Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7 _ Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Có thích như khi hôn anh không? 

Nói thật nếu tiến tới hơn nữa, nhất định Taehyung sẽ không kiềm chế nổi mình, vậy nên anh dừng lại, nhìn vào mắt cô đợi câu trả lời. Nhưng có vẻ như hồn phách vẫn chưa trở về với t/b, gương mặt cô vẩn trong trạng thái ngẩn ngơ, não bộ cô vẫn chưa thể sửa lý nổi trường hợp này. Anh đành dịu dàng hỏi một câu khác. 

-Hôn anh có thích không?

Trái tim Taehyung vẫn đập thình thịch, anh liếm liếm môi, dư vị ngọt ngào của cô vẫn còn trên môi anh, chiếm đóng khoang miệng anh, làm anh thích thú vô cùng. Cảm giác được cô trong miệng mình là cảm giác hưng phấn tới kì lạ, thực sự khiến anh thử lần đầu đã muốn nghiện.

T/b như giật mình ra khỏi cơn mơ, cái gì mà thích hôn anh, mà ai lại đi hỏi thẳng thừng người khác như vậy, tâm lý có phải có vấn đề không. Mặt cô nhanh chóng đỏ rần, nóng tới mức cô chạm tay vào cảm giác như bị bỏng. Ahhh, đây là loại diễn biến gì đây, cô không rõ, cũng không biết nên làm gì, cuối đầu, nhìn xuống chân bản thân. Rồi như nhận ra điều gì, lập tức đứng dậy, chạy ra khỏi nhà Taehyung. Anh chạy theo cô, mỉm cười dịu dàng, nhưng t/b chỉ hét lại phía sau, giọng vô cùng cấp bách. Mặt cô đỏ tới mức không thể đỏ hơn được nữa.

-oppa đừng đuổi theo em. 

Vậy nên Taehyung chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn cô ngốc nghếch chạy nhầm hướng ra khỏi tiểu khu.

-Em ngốc à. Là hướng ngược lại. 

Taehyung bật cười haha, cô rối trí lắm rồi, con đường đi cả tháng nay mà còn nhầm, thật buồn cười. Anh nhìn cô đổi hướng, cố gắng chạy, rồi biến mất khỏi tầm mắt anh. 

Sau hôm đó, t/b thực sự không dám bén mảng đến nhà anh nữa. Cảm giác của cô đối với chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không thật. Giống như cô vừa thoát ra cơn mộng ngày nào đó, thậm chí kí ức cô về chuyện xảy ra cũng rất mơ hồ. Nếu không vì hương thơm kì lạ nơi miệng anh, t/b đã nghĩ là chỉ do bản thân nằm mơ rồi. 

Cuối kì nghĩ đông chính là tết âm lịch, trên phố bắt đầu trang trí, người người nhà nhà cũng rộn ràng không ngừng, háo hức chờ mong mùa lễ hội. Gia đình cô chỉ có hai mẹ con, thành ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ khác là năm nay mẹ sẽ cùng người quen đi đón năm mới ở bên ngoài. Là T/b động viên mẹ mình đi, bà luôn ở phòng thí nghiệm, vậy nên thời gian nghĩ ngơi nên vui vẻ thoải mái. Mỉm cười ái ngại với con gái, nhưng với sự hối thúc của nó, bà cũng không phản kháng nổi.

T/b vào ngày cuối cùng trong năm, nằm một mình cuộn chăn ở nhà, cô đang xem lần thứ 8 bộ phim yêu thích của mình thì tiếng điện thoại rung lên. Là tin nhắn của mẹ. Nói rằng hôm nay bà sẽ không về nhà, và chỉ còn hơn 3 tiếng nữa là năm mới đến, nên mong cô đi ra ngoài chơi hơn là nằm một mình ở nhà. T/b trả lời qua loa rồi quăng điện thoại xuống giường. Nằm vật ra, hai mắt nhìn trần nhà, bắt đầu suy nghĩ về gia đình mình thì có tiếng gọi tên cô khe khẽ. Giật mình, cô hoảng hồn quay về hiện tại thì có tiếng điện thoại reo. Là Taehyung.

-oppa gọi em làm gì vậy?

