Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò với Lưu Vũ.

Trong mơ Santa cũng không dám mường tượng tới điều này.

Quá khứ không phải chưa từng qua lại với ai, nhưng lần đầu tiên lại có cảm giác hồi hộp như vậy. Không còn là người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ nữa, anh trở thành kẻ bị động, vui vuồn cũng chỉ quanh quẩn bởi hai từ Lưu Vũ.

Từ sớm Santa đã thức dậy, vệ sinh cá nhân xong thì đứng nghiêm mặt trước tủ quần áo, lôi được bộ suit màu lam ra, sau lại không thấy ưng, đổi thành bộ màu xám, nhưng rồi lại nghĩ tới màu mà Lưu Vũ thích nên liền chọn bộ màu xanh nhạt. Tới cà vạt cũng phải thắt đi thắt lại tới lần thứ năm mới vừa lòng, tóc tai trải chuốt cầu kì, nước hoa gần như muốn đem xịt đủ cho nguyên tuần rồi.

Trợ lý tới gõ cửa phòng Santa, lúc này anh mới nhớ ra mình quên chưa dặn cậu nay không cần tới đón mình. Anh mở cửa phòng, cửa phòng vừa mở ra, trợ lý đã phải nhăn mặt vì mùi nước hoa nồng nặc.
- San tổng.. anh làm đổ nước hoa à?

Santa lảng đi câu hỏi của trợ lý, anh vừa cài khuy áo vừa nói:
- Nay cậu cứ đi trước đi, tôi đi đón Lưu Vũ.
- Lưu Vũ?

Trợ lý ngạc nhiên hỏi lại Santa, Santa ngay lập tức quay người lại, hai mắt cong cong, tai cún vô hình cũng dựng lên rồi:
- Hẹn hò với em ấy, tôi đó!!

Trợ lý nhướn mày nhìn Santa, vui vẻ bật ngón tay cái với vị Sếp tổng nhà mình, dù sao Sếp vui thì cuộc sống của nhân viên mới thoải mái hơn. Đằng nào trợ lý cũng tới rồi, tiện một đường, đưa Santa đi làm vừa đón luôn Lưu Vũ. Dọc đường đi Santa bồn chồn không yên, hết lén nhìn gương chỉnh lại tóc rồi lại vuốt phẳng cổ áo. Trợ lý thấy vậy đành gợi chuyện cho anh hết lo lắng.
- Hôm qua công ty có cuộc họp gấp tới khuya chắc anh cũng chưa kịp ăn gì, anh có muốn ăn gì đó không?

Santa lắc đầu, anh nhìn đồng hồ một chút:
- Không, giờ này chắc em ấy cũng chưa ăn sáng, tôi đi ăn cùng em ấy luôn.

Trợ lý gật đầu xem như đã hiểu. Santa lướt lại tin nhắn trên điện thoại, nghĩ tới chuyện gì đó liền quay ra nhìn trợ lý, trợ lý biết anh có chuyện muốn nói, nhưng thân là cấp dưới, anh chưa nói thì cậu cũng sẽ không dám hỏi trước. Tận một lúc lâu sau Santa mới mở lời:
- Ừm.. thực ra hẹn hò ở đây.. có lẽ vẫn xem là từ phía tôi đi. Tôi chỉ có 1 tháng này thôi, nếu em ấy vẫn không yêu tôi, sau này chắc cũng hết cách rồi.

Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có trợ lý được xem là người thân cận bên cạnh biết chuyện anh và Lưu Vũ, có rất nhiều tâm sự giấu kín trong lòng, đôi khi chỉ muốn được bộc bạch với ai đó cho lòng mình nhẹ nhõm hơn. Anh đem một phần nhỏ tâm sự ấy nói ra cũng như nhắc cho bản thân biết rõ, anh chỉ có một tháng này thôi.

- San tổng, vậy anh cố gắng lên, San tổng giỏi như vậy, chắc chắn sẽ mau chóng khiến Lưu Vũ thích anh thôi.

Santa nghe xong thì bật cười, anh nhìn ra phía bên ngoài cửa xe, không đáp lại trợ lý nữa.

