Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29 _ Ngã rẽ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không phải em thật lòng anh không biết phải là ai"

Trên tường, đồng hồ gõ nhịp thứ 5, căn biệt thự kiểu Pháp qua nhiều năm cũng không đổi, nghe bảo Hàn Quốc sắp đón đợt không khí lạnh, mùa đông đã về thật rồi. T/b trùm chăn, cuộn mình biến nhát, hai chân gác dọc lên tường, miệng lẩm nhẩm theo bài hát đang phát trong điện thoại thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Nghiêng mình, áp sát vào bề mặt kính lạnh: "Jiminssi cậu gọi tớ có việc gì sao?"

Hình như là tiếng cười đầu dây bên kia, giọng người kia vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, thanh đạm cùng chân phương, như trà mật ong vậy, khiến người ta tỉnh táo trong sự ấm áp ngọt lịm. T/b nhìn ra ngoài, trời đã hửng tí nắng, nhưng nhiệt độ vẫn thấp đáng báo động, chăn vẫn cuộn qua đỉnh đầu, cô thầm liên tưởng xa xôi, trí óc vẫn trôi lững lơ ở đâu đó.

"Nãy giờ cậu không tập trung nghe mình nói gì sao?"

"Cậu bảo chúng ta lần sau đi công viên trò chơi, không phải sao?"

"Nhưng còn đi với một người nữa, cậu không nghe rõ à?"

"Ai cơ?"

"Jeon Jungkook"

Cái tên nghe lạ lắm, hình như cô chưa nghe qua bao giờ. Hơi chau mày:

"Là ai thế?"

"Là thằng nhóc nhà tớ! Em họ tớ." 

"Này, cậu thật sự muốn dẫn theo một đứa trẻ ư?"

"Không, là sinh viên năm nhất, thua chúng ta 2 tuổi, thằng nhóc đáng yêu lắm. Vì nó ở lỳ trong nhà suốt nên tớ muốn rủ nó ra ngoài. Chẳng chịu kết bạn gì cả, người ta đi chơi với bạn mới hết cả còn nó cứ lầm lì mãi thế."

"Vậy ư. Được thôi, mang nhóc đó tới." Có chút không thoải mái nhưng T/b cũng không suy nghĩ quá nhiều. Ừ thì cũng là làm việc tốt, huống hồ đó còn là em họ Jimin.

"Nghe dự báo thời tiết khoảng một tuần nữa sẽ ấm lên. Chúng ta sẽ đi vào cuối tuần nhé. Cậu sắp làm tổ trong nhà rồi nhỉ."

"Đang kì nghỉ mà, đi ra ngoài không phải đi ngược lại chính sách của nhà nước à. Chúng ta được cho nghỉ để ở nhà còn gì."

"Mà thời tiết ấm lên thì phải đi học lại rồi."

"Cậu là sinh viên đại học rồi mà không biết tự giác à? Kém thế."

"yah, Lee T/b nói mình nghe, tự giác là tự giác gì cơ?"

"Tự giác cúp học."

Cả hai cùng cười, câu chuyện cứ thế kéo dài ra mãi. 

_________________________________________________

Hôm đi công viên trò chơi cũng tới, bọn họ đi chơi cả một ngày, mệt bở hơi tai, mùa đông gì chứ, chơi nóng tới phát sốt luôn đây này. Mà T/b công nhận Jungkook là đứa trẻ rất thú vị, lối ăn nói của cậu nhóc làm cô cười suốt, Jimin còn bất ngờ trước phản ứng ôm bụng ngoặt nghẽo của cô. 

-Yahh, có phải Lee T/b lạnh lùng tớ biết không vậy? Cậu chả bao giờ cười thế này với ai cả đấy. Mà tớ thấy đứa nhóc này có nói hay tới thế đâu. 

Vừa nói vừa đưa chân đá vào mông Jungkook. 

-Huynh thì biết gì chứ, em với chị ấy là người cùng một hệ, anh không hiểu bọn em đâu.

Vừa nói cậu vừa chun miệng lắc đầu làm mặt xấu với Jimin. 

Cứ thế đi chơi tới chiều tối, Jimin chở cô về tận kí túc, lâu lắm rồi cậu mới thấy lại gương mặt tươi sáng rực rỡ của cô. Có lẽ lâu lắm rồi nhỉ, lâu lắm rồi cô mới lại cười vui như thế. Cả ba xuống xe, Jimin ôm cô thật chặt.

-Lần sau lại đi với nhau nữa nhé! Mình thích cậu cười thế này. 

-Ừ mình biết rồi.