-mau nhìn xuống nhà đi.

Rõ ràng lòng ngập tràn nghi vấn, nhưng t/b vẫn hớt hải chạy ra ban công nhìn xuống. Cô thực sự không dám tin trong cái rét âm độ anh chạy đến đây, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút hi vọng. Hi vọng anh thực sự vì mình mà ở đó. Quả thực đón cô là ánh mắt ngây ngốc của anh đang cười hiền. Tuyết tự lúc nào cũng rơi xuống. Từng hạt tuyết trắng xoá, nhỏ xíu bám lên vai áo anh, chạm vào gương mặt đẹp đẽ vô thực. T/b cảm thấy toàn thân tỏa ra một cảm giác ấm áp, khó cách nào hình dung. Hai mắt cô bỗng dưng tràn ụ nước, chỉ có thể đưa tay quệt đi, làm sao anh có thể ngốc nghếch tới vậy, vì lý do gì mà cực khổ tới đây, chính là vì cô, t/b đột nhiên như thấy anh lấp lánh, tình cảm trong lòng bỗng nhiên mềm mại như nước, yêu thương mà vỗ về....

Đêm đó chính là năm mới đầu tiên bọn họ ở cạnh nhau. Cô 16 anh 17.

Lời nói "Chúc mừng năm mới" cũng đặc biệt dịu dàng yêu thương. T/b nghe giọng anh nỉ non bên tai không khỏi run rẫy giật mình. Cảm giác cùng một ai đó đón năm mới rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nhưng đó cũng kéo theo rất nhiều tiếc nuối vào những năm sau này....

Nhưng cuối cùng, năm học cũng lại bắt đầu, vào một ngày tháng 2 tươi sáng vô cùng. Taehyung đã đợi trước cửa nhà cô, nghiêng đầu, dịu dàng mỉm cười với t/b, giống hệt như đang rót mật vào mắt cô, nụ cười mang theo ngọt ngào và tươi sáng, khiến tim cô không khỏi giật thót một cái. Có lẽ không ai cưỡng lại được anh chàng này đâu nhỉ. T/b vừa nghĩ vừa cười, bước ra nhìn anh. Mái tóc Taehyung hây hây trong gió, gương mặt anh còn xinh hơn hoa trên cành.

-Ngồi lên.

T/b gật gật đầu, ánh dương trên đầu dường như cũng nhảy múa. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương vị tuổi trẻ nồng đượm, chúng ta đã trải qua những tháng ngày thật tinh khôi. Không gian như ngập tràn ánh sáng, âm thanh và mùi vị, T/b muốn dùng tất cả giác quan mà cảm nhận. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười. 

Chúng ta đã có thời thanh xuân tươi đẹp đến thế.

Ngày khai giảng này rất quan trọng, đây là lần cuối cùng Taehyung đứng trên bục phát biểu diễn văn khai giảng năm học. Anh đứng trên cao, nhìn lướt qua một vòng đám đông phía dưới, thấy t/b đứng hàng trên cùng, đại diện cho khối lớp 11. Ánh mắt anh dịu dàng hướng tới cô, mỉm cười. Lần đầu tiên toàn trường ngơ ngác tới thế, ánh mắt Taehyung cười thực sự quá động lòng đi, hóa ra người vốn khô khan như anh cũng có lúc trông si tình đến thế, tiếc là nó chỉ dành cho một người duy nhất.

T/b lúc đó không để ý anh, cô còn đang bận trong việc sắp xếp các em lớp dưới, vị trí mà mới một năm trước thôi là của cô. Sau này cô mới biết có rất nhiều, rất nhiều chuyện anh làm vì cô nhưng không hề ai biết. "Vì em không biết nên mới có ý nghĩa."

Năm học mới bắt đầu cũng chính là lúc mà mọi người xúm xụm nhau bàn tán về việc Taehyung và T/b có còn qua lại với nhau không. Đương nhiên mọi người ai ai cũng tò mò về chuyện này. Nhưng sáng nay thấy hai người họ đi học cùng nhau, ý cười trên mặt lại rõ ràng như vậy, không ai bảo ai cũng tự hiểu. Thành ra t/b vẫn là cô gái được toàn trường cưng chiều aaaaaa. 

