Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp sau đó Lưu Vũ thường tới chỗ công ty của Santa. Ban đầu thường là náo loạn, đứng ở đại sảnh một hai đòi gặp Santa, bảo vệ lôi đi thì lại chạy về, cứ nháo hết cả một hồi, dẫn tới một đám đông tụ lại trước đại sảnh xem chuyện gì đang xảy ra.

Dù gì cũng là một tập đoàn lớn, nháo một hồi như thế có chút khó coi, đám bảo an nhìn Lưu Vũ mà sốt ruột, cảm thấy người này cũng quá đeo bám rồi, đuổi như thế nào cũng không chịu đi, mà gây tai tiếng với bên ngoài ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty thì chỉ sợ bát cơm này của họ coi như bỏ. Lại thêm trước đó nghe nói lần Lưu Vũ lôi kéo với Santa ở sảnh công ty, người làm cho Lưu Vũ bị ngã sau đó đã không thấy đi làm lại nữa, thành ra không biết tổng giám đốc đối với cái người đang làm loạn trước mặt họ đây là như thế nào. Cả đám đứng như trời trồng, ra tay với Lưu Vũ thì không dám, mà không đuổi được cậu đi cũng không ổn. Người này đứng nhìn người kia vẫn không biết phải giải quyết ra sao.

Lúc này trợ lý của Santa đi ngang qua. Cậu nhìn thấy Lưu Vũ thì khẽ nhíu mày. Trước đây đúng là có thiện cảm với Lưu Vũ, nhìn một người trông nhỏ nhắn đáng yêu thế kia thật khó để không có hảo cảm. Nhưng sau những chuyện xảy ra, chứng kiến vị tổ tông này làm Santa đau khổ ra sao thì một cái liếc mắt cậu cũng không muốn ngó ngàng tới nữa. Tâm lý bảo bọc con trai, trợ-lý-mẹ-hiền đây chỉ muốn Lưu Vũ cách càng xa Santa càng tốt.

Trợ lý đi tới trước mặt Lưu Vũ rồi dừng lại, đám bảo an tự biết điều lùi lại phía sau dành không gian riêng cho hai người. Lưu Vũ muốn bám lấy tay trợ lý hỏi Santa đang ở đâu, nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của anh ta cánh tay em liền bất động.

Trợ lý liếc qua tay Lưu Vũ đang cứng đơ một chỗ, cậu lạnh giọng nói với em:
-          Sao trước kia tôi không thấy cậu như thế này nhỉ? Chẳng phải trước kia cậu chỉ hận không thể đẩy tổng giám đốc của tôi cách cậu càng xa càng tốt sao? Cậu có nhớ cậu đã làm những gì không? Nhìn thấy Santa cậu liền khó chịu, ngập tràn trên mặt cậu đều là vẻ ghét bỏ, lúc nào cậu cũng thấy Santa rất phiền. Còn tổng giám đốc nhà tôi thì như đang cầu xin tình yêu từ cậu vậy. Nhưng mà dù bị cậu đối xử chẳng ra gì như thế thì chỉ cần cậu cười với cậu ấy thôi, bấy nhiêu đã đủ để Santa vui vẻ cả một ngày trời rồi.

Trợ lý nhìn thấy đáy mắt Lưu Vũ phiếm hồng dần lên, dường như có tia vụn vỡ tan dần trong mắt người trước mặt này. Trợ lý quay đầu đi không muốn nhìn Lưu Vũ nữa.

-          Giờ cậu nói yêu Santa sao? Đây là do cậu không cam tâm vì một người từng yêu cậu như thế hiện tại lại không còn yêu cậu nữa, nên cậu khó chịu. Tôi nói có đúng không? Cậu nói rằng Santa rời bỏ cậu sao? Tôi nghĩ câu này nên sửa đổi thành chính cậu đã từ bỏ Santa, là cậu đã từ bỏ tình yêu của cậu ấy dành cho cậu rồi.

