Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay trợ lý luôn thấy Santa trong trạng thái thẫn thờ, làm việc gì cũng không tập trung, biết là không nên xen vào quá đà chuyện đời tư của Sếp, nhưng nay đã là lần thứ năm Santa quên ăn trưa rồi, trợ lý đành phải cẩn thận mà dè chừng phỏng đoán tâm tư của vị Sếp tổng nhà mình:
- Sếp tổng à.. không biết dạo gần đây anh có chuyện gì phiền muộn không ạ?

Santa chỉ à lên một tiếng, sau đó lại rơi vào trầm tư. Trợ lý thấy anh không trả lời thì không dám hỏi lần thứ hai. Nhưng chưa đầy 2 phút sau, đột nhiên Santa cất tiếng:
- Sắp tới sinh nhật Lưu vũ rồi.
- Vâng ạ?
- Không biết phải tặng em ấy cái gì cả.

Trợ lý nghe xong nguyên do khiến vị Sếp tổng cao lãnh này đây căng thẳng suốt cả một tuần thì chỉ biết cứng họng, nhìn Sếp tổng đang nhăn hết cả mày thì cậu bật cười, nghĩ một chút lại nói thêm:
- Tôi nghĩ thực ra ngài không cần lo lắng quá nhiều. Hai người đang hẹn hò, là người yêu của nhau, chỉ cần ở bên ngài thì cậu Lưu chắc hẳn cũng sẽ rất vui rồi. Cậu ấy thích ngài mà.

Uno Santa không nói gì, anh chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục tập trung vào bản tài liệu đang xem dở.

"Cậu ấy thích ngài mà."
Santa bật cười, anh chợt không muốn suy nghĩ về lần tặng quà này nữa rồi.

.

Không phải nói chơi, Santa quả thực vô cùng phiền lòng về việc tặng quà sinh nhật cho Lưu Vũ. Bao nhiêu năm nay, số quà tặng em ấy đã nhiều đếm chẳng xuể, mỗi lần tặng, đều là một món quà khác nhau, nhưng trăm lần đều như một, Lưu Vũ đều không thích các món quà anh tặng.

"Quá đắt tiền!"

"Thứ đồ rẻ tiền này anh cũng tặng em sao?"

"Thật không cần thiết.."

"Không hợp."

Sau này, em ấy không nói những lời tổn thương kia nữa, mỗi lần nhận quà chỉ nhẹ nhàng nói với anh, thực sự anh không cần phải mua quà cho em đâu.

Đám bạn từ trêu đùa tới khinh thường, thậm chí còn thiếu nước đánh Uno Santa khi bị từ chối bao nhiêu lần như thế mà anh vẫn chạy theo Lưu Vũ.

Họ nhiều lần nói với anh, cả ngàn lý do để từ chối nhận quà anh cũng chỉ cùng một đáp án là Lưu Vũ không thích anh.

Đổi lại là Châu Kha Vũ, có lẽ một chai nước lọc tiện tay mua bên tiệm tạp hóa thôi cũng đủ để Lưu Vũ vui cả ngày rồi.

Nhưng Santa lại không quá quan tâm tới điều ấy, lúc nào cũng ngốc hề hề cười tới là vui vẻ khi Lưu vũ nhận quà của anh.

Tặng 100 lần em ấy không thích, thì lại tiếp tục tặng em ấy lần thứ 101, không được thì lại lần 102,.. nhất định sẽ có ngày em ấy thích.

Vậy nên, mỗi lần tặng quà cho Lưu Vũ, Santa đều rất nghiêm túc suy nghĩ.

.

Từ 1 tháng trước, Santa đã làm nũng với Lưu Vũ, nói vào ngày sinh nhật, Lưu Vũ nhất định phải dành thời gian cho anh.

Ban đầu Lưu Vũ luôn đáp lại, sinh nhật thì có gì cần để tâm chứ, nhưng Santa nghe xong lại có chút nổi giận, không nhắn lại cho Lưu Vũ cả một ngày.

Cuối cùng ngày hôm sau, Lưu Vũ lại là người phải xuống nước trước, em nhắn tin cho Santa.
- Được rồi, sinh nhật em chúng ta ra ngoài ăn.

Dấu ba chấm hiển thị đối phương đang nhập cứ hiện lên mãi nhưng không nhận được hồi âm, Lưu Vũ theo thói quen gõ gõ mặt bàn, chờ một chút vẫn không thấy phản hồi lại của Santa, em cắn cắn khóe môi rồi lại cầm điện thoại lên.
- Anh vẫn còn giận sao?
- Anh xin lỗi.

Hai tin nhắn nảy ra cùng một lúc, tin nhắn gửi đi của Lưu Vũ và tin nhắn từ phía Santa gửi tới.

Lưu Vũ nhìn chăm chăm vào tin nhắn của Santa, cõi lòng chợt cảm thấy nhức nhối.

Sự xuất hiện của Hứa Quân như đánh một đòn công chiến vào tâm tư Lưu Vũ, em trở nên dè chừng và để ý tới Santa hơn. Biết rõ người Santa yêu cũng chỉ có thể là em, nhưng ẩn sâu trong niềm tự tin mà em luôn thể hiện ra trước mặt đó là một nỗi căng thẳng em không dám gọi tên.