______________________________________________________________________

Vì là năm cuối, Taehyung học tập rất căng thẳng, dù anh rất giỏi nhưng cũng lo lắng không thôi, mục tiêu anh rất cao, là nằm trong top đầu cả nước, vậy nên mới nỗ lực không ngừng. Cả ngày học trên lớp, tối đến phòng tự học, cuối tuần đi thư viện, thời gian ở cạnh t/b cũng không còn bao nhiêu. Anh hoàn toàn chìm vào sách vở.

T/b không mấy thấy khó chịu về chuyện này, nhờ kiến thức anh giúp cô học vào kì nghỉ đông, kết quả học tập của cô nâng cao, hơn nữa việc học tập cũng trở nên dễ thở. Hằng ngày cô đều biết Taehyung tận dụng giờ ăn trưa để xem thêm bài tập nâng cao, t/b lo lắng vô cùng. Anh chỉ ăn uống qua loa như vậy, sức đâu học với hành? Vậy nên, cô quyết định, từ hôm sau sẽ mang hộp đồ ăn đến cho anh. 

-Oppa à, cơm em làm cho anh. Dù sao học tập cũng nên để ý sức khỏe. 

t/b đặt hộp cơm xuống bàn, tỉ mỉ mở hộp ra cho anh. Hộp cơm được bày biện đẹp mắt, nhìn qua cũng biết cô bỏ công cỡ nào...

-Ừm, hmmm anh, anh cảm ơn.

-Anh thích ăn gì, không ăn được gì nhớ nói em biết. 

Nói rồi cô xoay đi, không quên nói vọng lại:

-Em có lớp tự học buổi tối, mẹ em đến đón, anh cứ về trước nhé. 

Taehyung vẫn chưa hết bất ngờ, cô nói vậy là sau này vẫn tiếp tục mang cơm cho anh sao. Một dòng suối ngọt ngào chảy trong lòng anh. Thế là anh đưa hai tay thành nắm đấm rồi hạ xuống. 

-Yehhh, Kim Taehyung, mày thành công rồi. 

Sau khi biết được bản thân đã có một bước tiến quan trọng trong trái tim crush, điều tiếp theo chúng ta phải làm là gì? Đó chính là, tấn công tới tập. Đúng vậy, làm đối tượng choáng ngợp trước tình cảm mà chúng ta dành cho họ. 

Vậy nên Taehyung quyết định trở thành mẫu người bạn trai lý tưởng. Suốt học kì đầu tiên, anh cùng T/b ở bên cạnh nhau, dù thời gian học tập có vất vả, chỉ cần rảnh anh đều dùng nó cho cô. Chẳng mấy chốc học kì đầu tiên trôi qua trong êm đẹp.

Mùa hè năm 3 trung học, Taehyung được bố mình bóng gió về việc tái hôn. Ông luôn cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm với đứa con trai thương mẹ, vậy nên quyết định, đợi đến khi con thật sự trưởng thành, đi học đại học mới chính thức tái hôn. Bây giờ báo trước coi như để chuẩn bị. Taehyung cũng không ý kiến gì. Chỉ trầm ngâm suy nghĩ một chốc rồi gật đầu tán thành. Đối với anh mà nói, bố cũng nên tìm một người quan tâm chăm sóc. Anh biết ông vài năm gần đây có quen với một người phụ nữ, dù không đi sâu vào đời sống cá nhân của bố mình anh cũng biết ông rất yêu người phụ nữ này, vậy nên Taehyung ngoài chúc phúc cho ông cũng không thể làm gì hơn. Âu đó là điều tốt nhất đứa con trai như anh làm được.

Nhưng có ai biết được chữ ngờ, cuộc đời là một chuỗi sự việc không thể đoán trước. Rất rất nhiều chuyện hạnh phúc ở hiện tại tương lai lại trở thành chuyện đau lòng không thể vãn hồi....

_____________________________________________________
Là mình type bằng điện thoại, nếu có lỗi logic thì thật tình xin lỗi. Đợt nghĩ lễ này mình không mang lap theo về nên mới khổ như này đây :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top