Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lưu Vũ thức dậy đã là giữa trưa hôm sau. Cơn đau đầu choán lấy tâm trí em, đã lâu không uống nhiều rượu như thế khiến cho cổ họng trở nên đau nhức ho khan liên tục. Em nhìn xung quanh, đây là một phòng khách sạn, xem vị trí thì khá gần quán bar hôm qua, có lẽ Santa đã đưa em tới đây. Santa từ sớm đã rời đi rồi, cũng có thể đêm qua vừa đưa em tới rồi lại vội vã đi ngay.

Lưu Vũ nghĩ một lúc, vẫn là cầm điện thoại lên, vào khung chat được ghim ở đầu wechat, nhắn một tiếng cảm ơn cho Santa, chần chừ một hồi lại hỏi thêm một câu "Hôm qua em không làm phiền anh chứ?"

Em không thể nhớ nổi ngày hôm qua đã xảy ra những chuyện gì, chỉ biết bản thân cứ vậy mà uống rượu không ngừng được. Em luôn sợ bản thân sẽ gây ra chuyện phiền phức cho Santa, những lời cũ của trợ lý như một nhát dao vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí em, ngày trước chuyện duy nhất em làm là gây chuyện rồi gọi anh tới lo liệu, hiện tại, mỗi một việc nhỏ thôi em cũng sẽ lo sợ anh sẽ cảm thấy phiền, sẽ thấy em rất chán ghét, không muốn để tâm tới em nữa.

Nhưng Lưu Vũ chờ mãi vẫn không thấy Santa nhắn lại. Cũng đã lâu lắm rồi em không nhận được hồi âm của Santa, Lưu Vũ tặc lưỡi không nghĩ nhiều về việc đó, em chạy vội vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thu dọn đồ đạc muốn tới công ty của anh.

Nhưng kể từ hôm đó, dù Lưu Vũ có đợi bao lâu, cũng không chờ được Santa nữa. Đến cả cái bóng, anh ấy cũng không muốn để lại cho em. Tin nhắn anh không trả lời, điện thoại không nghe máy. Lúc này em chợt nhận ra, anh ấy biết hết về em, biết những nơi em thường lui tới, biết cả những bạn bè gần xa em quen, nhưng hiện tại muốn tìm anh ấy, tới một địa điểm thôi trong đầu em cũng không thể nhớ ra một nơi nào cả.

Lưu Vũ tự trách chính mình, em cúi gằm đầu xuống, nước mắt bắt đầu thi nhau tuôn rơi.

Em vốn không hay yếu lòng, cũng chẳng phải kiểu mau nước mắt. Bản tính trước nay không thích để tâm nhiều điều, chuyện trong lòng thường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà dạo gần đây động chút nước mắt liền rơi, nỗi tủi thân cứ ào ạt kéo tới. Ngày trước, việc khiến em tự tin nhất là Santa yêu em, em tự tin anh sẽ yêu em mãi mãi. Cho tới hiện tại, em mới hoảng hốt mà hiểu ra, niềm tự tin đó đã bị chính em phá nát rồi. Em lo sợ, rằng anh có thể sẽ bỏ em đi bất cứ lúc nào, sự lo sợ ấy ngày một lớn hơn, nó chiếm cứ dần trong cõi lòng em. Bất lực và tủi thân chỉ đành hóa thành những giọt lệ cứ rơi mãi chẳng ngừng.

Đắn đo cả một hồi, sau cùng Lưu Vũ quyết định đi tới căn hộ của Santa, đây cũng là nơi duy nhất mà em có thể nghĩ tới. Bảo vệ khu dân cư trước đó đã quá quen thuộc với Lưu Vũ, thậm chí Santa còn cho lưu thông tin của em vào để tiện Lưu Vũ có thể tới bất cứ lúc nào em muốn. Vậy nên khi thấy em, bảo vệ cũng không hỏi gì thêm mà chỉ phất tay để em vào.

Santa vẫn chưa về nhà, có lẽ là do công việc bận đi. Lưu Vũ ngẫm nghĩ rồi ngồi cuộn tròn trước thềm cửa. Lưu Vũ cứ chờ Santa mãi, 2 tiếng đồng hồ qua đi anh vẫn chưa về. Tối chưa ăn gì khiến bụng em có chút đau, nhưng lại chỉ sợ trong lúc em đi mua đồ ăn anh về thì sao, em sẽ bị bỏ lại ngoài này mất. Nên chỉ đành ôm bụng ngồi đợi anh mãi như thế này.

