Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42: Cuộc sống của người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_10 năm sau_

Tiếng chim non hót rộn rã trên những cành cây rợp bóng của đường Phan Đình Phùng. Đầu tôi bất chợt nhói lên một cảm giác nhớ nhung đến lạ kỳ dành cho con đường quen thuộc ấy. Đã quá lâu tôi không đi qua nó rồi. 

Ngày nào còn là một học sinh của Phan, giờ tôi lại trở thành một người bình thường, nhìn về trường Phan như một ngôi nhà tôi đã từng ở. 

Tôi nhớ những hàng xiên bẩn trên phố Phan, nhớ gói xôi xéo năm nghìn trong căn tin trường, nhớ mùi hương mát mẻ của hoa cỏ, nhớ tiếng những trang giấy lật "phành phạch" khi gió to trên tầng thượng, nhớ cả những khóm hoa thơm mỗi khi vào thu nữa. 

Tôi ra trường đến đây cũng được năm năm, nhưng những ngày nắng bên trường Phan Đình Phùng vẫn khiến tôi lưu luyến. 

Làm sao tôi có thể quên, cái ngày trường Phan đầy nắng, tôi được nhận giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ Văn. 

Làm sao tôi có thể quên, cái ngày trường Phan đã đem đến cho tôi những người bạn tuyệt vời. 

Làm sao tôi có thể không nhớ, những "lần đầu" của tôi khi tôi ở trường Phan cơ được. 

Yêu thì yêu thật, nhớ thì có nhớ đấy, nhưng mỗi khi đi qua trường, lòng tôi lại nhói lên những cảm giác khó tả, bên cạnh sự hoài niệm nhớ nhung. 

Chắc có lẽ bởi vì Phan Đình Phung đem đến cho tôi bao nhiêu kỷ niệm, lại đem lại cho tôi bấy nhiêu sự tổn thương. 

Sự tổn thương tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tự chữa lành. 

Công ty của tôi nằm ở Dịch Vọng, quận Cầu Giấy nên dường như tôi chẳng đi qua con phố Phan này nhiều lắm, nhưng hôm nay lại khác. 

Tôi năm nay đã 25 tuổi, cái độ tuổi mà tôi nghĩ còn quá trẻ để tôi có thể lập gia đình hoặc yêu đương. 

Nghe có vẻ khó tin nhưng có lẽ sau khi chia tay với mối tình đầu, cũng là tình cuối của tôi vào một ngày mưa năm cấp ba, tôi chưa yêu thêm người nào nữa. 

Có lẽ vì tôi lười, tôi nghĩ rằng một mình tôi có thể làm mọi thứ một mình, hoặc đôi lúc chán nản thì có thể đi loanh quanh cùng đám bạn cấp ba, đại học của mình nên tôi không muốn yêu đương. Hoặc vì những thứ tôi đã trải qua trong quá khứ. 

Chính vì sự "một mình" gần mười năm này của tôi, mẹ tôi thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. 

Gia đình tôi không áp đặt chuyện kết hôn, nhưng tiêu chí của mẹ tôi là nếu đã quyết định đi đến hôn nhân với một ai đó, nhất quyết đó phải là một người thực sự hòa hợp với tôi. 

Vậy nên, mẹ tôi quyết định cho tôi đi xem mắt, để chúng tôi hẹn hò được trên dưới ba năm rồi kết hôn. 

Đến lúc ấy, tôi 28 tuổi, một độ tuổi "vừa đủ" để lập gia đình. 

Tôi là một người "sao cũng được" điển hình trong xã hội. 

Tôi có thể được thăng tiến trong công việc cũng được, không được cũng chẳng sao. 

Tôi có thể đi ăn, đi xem phim cùng bạn bè cũng được, không có họ cũng chẳng sao. 

Tôi có thể có người yêu cũng được, không có cũng bình thường. 

Sao cũng được, miễn tôi cảm thấy việc gì đó không ảnh hưởng gì quá lớn đến tôi là được. 

Vì thế, lúc mẹ tôi bảo tôi đi xem mắt, tôi cũng rất vui vẻ mà nghe theo lời mẹ tôi. Dù gì tôi thấy mẹ nói cũng có lý. 