Lưu Vũ lùi về phía sau, em lắc đầu liên tục, lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một câu "Không phải."

Trợ lý quay người bước đi, trước khi rời khỏi, khẽ thả lại một câu khi đi ngang qua Lưu Vũ:
-          Cậu xứng đáng với tình yêu của Santa sao? Cậu không xứng.

Lưu Vũ quỳ gục trên nền đất. Những lời trợ lý nói, cứ một lần lại một lần lặp đi lặp lại trong đầu em, giống như một chiếc máy phát chậm, có ai đó cố tình nhấn tua lại cuộn băng cũ, và những hồi ức cũng theo đó ào ạt trở về. Chúng không kịp để em chuẩn bị, như thủy triều kéo tới, nhấn chìm em trong hối tiếc và ân hận.

Lưu Vũ biết rõ Santa ngày trước có bao nhiêu yêu em.

Từ ngày đầu tiên gặp em, khi em nằm trên lưng anh để anh cõng về nhà, sự dịu dàng của anh khi đó đã khiến trái tim em như được hun nóng lên.

Bố mẹ ly hôn, một mình Lưu Vũ sống trong căn nhà rộng lớn, mỗi tháng đều có tiền gửi vào gọi là làm đủ nghĩa vụ với đứa con mà họ bỏ lại. Mỗi người đều có gia đình riêng, không ai là muốn đem em theo, sợ em ảnh hưởng tới gia đình mới của họ. Quen sống một mình bao lâu, vốn dĩ đều luôn là đơn độc một mình như thế. Nhưng rồi Santa cứ vậy mà xông tới cuộc sống của em, ở lì trong đó, khiến cho mỗi ngày qua đi của em đều gắn với hình bóng của anh.

Ngày đó người ta thường hay nói đùa anh là cái đuôi của em. Lưu Vũ khi ấy cảm thấy thật phiền. Tuổi mới lớn bị đùa như vậy liền có chút mất mặt nên luôn bày ra bộ mặt mày nặng mày nhẹ với Santa.

Trước mặt đám đông nổi nóng với anh, vô cớ hủy hẹn, cố tình không muốn nghe lời anh nói, khiến anh bao nhiêu lần mất mặt trước nhiều người. Thậm chí còn so sánh anh với Châu Kha Vũ, cao giọng nói chỉ vì anh mà làm em không tới gần được Châu Kha Vũ. Lúc đó đơn giản chỉ muốn làm anh từ bỏ việc theo đuổi em, hiện tại nghĩ tới ngày ấy không biết những tổn thương anh phải chịu đã chất chồng nhiều như thế nào.

Nhưng anh lại cứ vậy mà vẫn ở bên em. Người khác nói anh không cần mặt mũi anh cũng không quan tâm. Từ đầu tới cuối ánh mắt anh cũng chỉ xoay quanh em. Muốn em an toàn, muốn em vui vẻ, muốn em hạnh phúc. Biết em ở nhà một mình nên lúc nào cũng đứng dưới nhà nhìn phòng em sáng đèn mới chịu đi về. Biết em buồn lòng vì Châu Kha Vũ nên chỉ cần em khóc nức nở qua đầu dây điện thoại, anh sẽ vội vàng chạy tới ôm em vào lòng, nhẹ nhàng dỗ tới khi em nín khóc. Em nói không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, thì anh sẽ cố gắng không xuất hiện trong tầm mắt em, lặng lẽ đi phía sau nhìn bóng lưng em vui vẻ cùng bạn bè trước mặt. Nhưng chỉ cần em co mình lại một góc cô độc của bản thân, anh liền tiến tới ôm lấy em, nói chúng ta cùng về nhà.

Lưu Vũ không biết, cũng không đếm nổi Santa đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, càng không thấu hết đau lòng anh đã hứng chịu. Em chỉ biết rằng anh yêu em, sẽ mãi mãi yêu em, đó cũng là tự tin của em, sự tự tin này như một màn sương mù che giấu sự thật, em không muốn đi tìm hiểu kĩ xem tình cảm của em đối với Santa là như thế nào.