Mau chóng ư? Vậy mà bao nhiêu năm qua đi rồi, em ấy vẫn chẳng hề rung động với anh.

.

Lưu Vũ đã đứng chờ sẵn Santa ở sảnh chung cư, nhìn thấy trợ lý, em gật đầu chào hỏi rồi hỏi thăm vài câu. Lúc đón em bồi hồi là vậy, nhưng gặp em rồi lại không biết nói gì, em từ lúc lên xem ngoại trừ lời chào hỏi khi thấy Santa ra thì vẫn chưa nói thêm với anh lời nào. Nghĩ rồi lại nghĩ, sau đành giả như vô tình mà hỏi em:
- Em ăn sáng chưa? Chúng ta cùng đi ăn nhé?
- Em ăn rồi, cũng sắp tới giờ vào làm rồi, còn đi ăn thì em sẽ muộn mất.
- À..
- Anh chưa ăn sao?
- Không, anh đã ăn rồi.

Thực chất là từ tối qua tới giờ vẫn chưa được một bát cơm bỏ vào bụng.

Không khí trong xe ngột ngạt tới khó chịu, trợ lý bị không khí của hai người phía sau bức tới một thân mồ hôi hột. Đi mãi cũng tới chỗ Lưu Vũ làm việc. Tạm biệt Santa xong, Lưu Vũ đang định mở cửa đi xuống, nghĩ một hồi em lại quay lại phía Santa rồi nói:
- Em nghĩ anh không cần đón em đi làm đâu, chúng ta ngược đường, như vậy rất bất tiện cho cả hai, em cũng không muốn làm phiền anh.
- Anh không thấy phiền..

Santa cúi mặt xuống, không phải ngược đường hay không, càng không phải sự tính toán đi hai đường trái nhau sẽ tốn bao nhiêu thời gian, anh chỉ đơn giản là muốn được đưa em đi làm, muốn đón em, muốn chúc em một buổi sáng tốt lành, muốn được đưa em đi ăn.

Anh chỉ là muốn được gặp em thôi, sao em có thể là sự phiền phức cho anh được chứ?

- Em thấy không cần thiết..
- Em thấy phiền sao?

Santa hỏi lại Lưu Vũ, em lắc đầu, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Santa như chẳng biết nói sao để anh chịu hiểu nữa. Santa tiếp tục nài nỉ em.
- Vậy còn ăn trưa thì sao?
- Santa, em nói rồi, chúng ta ngược đường...
- Vậy.. anh có thể đón em tan làm không?

Như sợ Lưu Vũ lại từ chối, ngay lập tức Santa vội giải thích thêm:
- Anh.. anh có rất nhiều thời gian. Anh cũng sẽ không lấy nhiều thời gian của em, hơn nữa có anh đưa đi em cũng không phải đi phương tiện công cộng, sẽ tiết kiệm được thời gian hơn.

Trợ lý ngồi ghế lái khẽ thở dài. Nhiều thời gian sao, tới thời gian ăn cơm Sếp tổng còn chẳng có. Nhiều thời gian cũng chỉ là dành cho Lưu Vũ mà thôi.

Lưu Vũ khoanh tay nhìn Santa. Santa thấy em mãi không trả lời thì chột dạ, anh sợ bản thân sẽ khiến em không vui, khiến em không hài lòng liền muốn chia tay với anh. Santa ngồi quay về một góc, anh gật đầu như đã hiểu, tai cún cũng ủ rủ cụp xuống rồi.
- Anh xin lỗi..

Cửa xe đóng lại, trợ lý lái xe đi mất. Trợ lý cảm thấy bất bình, đột nhiên lại có cảm giác con trai cưng mình nuôi trong nhà bị kẻ khác bắt nạt, lời nói ra cũng không thèm suy nghĩ.
- Lưu Vũ cậu ta không tốt chút nào. San tổng, anh nghĩ xem hay là từ bỏ tình cảm này đi.

Santa lạnh mặt nhìn lại trợ lý, lúc này trợ lý mới biết bản thân đã lỡ lời, vội cúi đầu nói xin lỗi liên tục.

- Em ấy rất tốt.