Đi loanh quanh một lúc thì tôi cũng đã đến quán cafe tôi có hẹn với "đối tượng xem mắt" của mình. 

Đó là một quán cafe rất đẹp, view nhìn ra một góc trời rộng lớn trên đường Phan, có nhiều cửa kính nên ánh nắng trong trẻo của buổi sớm có thể chiếu vào, tạo nên sự nhẹ nhàng và thoải mái. 

Bước đến bàn, tôi không khỏi ngạc nhiên trước người đang ngồi đợi tôi. 

Một góc nghiêng sắc xảo hoàn toàn có thể thấy rõ người đang ngồi đối diện. 

Ánh nắng hắt lên, tạo thêm "hiệu ứng" lung linh hơn cho khuôn mặt ấy. 

Cũng đã quá lâu rồi tôi không gặp lại Tuấn Anh, kể từ sau khi anh tốt nghiệp. 

"Anh Tuấn Anh ạ?" Tôi nhẹ nhàng gõ bàn, rồi từ tốn chào hỏi anh. 

Tuấn Anh sau khi thấy tôi cũng bất ngờ, anh hơi ngơ người một lúc rồi cũng đứng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ, làm lộ ra hàm răng trắng cùng chiếc má lúm rất duyên của anh. 

"Huyền Anh, không ngờ người mẹ anh nói lại là em đấy!" Tuấn Anh chìa tay, ngỏ ý bắt tay tôi rồi cũng niềm nở đáp lại. 

Giọng nói của Tuấn Anh vẫn vậy, vẫn mang theo nét cổ điển điển hình của những người con trai tri thức Hà Nội điển hình. 

Tuy có trầm hơn và có lẽ hơi khàn, song chất giọng ấy vẫn kéo tôi lại với những ngày tháng được làm một phần PMC của tôi, được ngày ngày nghe anh nghiêm khắc đưa ra những công việc trong câu lạc bộ buộc chúng tôi phải làm. 

Nhưng giờ đây, người ngồi trước mặt tôi không phải Nguyễn Minh Tuấn Anh nghiêm nghị, khắc khe của PMC ngày ấy nữa. Hiện tại, Tuấn Anh là một người bạn của tôi, một người bạn đến một cách rất tình cờ, khiến tôi không thể lường trước. 

"Đừng nói với em là anh cũng nghe theo mẫu hậu mà đến đây xem mắt đấy nhé?" Tôi mỉm cười, ngồi xuống ghế rồi vớ lấy chiếc menu được đặt bên cạnh lên gọi nước. Vừa nhìn menu, tôi vừa dùng giọng điệu thoải mái để nói chuyện với anh. Dù gì chúng tôi cũng đã quen biết nhau từ trước, vậy thì cuộc xem mắt hôm nay tôi không phải gồng mình quá nhiều rồi. 

"Ừ, anh cũng giống em thôi." Tuấn Anh gật đầu, nhìn tôi cười tươi rồi nhún vai, có lẽ anh cũng đang thấy thoải mái khi tôi chủ động trò chuyện với anh như vậy. 

Tôi nghe xong, gật đầu rồi gọi nước với chị nhân viên, xong thì cũng quay trở lại với câu chuyện đang còn dang giở. 

"Em chẳng biết nữa, nhưng khi anh nói vậy với giọng điệu đó thì em lại nghĩ là anh không muốn gặp lại em đấy." Tôi mỉm cười, chống tay lên bàn rồi cố nhìn khuôn mặt Tuấn Anh cho thật rõ, xem xem anh có thay đổi gì nhiều không. 

Cuối cùng thì tôi cũng chẳng thấy anh có gì khác, ngoài việc mặt anh trông thon thả hơn, có lẽ anh đã xuống cân không ít do nhiều điều trong cuộc sống. Còn lại, Tuấn Anh vẫn vậy, vẫn mãi là một Tuấn Anh mang nét đẹp cổ điển khiến nhiều người xiêu lòng như thế. 

"Anh cũng nghĩ như vậy với em đấy, Chíp chích chòe..." Tuấn Anh nghe xong, anh phì cười. 