 T/b gật gật đầu cười tán thành. Jungkook nãy giờ vẫn đứng đút hai tay vào túi quần, chăm chú quan sát gương mặt cười đến đỏ hồng của cô. Lúc T/b xoay lưng bước vào, cậu nhóc mới đột ngột giật tay cô lạ, kéo cô nhìn thẳng vào mặt cậu:

-Này cô gái, thế chị không định cho em cách liên lạc à?

T/b có chút giật mình, nhưng cũng kịp gật đầu, cô dõng dạc đọc số điện thoại. Jungkookie cười hài lòng, dịu dàng nói "Được rồi, chị về đi." vừa vẫy tay tới tận khi cô vào cổng. Jimin quay sang cậu em nhìn với ánh mắt vô cùng thâm trầm khó hiểu. "Chú mày có ý gì đây?"

Hai anh em leo lên ô tô, mỗi người một suy nghĩ, chỉ riêng Jungkook chốc chốc lại cười cười. 

_________________________________________________________

Hơn một tuần sau đó, dù có số liên lạc, Jungkook cũng hoàn toàn không có động thái gì. Đến tận mười ngày sau, cậu mới gửi đi tin nhắn đầu tiên.

"Noona, chị còn nhớ em không? Cuối tuần này em sang trường chị có chút việc đấy. Chúng ta có thể gặp nhau không? chị cũng giúp em đi lang thang trong trường chị nữa."

Thật lâu sau, câu trả lời cũng tới: "Jiminssi đâu? Sao không nhờ cậu ta?"

"Nhưng em muốn nhờ chị cơ mà."

"Không giúp."

"Yahhh noona vô nhân tính này, chị đùa em à, Jiminssi cuối tuần về nhà vì bố mẹ anh ấy gọi, bạn bè mà không biết gì cả thế à?"

Đầu dây bên này, T/b lắc đầu không thôi, ừ quả thật Jimin có nói từ mấy hôm trước là cuối tuần cậu ấy phải về quê, không thể cùng nhau chạy Deadlines được rồi. Vậy mà cô không nhớ gì cả, lại còn tự ảo tưởng nhóc con kia trêu ghẹo gì cô, đúng là mất mặt. 

"Ừ haizz, chị quên mất, được rồi, có gì cuối tuần em có thể nhắn cho chị, chị sẽ giúp em đi tìm mấy chỗ phòng ban trong khuôn viên rộng lớn này."

"Chốt nhé :)"

T/b chỉ thả "like" tin nhắn cuối cùng, chẳng thèm hồi âm gì thêm nữa. Nhóc con này, sao cô lại cảm thấy nguy hiểm vậy kìa, tốt nhất là bớt dây dưa, cuộc sống cô phải lâu lắm mới có thể dần ổn định lại được, cô không thể tự mình va vào mấy thứ phiền phức được. 

Thế rồi cuối tuần, Jungkook tới thật, gương mặt non nớt sáng rực rỡ giữa rừng người, liên hồi vẫy tay với cô từ tít đằng xa. 

"Noona, noona, em ở đây."

T/b bật cười, quả thật cũng chỉ là một đứa trẻ. Cậu đi xin quyên góp hay được phép đặt bàn cho câu lạc bộ của mình ở trường cô, đi cùng với một vài anh chị nữa. Qua một buổi sáng, việc làm cũng kha khá xong. T/b nhìn Jungkook đi hết ngóc này ngách nọ, mà chỗ nào cũng trầm trồ thì chỉ biết cười. Cô dẫn cậu nhóc đi cafeteria, cả hai ngồi ăn trong im lặng. 

"Noona này, liệu chúng ta có thể gặp nhau nữa không?"

T/b hơi chau mày, không biết cậu nhóc kia có ý gì, chỉ chầm chậm hỏi lại:

"sao em lại hỏi thế?" 

"Vì ở nhà hoài thật sự chán chết."

Nói rồi Jungkook vò vò tóc, cười chữa ngượng. Hóa ra là không chơi với ai, rất ít quen biết, nên muốn đi chơi với cô ư? Nhóc con này cũng đáng thương quá rồi. Cô thở hắt ra một hơi dài. 

"Được thôi, lần sau nếu có đi đâu, có thể rủ chị, nếu chị rảnh rỗi."

"Thế em cảm ơn trước nhé." 

Jungkook tươi cười, điện thoại vang lên thông báo tin nhắn "Ê mày trốn đi đâu rồi? Còn kèo hẹn với bọn tao, mày không đi nữa hay gì?" Cậu nhanh chóng nhắn lại một tin. "Ừ từ giờ không đi nữa."

