Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. ngày xưa

Anh chạy tới ôm chầm lấy cậu không buông
- " em có biết anh lo cho em lắm không?! "

-" lúc đó anh tưởng em thăng thiên rồi hic..."

-" mạng của thằng chả lớn lắm mày ơi, lo gì "

Volkath chỉ biết lắc đầu, hồi còn bé tới giờ Lavi nhập viện cũng gần chục lần rồi chứ ít gì. Từ cái lần trèo lên cây trả chim con về tổ thì gãy cành té chấn thương đầu, nó mộng dự đi xuống cầu thang thì bước trật bậc, nhào lộn đầu lộn cổ cắm thẳng xuống nền, không trầy da thì cũng chấn thương. Làm cho mỗi lần nhập viện, bác sĩ trị thương cùng Volkath luôn lắc đầu ngán ngẩm, không biết số thằng chả này lớn đến thế nào. Mà mỗi lần như thế mặt thằng chả nó không còn cảm xúc gì luôn, mấy vụ đầu còn khóc oan cả lên giờ nó im bặt luôn, riết anh cũng sợ thằng em của mình nó bị đứt dây thần kinh cảm giác ấy.

-" hahaha em dễ gì thăng được chứ, nếu mà có thăng thật chắc ông Volkath ổng cưỡi ngựa lên trời đập em luôn quá"

Lavi ân cần vỗ về anh, cầu mong anh thả lỏng cậu ra một chút chứ không vấn đề cậu đang bàn luận xảy ra thật quá.

- " à, của mày này, cầm lấy đi em "
Volkath đặt sợi dây chuyền vào tay cậu

-" mà, cái đó quan trọng lắm hay gì sao lúc nào anh cũng thấy mày đeo mãi vậy "

Lavi im lặng, chốc lát cậu lại lên tiếng

-" ...em...cũng chả nhớ rõ nữa, em chỉ nhớ mang máng là nó quan trọng với em thôi..."

-" ồ...vậy ra là thật sao"
Cả đám ồ lên trông hơi bất ngờ vì trước lúc cậu vừa nhập viện, bác sĩ nói cậu bị thương khá nặng nhưng cậu bị chấn thương nặng chủ yếu ở vùng đầu, đúng vậy, cậu đã được chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời, có những chuyện cậu sẽ không nhớ hay không nhớ và đương nhiên rằng, những ký ức về ngày thơ ấu cậu hầu như đã quên gần hết mất rồi.

Trong ký ức của cậu còn đọng lại, cậu được nuôi dưỡng và lớn lên ở chốn cô nhi viện, là đứa trẻ không nơi không chốn, không có cha mẹ, họ hàng thì bật vô âm tính. Và còn cả bóng dáng của người con trai ấy nữa, một mái tóc bạch kim óng ả, một làn da ngăm đen nhưng...cậu chả tài nào nhớ nổi mặt nó, cả tên nó nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-" giá như khoảng thời gian lúc này ngưng đọng lại một chút nhỉ,...?"

-" ừ, tôi cũng mong là vậy"

Cậu và nó ngồi ở một vách đá cao nơi biển gợn từng cơn sóng, nơi bầu trời đêm được khắc lên những ánh sao sáng như các vị tiên trong cổ tích. Cậu và nó chung một ước nguyện, chung một số phận trên cõi đời này.

-" ...à, lớn lên em sẽ cưới anh! "

-" haha, được rồi, ngoan ngủ đi, khuya rồi"

Tiếng cười rộn rã của đôi trẻ trong một căn phòng nhỏ dưới ánh đèn vàng.

-" nhìn kìa...! Hoa tulip nở rồi!"

-" đẹp thật nhỉ ...?"

-" ừ...đẹp như em vậy..."

-" hả? Anh nói gì vậy...? Em không nghe rõ"

-" không có gì đâu Lavi"

Câu nói đùa cợt của hắn và em trên cánh đồng hoa tulip trắng, hương thơm hoa nhẹ nhàng, không gắt, và nó còn...thuần khiết nữa, giống như tình yêu trong sáng của đôi ta, anh nhỉ?

- " hahaha ... đến đây chơi với em nè! Nước mưa đầu hạ mát lắm"

-" được rồi, nhưng đừng dằm mưa quá lâu nhé"

Thế là em và hắn dằm mưa gần một giờ, kết quả mà ai cũng đoán được là cả hai đều ướt sũng như chuột lột và còn bị cảm, sốt cao nữa, sau lần đó cả hai đớn luôn, không dám rủ nhau đi tắm mưa nữa.

-" chúc mừng sinh nhật anh, ..."

-" cảm ơn em nhé"

Ngồi trên mảnh đất tựa như vương quốc của những loài hoa, em cùng nó đón sinh nhật của mình lần thứ ba, lòng nó thầm cảm ơn ông trời vì đã cho em ở bên, đây là món quà tuyệt vời mà nó mãn nguyện nhất.

-" nè ..., đã đến lúc em phải đi rồi, anh nhớ giữ sức khoẻ nhé? "

-" ...ừ, em đi đi, đừng để ông ấy chờ..."

-" Lavi, tôi có món quà muốn tặng em.."

-" vậy sao..?"

Nó đặt một túi quà nhỏ xinh xắn vào tay cậu, nó có màu xanh trong nhìn đẹp lắm.

-" cảm ơn anh nhé"

Trong lòng cậu giờ thật rối bời, hạnh phúc xen lẫn buồn bã, Lavi ôm anh chặt anh mà lén rơi những giọt lệ trong.

Lời từ biệt giữa em và anh, giống như ông trời đang cố tách em và anh ra vậy nhỉ? Haha, nếu vậy thì đành chịu thôi... Chả có sinh linh nào có thể chống lại sự phán xét của trời cao, nó vỗ về cậu trong sự bất lực trước cảnh người thương mình ra đi.

-" em đi nhé, tạm biệt..."

-" ừ, tạm biệt em, một ngày nào đó tôi ta sẽ gặp lại..."

Anh dõi theo từng bước cậu rời đi, cậu lẳng lặng tự nhủ đừng quay lưng nhìn lại, nếu không cậu sẽ chẳng đi nổi mất.

ví tình ta như hạt giống mầm, có nắng sẽ chớm nở thành một đoá hoa tuyệt đẹp nhưng cũng nhanh chóng khô héo vì thiếu đi ánh sáng. Liệu tình ta sẽ như thế nào đây, sẽ nở rộ một lần nữa... Hay sẽ như phần tàn của điếu thuốc mà người đời thường dùng để giải sầu?

Em yêu anh...
.
.
.
.
.
Tôi cũng yêu em...

Họ yêu thầm nhau như vậy, tại sao không thổ lộ? Họ sợ bị từ chối sao? Hay do họ không đủ tư cách để đến bên nhau? Chả ai biết được đối phương đang suy nghĩ gì...chỉ đơn giản biết họ là kẻ si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top