Tôi hơi ngơ người khi nghe ba chữ "Chíp chích chòe" mà Tuấn Anh vừa gọi tôi. Có lẽ đó chỉ là một từ bình thường với nhiều người, nhưng tôi thì khác. 

"Chíp chích chòe" là cái tên Hưng đã tùy ý đặt cho tôi, khi cậu ngồi trên chiếc ghế đá của Phan Đình Phùng, xem tôi điều hành ban truyền thông trong một dự án mới của chúng tôi. 

Hôm đó là một ngày Đông, không ấm áp tí nào, nhưng lại có cả ngàn tia nắng chiếu rọi lên một góc của trường Phan. 

Tuấn Anh phải ôn thi, anh họ tôi và các anh chị khối 12 khác cũng thế, vì vậy chẳng có ai điều hành PMC hôm đó cả. 

Vì thế chính tôi lại phải đứng ra chỉ đạo mọi người, có lẽ bởi vì tôi là người viết kịch bản, lên ý tưởng cho PMC năm ấy nên tôi có thể hiểu rõ nhất và chỉ đạo mọi người một cách nhanh chóng và gọn gàng hơn bất kỳ ai, vì thế Tuấn Anh đã giao phó cho tôi phụ trách. 

PMC đông lắm, đông đến độ một mình tôi như mọc thêm ba đầu sáu tay, chỉ đạo hết chỗ này đến chỗ khác, từ bộ phận ánh sáng, đến quay chụp, rồi cả người mẫu của chúng tôi nữa. Vì thế chiếc miệng ít nói của tôi cũng phải hoạt động hết công suất, từ đó Hưng mới đặt tên tôi là "Chíp chích chòe". 

Có lẽ vì sự xô bồ của guồng quay cuộc sống, đã quá lâu rồi tôi không nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc này, và lẽ đó vô tình làm cho những điều nhỏ bé ấy trở thành dĩ vãng. 

Khi nghe thấy cái tên này một lần nữa xuất hiện trong đời tôi, nó như bất chợt kéo tôi về quá khứ, về những kỷ niệm "đẹp" ngày bấy giờ. 

Nghe đến chiếc biệt danh ngẫu hứng này, tôi lại cảm thấy nhớ nó vô cùng, hoặc cũng có thể rằng tôi nhớ cả người đã nhìn tôi tất bật cả ngày hôm ấy, rồi thả ra chiếc tên đáng yêu này...

"Thôi đi, em cũng có trái tim mà, cũng cần có một anh người yêu đẹp trai chứ?" Những dòng suy nghĩ ngắn ngủi chỉ chợt thoảng qua trong tâm trí tôi, sau đó tôi vẫn phải qua trở về hiện thực của cuộc sống này, rằng đó chỉ là những kỷ niệm đã qua mà thôi. 

Tôi phì cười, phẩy tay rồi uống một ngụm nước ổi tôi vừa gọi. 

Vị ổi chua nhẹ, có một chút ngọt thanh nhưng không quá nhiều, chủ yếu vẫn rõ vị chua thanh mát của ổi nhiều hơn, điều này cũng khiến tôi cảm thấy tâm trạng tôi dễ chịu hơn một chút. 

Tôi không thích uống đồ ngọt, ăn đồ ngọt và vì thế nên hôm nay được uống một cốc nước trái cây vừa ý khiến tôi cũng vơi bớt sự ngậm ngùi mới chợt thoáng qua. 

"Đúng nhỉ, dù gì anh đến đây cũng muốn tìm một người dễ thương." Tuấn Anh phì cười, anh uống cốc cafe trên bàn một ngụm rồi cũng thoải mái đáp lại tôi. 

"Được rồi được rồi, vậy bây giờ mình giới thiệu đi." Tôi phủi tay, giả vờ ngồi thẳng lưng hơn, hai tay đặt xuống đùi nghiêm chỉnh như thể đang đi phỏng vấn, miệng cười tươi chào hỏi anh. 

"Chào anh, tôi là Nguyễn Ngọc Huyền Anh. Nghề nghiệp: Nhà báo, học vấn: tốt nghiệp cử nhân trường Báo chí,... Tôi không có gì quá nổi bật và đáng tự hào, ngoài ba việc chính là được thành PMCer, được giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ Văn và đã thành công trở thành một người tử tế..." 