Lúc Santa về đã là gần 1 giờ đêm, anh nửa ôm nửa đỡ Hứa Quân đã say tới mềm nhũn bên cạnh. Khi nhìn thấy Lưu Vũ ngồi cạnh cửa anh thoáng sững người, bàn tay đang đỡ lấy Hứa Quân cũng cứng lại. Nhưng anh không nhìn tới em lâu, coi em như không khí mà bước ngang qua, thản nhiên ấn mật mã rồi mở cửa đi vào nhà.

Cho tới tận khi cánh cửa khép lại Lưu Vũ vẫn ngồi im tại đó, đôi mắt mở to đầy thẫn thờ, em giống như không tin vào mắt mình, trong đầu phát đi phát lại hình ảnh hai người thân mật dính lấy nhau mà bước ngang qua em. Đây cũng là lần đầu tiên Santa đưa một người khác về nhà mà không phải Lưu Vũ. Từ "duy nhất" không còn dành cho riêng em nữa rồi.

Lưu Vũ co người lại gần sát cánh cửa hơn. Em tự ôm lấy hai gối chân của mình, nước mắt lại tiếp tục trào ra. Dạo gần đây khóc quá nhiều khiến cho đuôi mắt động chút liền ửng đỏ, hàng mi gần như cứ luôn ướt nhẹp như thế. Em cắn chặt môi, chỉ sợ không ngăn được tiếng khóc nức nở của bản thân. Yếu đuối tới như vậy, sao Santa còn thích em nổi đây.

Khi Santa ra mở cửa vẫn thấy Lưu vũ ngồi ở đó, nghe thấy động tĩnh, em cúi đầu sâu hơn vào cánh tay của mình, nhưng bờ vai nhỏ gầy run lên khe khẽ từng cơn một lại như muốn tố cáo chủ nhân của nó đang lén khóc

Santa thở dài, anh tựa vào cánh cửa không nói gì, yên lặng lắng nghe từng tiếng nức nở của Lưu Vũ. Anh học theo em, cũng ngồi xuống một bên cửa còn lại, thi thoảng có cơn gió thổi qua, làm loạn tóc mái trước trán đang rủ xuống của anh, lộ ra đôi con ngươi đen láy nhưng chẳng thấu nổi một tia sáng.

Một lúc lâu sau, khi tiếng thút thít của Lưu Vũ đã nhỏ dần đi, em cũng bình tĩnh lại hơn, Santa liền mở lời với em.
- Lưu Vũ, hiện tại em cảm thấy thế nào?

Lưu Vũ ngơ ngác quay ra nhìn anh. Em không hiểu anh đang nói gì, cũng không biết phải diễn tả hết thảy cảm xúc của bản thân ra sao.

Nói em hối hận rồi, nói anh có thể yêu em một lần nữa không, nói em không có anh quả thật rất khổ sở. Nếu em nói ra như vậy, thì có thay đổi được điều gì không?

Nhưng chưa chờ Lưu Vũ trả lời, Santa đã nói tiếp.
- Trước kia, khi anh nói yêu em, lúc ấy anh rất khổ sở. Khổ sở chờ đợi từ ngày này qua ngày khác, mong rằng sẽ có ngày em quay lại nhìn anh, một lần thôi cũng được. Bởi vì quá mức khổ sở, nên anh từ bỏ rồi. Sau này, anh không muốn yêu em nữa, anh cảm thấy như vậy thì phần khổ sở kia cũng sẽ tan biến, nhưng tại sao anh vẫn thấy mệt mỏi quá. Anh thật sự rất mệt mỏi. Em có hiểu được cảm giác này không?

Santa quay sang nhìn Lưu vũ. Anh đang hỏi em, đang chờ câu trả lời của em nhưng dường như đáp án của em có ra sao cũng không quan trọng với anh nữa. Đôi mắt anh chứa đầy ảm đạm và sự trống rỗng như muốn nhấn chìm đi vạn thảy

Lưu Vũ vừa ngừng khóc chưa được bao lâu lại tiếp tục khóc nấc lên, tay em run rẩy đưa ra muốn chạm vào mặt anh nhưng được nửa chừng lại không có đủ tự tin với tới. Em òa khóc nức nở, mắt đã hằn lên những tia đỏ sọng, trái tim như muốn thắt lại khiến em tới thở thôi cũng khó khăn quá đỗi.
- Hiện tại em yêu anh mà. Em yêu anh mà Santa, chúng ta bắt đầu lại được không? Em yêu anh mà, anh có thể tin em lần này được không?