Vì quá quen thuộc anh ở bên em, vì quá tự tin anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ rời xa em.

Em đối với Châu Kha Vũ chính là ngưỡng mộ. Thấy cậu có một gia đình êm ấm hạnh phúc, lúc nào cũng là nét cười rạng ngời trên môi. Người ta nói cậu được sống trong yêu thương mà lớn lên, thành tích lại giỏi.

Giống như là người ở một thế giới khác vậy.

Cũng giống như Lưu Vũ có với tay một vạn lần thì cũng không với tới được.

Vậy nên em càng tò mò, càng ao ước một ngày bản thân có thể ngang hàng với Châu Kha Vũ. Có lẽ một khi hai người sánh đôi cùng nhau rồi, thì em cũng có thể chạm tay vào chút hạnh phúc kia chăng?

Bởi vì không có được, nên lại càng muốn chạm tới.

Tuổi trẻ ngây ngô, sự ngưỡng mộ ấy em mặc định cho rằng là mối tình đầu.

Mãi cho tới sau này, Lưu Vũ mới hiểu rằng, ngưỡng mộ chỉ là một dạng ao ước.
Còn thói quen, thực ra cũng có nghĩa là tình yêu.

Châu Kha Vũ là giấc mơ em muốn chạm tới.
Còn Santa tựa như thói quen của em, mà thói quen thì chẳng thể từ bỏ.

Đáng tiếc, đã muộn rồi.

Lưu Vũ không nháo nữa, em yên lặng ngồi im trên bậc thềm ngoài sảnh. Cứ lặng yên mãi nhìn dòng người qua lại. Trông em thoạt nhìn như đang bình tĩnh lại, đám bảo an cũng không làm khó em nữa, để mặc em ngồi một mình tại chỗ. Nhưng nếu có ai đó để ý kĩ hơn, sẽ thấy bàn tay em giấu trong mép áo đang run lên không ngừng.

Có lẽ thấy em ngồi quá lâu, cũng đã qua bữa trưa được một lúc rồi, sáng giờ em vẫn cứ ngồi yên bất động tại đó, một người bảo an đi ra chỗ em, đưa em chai nước, Lưu Vũ khẽ gật đầu nói cảm ơn rồi nhận lấy, nhưng em lại chẳng có ý định mở ra uống.

Phía bên phải sảnh có tiếng chào, Lưu Vũ quay ra nhìn, là Santa từ bên trong bước ra.

Khi anh đi lướt qua chỗ Lưu vũ, em đưa tay ra muốn kéo anh lại, sau cùng nghĩ tới gì đó, bàn tay khững lại giữa không trung.

Sắc mặt em tái nhợt, đôi môi khô khốc khẽ hé mở nói ra hai từ "Xin lỗi."

Em xứng sao? Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại như một lời nhắc nhở trong đầu Lưu Vũ.

Lưu Vũ lặng nhìn cho tới khi chiếc xe trở Santa khuất bóng hẳn em mới dụi mi mắt đỏ ửng của mình rồi rời khỏi sảnh công ty.

Trên xe, Hứa Quân nhìn Santa một lúc nhưng rốt cuộc vẫn không dám mở lời hỏi. Buổi trưa này rõ ràng không có lịch trình ra ngoài, nhưng Santa lại một mực gọi tài xế nói có công việc. Hiện tại lên xe lại không nói gì, tài xế và Hứa Quân bốn mắt nhìn nhau không biết phải đi đâu. Cho tới khi 30 phút qua đi, Santa mới ngẩng lên, nói: "Được rồi, quay về thôi."

Bởi vì quá hiểu em, nên biết nếu anh không xuất hiện, em vẫn sẽ ngồi đó.

Cũng bởi vì đưa đón em tới quen, nên cũng biết rõ em sẽ mất khoảng bao lâu thì sẽ trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top