Tôi tươi cười, dù biết rằng chúng tôi không phải làm những điều như là tự giới thiệu bản thân, song tôi vẫn thực hiện, để đúng quy trình một buổi hẹn hò. 

Nhưng nói xong, tôi lại thấy nó giống một cuộc phỏng vấn thì đúng hơn. 

Hệt như suy nghĩ của những người làm văn phòng tất bật, giờ đây, thế giới xung quanh tôi bất kể thứ gì cũng liên quan đến công sở, cũng đều dính líu một chút gì đó đến nó. 

Tôi cảm thấy rằng bản thân dù vẫn còn trẻ, còn đầy những vùng trời mới lạ, rực rỡ hơn nhưng tôi đã rất giống một bà cô văn phòng kiểu mẫu rồi. Vì thế, cuộc sống của tôi được lập trình như một con robot, chán chường và nhạt nhẽo đến lạ. 

Sau đó chúng tôi hỏi han, hàn huyên cũng rất lâu. 

Theo những lời anh kể, tôi có thể mường tượng ra cuộc sống hiện tại của Tuấn Anh. 

Cuộc sống anh có nghệ thuật. 

Hiện tại, anh đang làm trong một công ty kiến trúc khá có tiếng ở Hà Nội, bên ngoài anh vẫn duy trì studio nhiếp ảnh Tuấn Anh đã mở từ năm cấp 3. Giờ đây, chiếc studio rộng lớn ấy đã có nhiều người biết đến hơn, có cả chục nghìn người theo dõi trên các trang mạng xã hội. 

Dù khá thành công trong những lĩnh vực Tuấn Anh lựa chọn, cuộc sống của Tuấn Anh vẫn luôn đa dạng lắm, chẳng nhạt nhẽo như tôi chút nào. 

Anh thường đi du lịch, đặc biệt anh thích đi những nơi thuộc miền núi. 

Tuấn Anh lơ đễnh kể tôi nghe về lần anh được ngắm lúa ở Ngải Thầu lúc sáng sớm, lần anh đã chụp được cả trăm chú bướm xinh đẹp tung tăng trong nắng vàng ở vườn quốc gia Cúc Phương, lần chiếc máy ảnh của anh tràn đầy bộ nhớ vì những bông hoa Đỗ quyên ở Putaleng quá đẹp, hay cả lần anh đã lạc lối thế nào trong rừng rêu- Samu,...

Tất cả mọi thứ qua lăng kính của Tuấn Anh đều trở nên thật đẹp, thật "thơ", khiến một người như tôi phải trầm trồ ngưỡng mộ không ngớt. 

Tôi cũng muốn đi đây đi đó, tôi cũng muốn ngắm những cảnh đẹp của thiên nhiên sinh động, tôi cũng muốn đắm mình trong những cái "thơ" của núi non trữ tình. Nhưng những chuyến đi của tôi chỉ dừng lại ở những thành phố lớn của Việt Nam, khi tôi được giao nhiệm vụ phỏng vấn một người có tầm ảnh hưởng nào đó. 

Cuối cùng, mọi chuyến đi của tôi cũng liên quan đến công việc, công việc và công việc, tôi dường như chẳng có lấy một chút thời gian nào cho bản thân mình. 

Dù cảm thấy thất vọng về bản thân khi đã bỏ lỡ mất quá nhiều điều, song tôi vẫn thực sự rất vui mừng cho Tuấn Anh. 

Từ khi anh ra trường, cuộc hội thoại của chúng tôi ngoài vấn đề trao đồi về công việc trong câu lạc bộ qua tin nhắn, chúng tôi chỉ dừng lại ở những lần rep story nhau hay bình luận vào những bài viết cập nhật tình hình sống của nhau trên các trang mạng xã hội. 

Tôi không nói chuyện nhiều với Tuấn Anh, nói đúng hơn thì không gặp lại anh kể từ sau ngày tốt nghiệp nhưng tôi lại thân với chị Lan hơn tôi tưởng. 