______________________________________________________

Thế là, Jungkook đã bước vào đời T/b như thế, cuối mùa đông năm ba, bọn họ cùng nhau đi chơi ba người rất vui vẻ, thậm chí chính Jimin cũng ngạc nhiên với đứa trẻ nhà mình. Bình thường Jungkook không phải kiểu người quảng giao, quan hệ thân quen rất ít, cũng thường xuyên không vui và khó chịu, thế nhưng ở cạnh T/b, thằng nhóc chưa lần nào lộ ra mặt này cả. Lúc trước, cứ tưởng cứ mỗi 5 phút là nó nhíu mày một lần, vậy mà trong lúc bọn họ đi chơi, Jimin khẳng định, số nhíu mày chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. 

Nhưng Jimin còn không biết một chuyện, Jeon Jungkook thường xuyên liên lạc với Lee T/b, gần như tối nào cũng phải nhắn gì đó cho cô. 

\\\\\\\\\\\\\\\"Noona ơi, chị đang làm gì thế?"

"Sao giờ còn chưa ngủ?"

"Không nói chuyện với chị làm sao ngủ ngon chứ?"

"Dở hơi à? Có chuyện gì hay sao, luận văn cần sửa hay gì?"

"Không. Sao chị lúc nào cũng nghĩ xấu em thế kia?"

"Vì em lúc nào cũng nhờ vả chị cả, được chưa?"

"Em chỉ nhớ chị thôi. Mình gặp nhau cách đây ba tuần nhỉ. Hoa anh đào nở đầy trời rồi sao chị còn chưa chịu gặp em. :<"

"Jimin lần đầu gặp không có nói với chị em dở hơi như này. Lo mà đi ngủ đi. :))"

"Nhưng giờ này còn sớm quá. Em không ngủ được :<"

"Chứ làm gì mà không chịu đi ngủ?"

"Giờ này là giờ của noona, giờ để em chat với chị, lúc nào cũng vậy. Thành thông lệ, không thay đổi được."

"Xùy, lo mà ngủ đi, chị off đây."//////////////////////

Jimin dù sao cũng là chàng trai nhạy cảm. Thấy Jungkook như kia thì rất không yên tâm. 

"Này nhóc, em có biết T/b từng có người yêu hay không?"

Jungkook vừa cắn táo vừa gật đầu, như thể đó là chuyện đơn giản nhất quả đất, cậu chẳng mảy may nghĩ gì. Mắt vẫn dán thao láo vào TV. "Em có nghe anh nói vài lần mà, nghe bảo anh ấy đi du học Pháp nên hai người ấy chia tay."

"Anh cũng không rõ đâu. Nhưng T/b không nói gì với em à?"

"Ừ chị ấy chả nói ráo trọi gì sất."

"Ừ, T/b chẳng move on nổi đâu, nó còn nặng lòng với người kia lắm. Hyunh đây nói để em biết vậy, đừng có chọc vào lửa, sau này có bỏng thì đừng bảo anh không dặn trước. À anh ta tên là Kim Taehyung" 

Jungkook hơi chau mày, nhưng vẫn gật đầu, cái tên này, cậu sẽ ghi nhớ. 

__________________________________________

T/b dạo gần đây có thêm một việc cần khống chế, chính là thường xuyên nghĩ tới Kim Taehyung, lịch bàn của cô bị chéo tới đỏ lòe. Mỗi ngày trôi qua đều bị cô gạch bỏ, đếm ngược số ngày anh sắp bay về đây. Một chiều tháng 6 đẹp trời anh sẽ trở về. Cô bắt đầu hát ngâm nga khi làm việc nhà, vui vẻ cười rạng rỡ khi thấy một ai đó vẫy chào, sự hiện diện của Kim Taehyung còn chưa rõ ràng, lòng cô đã tràn đầy sinh khí tới vậy. Jungkook cũng nhận ra sự kì lạ khác thường ấy, nhìn những con chữ nhảy múa mỗi lần hai người chat với nhau. Cậu biết tâm tình cô vui vẻ, nhưng lý do lại không phải mình, loại khó chịu này làm Jungkook không thoải mái. 

"Hyunh, anh biết T/b có gì hay sắp có gì đó không? Dạo gần đây thấy chị ấy rất vui."

"ừ nghe bảo Kim Taehyung sắp về."

À hóa ra là người con trai đó, chị ấy thích Kim Taehyung kia nhiều như thế nào mà có thể giữ anh ta trong lòng lâu đến vậy? Jungkook thắc mắc, và cậu phải tự tìm ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top