mức không nhấc chân lên nỗi. Anh đứng đó hơi hai tiếng đồng hồ, trời bắt đầu đổ mưa. Dưới cơn mưa như trút nước, ánh sáng phòng cô bắt đầu hắt ra ngoài, đôi mắt anh mờ đục, cả người anh lạnh vì nước mưa thấm vào, nhưng tim gan anh lúc này mới chính là lạnh lẽo nhất.

"Lee T/b, Kim Taehyung anh nhất định sẽ làm em phải hối hận. Cả cuộc đời này, em sẽ phải hối hận vì bỏ đi."

"Đúng vậy, Kim Taehyungchính là niềm hối hận cả kiếp này của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top