Chúng tôi thường đi cafe với nhau, chị Lan cũng thường kể cho tôi về cuộc sống của Tuấn Anh. Chỉ biết rằng Tuấn Anh đã phải đấu tranh với bố mẹ rất nhiều. Những cuộc cãi vã, những lần chiến tranh lạnh có lẽ cũng khá quen thuộc trong nhà anh. Bố anh vẫn vậy, vẫn không thích chuyện anh theo nghệ thuật, theo ngành kiến trúc. Còn anh vẫn thế, vẫn một mực theo đuổi điều anh thích, cứng rắn bác bỏ mọi sự ngăn cấm của bố. 

Cuối cùng vì không thể ngăn cấm, bố anh đành thỏa hiệp, đồng ý cho Tuấn Anh theo ngành kiến trúc. 

Giờ nhìn thấy anh thành công đáng kinh ngạc và có một cuộc sống tự do, tự tại, chẳng phải lo nghĩ như vậy, tôi cảm thấy mừng cho anh vô cùng. 

Có nhiều người thực sự may mắn, giống như Tuấn Anh, còn có những người lại phải quyết liệt hơn Tuấn Anh rất nhiều mới có thể theo đuổi điều mình thích. 

Giống như người con trai năm ấy hay ngủ gật dưới tôi một bàn vậy...

"Tại sao người ta hay đi date buổi tối, mà em với anh lại ngược đời vậy nhỉ?" Tôi vừa dạo bước trên con phố Phan quen thuộc ngày nào. Vừa ăn kem, vừa ngắm những xe hoa đầy những bông hoa nhí xinh đẹp. 

"Em đoán xem? Chắc em và anh có tư duy ngược đấy..." Tuấn Anh cười. Vừa nói, anh vừa đưa cho tôi một chiếc khăn giấy mỏng. 

"Tư duy ngược? Ngược đời ạ?" Tôi dí dỏm hỏi lại. 

"Đúng rồi, anh cũng không hiểu tại sao mẹ anh lại chọn mười hai giờ trưa để đi date nữa..." Tuấn Anh gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ rất đồng tình. 

Nghe thật giống như đang nói xấu phụ huynh, nhưng tôi thề là tôi không biết mẹ anh sắp xếp lịch gặp mặt này, tôi chỉ tưởng rằng anh chỉ rảnh mỗi giờ này thôi nên mẹ anh đành ép anh đi giờ quái gở như vậy. 

Chúng tôi sau đó chỉ cùng nhau nói vài câu chuyện phiếm, rồi lại lặng yên nhìn những chiếc lá rơi xào xạc cả một khung đường. 

Đang đi, bỗng một thứ đầy màu sắc đã thu hút sự chú ý của tôi, khiến tôi cảm thấy háo hức hơn một chút. 

Chạy nhanh về phía những chùm bóng bay đầy màu sắc, tôi như sống lại những ngày thơ của mình. 

Bóng bay trên đường tôi đi làm hằng ngày có rất nhiều người bán, với đầy đủ những màu sắc, hình thù độc đáo khác nhau. Nào là cừu, hổ, mèo, gà,... rồi đến cả hình những nhân vật hoạt hình bắt mắt. Thế nhưng đã rất lâu, tôi mới thấy một xe bán bóng bay chỉ có hình bầu dục, cùng với những màu sắc pastel sặc sỡ. 

"Cô ơi cho cháu một chùm với ạ." Tôi nhanh nhẹn chạy đến, vui vẻ nói với cô bán hàng rong. 

Những chùm bóng bay cứ rung rinh trong gió, nổi bật nhờ vào những tia nắng vàng hắt lên. 

Mùa Hè đến, mang theo sự tươi mới và năng động, có lẽ tâm hồn tôi cũng từ đó được "trẻ lại" hơn so với ngày thường. 

"Em thích bóng bay lắm sao?" Tuấn Anh tay đút túi quần, cười rạng rỡ bước về phía tôi với vẻ ung dung không gấp gáp.

"Vâng, em thích bóng bay lắm." Tôi gật đầu, mắt vẫn dõi theo chùm bóng bay to lớn, chừng mười quả đang được cô bán hàng buộc vào nhau bằng một sợi dây hình nơ xinh xắn. 