Không thể nói em ấy không tốt, chỉ vì em ấy không thích anh.

Điện thoại chợt sáng lên, nhìn thấy chiếc tên quen thuộc trên màn hình, Santa vội vã mở ra.

"Anh nói anh có rất nhiều thời gian sao?"

Là Lưu Vũ. Santa nhanh chóng nhắn lại.
"Đúng vậy, anh lúc nào cũng có rất nhiều thời gian."

"Vậy anh quay xe lại một chút."

"Em chờ anh, anh quay lại liền."

"Mau lên không em sẽ muộn làm, thì sẽ không chờ anh nữa."

Lúc Santa quay trở lại chỗ Lưu Vũ đã là 10 phút sau. Lưu Vũ nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là tới giờ làm việc. Santa xuống xe, hai mắt sáng rỡ lên khi thấy em vẫn đứng đợi anh. Lưu Vũ phì cười, em đưa tay xoa tung đám tóc được anh trải chuốt cẩn thận.
- Uno Santa, sao anh lại giống cún vậy hả?

Santa ngơ ngác không hiểu ý em, Lưu Vũ lại càng cười tươi hơn. Người này cứ thấy em là lại như có đuôi cún vẫy tít mù đằng sau luôn rồi. Em nghiêng đầu nhìn Santa khẽ hỏi:
- Vậy anh muốn ôm chào buổi sáng không?

Em vừa hỏi xong thì vành tai Santa tức khắc đỏ lựng. Lưu Vũ không cần Santa trả lời, em lại gần Santa, tay nhỏ vòng qua eo anh, kéo anh về lòng mình. Đầu tựa lên lồng ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim đập loạn không kiểm soát của người trước mặt.

Nếu hỏi trên đời này Lưu Vũ tự tin về điều gì nhất? Thì chắc hẳn chính là tự tin Uno Santa sẽ mãi yêu em.

Nhịp tim của anh đập cuồng loạn như thế này cũng chỉ bởi vì em thôi.

- Không phải em sợ phiền, mà thực sự là không cần thiết, anh cũng có công việc của anh mà.

Em đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng gò má Santa, để mặc anh làm nũng mà dụi má vào lòng bàn tay em.
- Chờ ngày nghỉ rồi mình đi hẹn hò nhé, lúc đó anh có thể đón em, chúng ta sẽ cùng ăn trưa, ăn tối, được không?

Santa ôm nhấc cả người em lên khiến em hoảng sợ phải vòng tay qua cổ anh. Nói Uno Santa là cún quả thực không sai, làm nũng được một lần liền muốn lấn tới, anh dụi dụi đầu vào hõm cổ em, tha thiết nhắc lại lời khẩn cầu cũ:
- Vậy để anh đón em được không? Anh muốn gặp em.

- Được không Lưu Vũ?

Lưu Vũ có cảm giác trước mặt mình đây chính là một con cún to xác, đôi mắt long lanh long lanh nhìn em, nũng nịu muốn em chơi cùng nó, dường như nếu em từ chối lời thỉnh cầu này thôi, thì ngay lập tức từ đôi mắt long lanh kia sẽ chảy ra nước mắt mất.

Ban rồi cùng vậy, Lưu Vũ gọi Santa quay lại là vì không đành lòng. Khi anh nói xin lỗi, nhìn vào mắt anh khi đó, cảm giác chỉ giây sau thôi khi cửa xe đóng lại anh sẽ khóc mất rồi.

- Ừm, được.

Uno Santa vui vẻ tới mức ôm em xoay tròn hai vòng.

- Uno Santa, anh phải ngoan một chút đó.

Santa gật gật đầu, lưu luyến ôm em một hồi thì phải tạm biệt vì em bị muộn giờ làm.

Santa lên xe liền vênh mặt lên với trợ lý.

Trợ lý không biết làm sao cả, chỉ đành ai oán thở dài, sao con trai tôi lại ngốc như thế này..

Anh ngoan mà, anh sẽ ngoan, nên em hãy sớm thích anh nhé!

------
Chăm chưa chăm chưa, dạo này chăm chưa, zô cmt khen đi 😏👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top