Chẳng hạn như khi cảm giác Santa đang nổi giận, em liền bồn chồn không yên, đắn đo lên xuống không biết phải mở lời với anh ra sao, nên đành chiều theo ý anh.

"Em không nghĩ tới ngày có thể Santa sẽ bỏ em à?"

Tiểu Cửu từng nói như vậy với Lưu Vũ, khi ấy em đã lạnh lùng mà đáp lại rằng: "Sẽ không."

Nhưng cũng chỉ có em biết, câu nói ấy em không còn 100% tự tin như ban đầu nữa rồi.

- Không cần xin lỗi.
Lưu Vũ nhắn lại.

Em nhắn xong thì tắt điện thoại đi, tay day day vùng da giữa hai hàng mày.

Điện thoại ting lên một tiếng, báo hiệu có tin nhắn gửi tới. Lưu Vũ vội vàng mở ra xem, là Santa nhắn tin tới, một tin nhắn rất dài.

"Em nói sinh nhật có gì đáng để quan tâm chứ? Đúng vậy, không có gì đáng để tâm nếu là sinh nhật của người khác, nhưng mà là em cơ mà. Ngày bình thường anh đều muốn quan tâm tới em, nói chi tới ngày sinh nhật. Vì anh cảm thấy em không trân trọng chính em, nên lúc đó anh đã tức giận. Kể cả em cũng không có quyền tự xem thường sự quan trọng của em như thế Lưu Vũ à."

Santa tiếp tục nhắn tới,
"Anh xin lỗi, sau này không nổi giận với em nữa. Sinh nhật em chúng ta ra ngoài nhé?"

Lưu Vũ mỉm cười, dấu ngoặc nhỏ hiện rõ trên hai má em, em nhanh tay nhắn lại một tin.
- Ò

Em vui vẻ, cười tới hai mắt cũng cong cong, thích chí mà đưa tin nhắn khoe ra với Tiểu Cửu:
- Xem đi, em đã nói anh ấy sẽ không bao giờ hết yêu em đâu mà.

Tiểu Cửu thấy đứa nhỏ trước mặt cười tủm tỉm mãi thì chỉ biết bất lực nhéo nhéo chiếc má mochi trắng mềm đang phồng lên vì cười của em.

Chuyện Lưu Vũ nói đồng ý hẹn hò với Santa để thử, Tiểu Cửu đã biết rồi. Đứa nhỏ này rõ ràng có thích người ta, thấy có tình địch, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng bị cướp mất người luôn rồi, nhưng lại luôn làm bộ lạnh lùng với Santa, lại còn một mực tỏ vẻ hết 1 tháng thì đường ai nấy đi, vậy mà khi thấy có người thích Santa lại thất thần cả ngày.

Người ngoài cuộc thì nhìn rõ mười mươi, còn người trong cuộc vẫn mơ màng về tình cảm dành cho người kia, thành ra cứ lúc nóng lúc lạnh với đối phương. Em như thế này nên nói là do Santa quá cưng chiều em hay là em quá tự tin vào tình cảm của Santa nữa.

- Trân trọng cậu ta đi, cậu ta đúng là rất yêu em đó.

Tiểu Cửu vẫn là buông một lời nhắc nhở Lưu Vũ. Em đôi khi quả thực rất ngốc, với người ngoài thì lại là một bộ điềm tĩnh, trưởng thành. Nhưng chỉ cần trước mặt Santa thì lại trở nên trẻ con.

Santa có thể mãi chiều chuộng và bao bọc em như một đứa trẻ, nhưng trong tình yêu, ai cũng cần có sự đáp lại của đối phương mà?

.

Trước sinh nhật Lưu Vũ 2 ngày, Santa cuối cùng cũng chọn được một món quà cho em.

Khi chỉ còn 2 tiếng nữa là tới sinh nhật em, món quà chính thức được đem tới chỗ Santa.

Anh cảm thấy có lẽ món quà lần này sẽ là món quà tuyệt nhất anh từng tặng cho em, em chắc chắn sẽ rất thích. Nghĩ tới vẻ mặt của Lưu Vũ, Santa liền không kìm được lòng, lôi điện thoại ra gọi cho em, muốn khoe em chút về món quà bí mật kia.

Nhưng gọi tới cuộc thứ ba, đều không thấy em bắt máy. Nghĩ em chắc đang bận chuẩn bị vì chỉ còn 2 tiếng nữa thôi, hai người sẽ gặp nhau rồi, nên Santa không gọi lại nữa.

Mà đồng thời khi ấy, Lưu Vũ đang nhận điện thoại của một người khác. Khi nghe điện thoại xong, em không giữ nổi bình tĩnh, vội vàng khoác tạm chiếc áo khoác rồi lao ngay ra ngoài.

Trên điện thoại vẫn còn hiển thị tên của người vừa gọi tới,

Châu Kha Vũ.

-----
Đoán đúng Santa tặng Lưu Vũ gì thì hai hum sau đăng lun chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top