Vừa dứt lời, bỗng một chùm bóng bay rực sáng bay lên trên bầu trời, vừa kịp lọt vào mắt tôi khiến tôi cũng theo đó ngước lên nhìn. 

Chùm bóng bay khoảng năm quả, đầy đủ màu xanh, hồng, vàng, tím,... đang bay phấp phới trên bầu trời với cái nắng chói chang. 

Tôi bất ngờ, chỉ đứng đờ đó nhìn những quả bóng bay lên trời xanh, đến khi không thấy bóng dáng chúng trên bầu trời cao ngút kia nữa, tôi mới từ từ nhìn xuống và nhìn sang bên cạnh tôi. 

Một cô bé nhẹ nhàng, với hai má bầu bĩnh vẫn nhìn theo chùm bóng không rời. 

Đôi mắt sáng ngời ấy mang theo vẻ ngây thơ, cùng sự tò mò được ẩn sâu trong sự trong trẻo ấy. 

"Tại sao em lại thả nó lên trời?" Tôi cúi người, xoa đầu đứa trẻ. 

"Em muốn thấy nó trở về bên em." Cô bé ấy tôi nói chuyện, cũng nghiêng đầu, trả lời bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể. 

"Sao em lại nghĩ thế? Rõ ràng là khi nó ở trên trời rồi, sẽ không thể quay về bên chúng ta được nữa mà..." Tôi mỉm cười trước suy nghĩ ngây ngô ấy. 

"Không phải. Chị xinh đẹp, chị nói sai rồi, anh đẹp trai của em bảo rằng mẹ em ở trên trời vẫn luôn bên cạnh em, vẫn luôn trở về cùng em khi em muốn. Bóng bay cũng đang ở trên trời mà, chắc chắn nó cũng sẽ trở về bên em." Cô bé nói với tôi bằng một giọng chắc nịch cùng sự hy vọng của một đứa trẻ non nớt.

Im lặng, tôi không nói gì, Tuấn Anh bên cạnh cũng thế. 

Tôi lẳng lặng gật đầu, đứng dậy rồi nói với cô bán hàng: 

"Cho cháu thêm một chùm nữa nhé ạ." 

Rồi nghiêng đầu nói với cô bé. 

"Được rồi, chị sai rồi, vậy thì chị sẽ mua cho em một chùm bóng mới nhé. Nhưng nhớ rằng không được để nó bay đi nữa, sẽ rất phí tiền đấy.." Tôi xoa đầu, không nói gì thêm. 

Tôi sợ khi tôi nói tiếp, nước mắt tôi sẽ tuôn trào mất. 

Đúng thật, sự ngây ngô của trẻ nhỏ luôn làm thế giới quan của những người trưởng thành như chúng tôi thay đổi. 

Nó có thể khiến chúng tôi chiêm nghiệm thêm nhiều điều mới, cũng có thể khiến thế giới xung quanh chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn. 

Dẫu sao thì, sự ngây ngô ấy khiến bọn trẻ luôn tin vào những điều phi thực tế, nhưng nếu ngẫm lại, nó lại có sự liên kết với nhau thực diệu kỳ. 

"Anh đã bảo em ngồi ở quán kem đợi anh rồi mà, sao lại ra đây?" Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai tôi. 

Giọng người con trai có phần lo lắng, gấp gáp, cũng có thêm cả tiếng thở dốc, có lẽ vì đã chạy sốt sắng đi tìm người. 

"A, anh ơi, em đi mua bóng bay, em còn gặp chị xinh gái này nữa này!" Bé con tươi cười, vui mừng khi thấy người con trai vừa chạy đến. Vừa nói, cô bé còn nắm tay tôi, giơ lên trước mặt người vừa đến. 

Hai ánh mắt chạm nhau, trái tim tôi như nghẹn lại ngay giây phút ấy. 

Tôi đã từng nghĩ đến một nghìn lý do để chúng tôi gặp lại, nhưng tôi chưa bao giờ ngờ đến rằng chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, khi tôi đang đi xem mắt.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top