Lưu Vũ khó chịu quá, sao trái tim em lại đau như thế này, ai đó đang muốn phá hủy trái tim em ư, em đau đớn nhiều quá.

Lưu Vũ nhích tới chỗ Santa, em ôm choàng lấy anh, bàn tay nhỏ bé cố gắng bám chặt vào vai anh, thấm ướt nước mắt qua lớp áo mỏng trên vai người. Em thủ thỉ từng lời một:
- Anh có thể nói cho em biết anh thích những gì được không? Anh muốn đi tới những đâu, hay anh ghét cái gì. Có thể nói cho em không, em sẽ ghi nhớ hết mà.

Santa không phản ứng lại trước cái ôm của Lưu Vũ. Anh cứ bất động ngồi yên đó, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt. Rõ ràng không có người đẩy em ra, nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy Santa sắp rời xa em mất rồi. Em xiết chặt vòng tay, cố gắng ôm lấy anh thật chặt hơn. Em khóc nức lên:
- Hay anh thích người như thế nào, em sẽ thay đổi mà. Em sẽ ngoan mà, em nhất định sẽ ngoan mà. Santa chú ý tới em một chút thôi được không?

Anh thích người như thế nào sao?
Lưu Vũ.

Khóe miệng Santa khẽ mấp máy ra một cái tên, nhưng cái tên đó chỉ thoáng qua nơi đầu môi liền bị người nói mím chặt môi lại.

Lưu Vũ, Lưu Vũ, Lưu Vũ.
Vốn dĩ trước nay đều chỉ thích em. Nhưng hiện tại anh không muốn nữa.

Không muốn thích em nữa.
Không dám yêu em nữa.

Santa giống như là một con nhím nhỏ.

Trước đó vì em mà xoay ra chiếc bụng tròn mềm yếu nhất, để lộ ra trái tim yêu em da diết mà chẳng cần em hồi đáp lại. Nhưng con nhím ấy lại bị làm cho tổn thương rồi, bị em đâm chằng chịt những gai nhọn nơi vùng bụng mềm yếu hết lần này tới lần khác, trái tim yêu thương đổi lại là bóng lưng xa cách của em. Con nhím ấy cứ ôm thân mình đầy vết thương như thế theo sau em, chờ em quay lại với nó, nhưng một lần ngoảnh đầu cũng không chờ được.

Cho tới khi khắp thân thể chẳng còn chỗ để cho gai đâm vào nữa, con nhím ấy đành tự mình rút ra từng chiếc gai nhọn kia.

Mỗi một lần rút ra, lại là một lần máu chảy đầm đìa.
Mỗi một lần muốn chạm tới trái tim em, lại là một lần bị em cự tuyệt.

Cho tới khi rút hết gai ra rồi, máu cũng chảy thấm đẫm một vùng, con nhím đấy vẫn đứng đó chờ em, nhưng phần bụng kia không còn là phần bụng mềm mịn ấm áp nữa.

Nếu lúc đó, người mà con nhím đặt trong lòng chịu quay lại nhìn nó thì tốt, nhất định nó sẽ tự ôm lấy thương tổn kia, sau đó chạy tới bên người ấy.

Vậy mà chờ không được.

Con nhím đó quay lưng lại rồi, không còn là phần bụng mềm yếu chỉ để lộ ra cho em như trước nữa, đằng sau lưng là chi chít đám gai nhọn, đề phòng với tất cả xung quanh.

Không muốn cho ai lại gần nữa.
Đặc biệt là em.

Nó sợ em sẽ tiếp tục dùng những gai nhọn kia đâm vào phần bụng mềm yếu của nó. Nó không muốn tự bản thân mình phải một lần nữa tự rút gai ra, cảm giác đau đớn kia, trăm ngàn lần cũng không muốn nếm lại.
Sự chờ đợi trong tuyệt vọng ấy, vạn lần cũng không muốn trải qua nữa.

Santa khẽ nhúc nhích, anh kéo Lưu Vũ ra, bình tĩnh đưa tay lau đi nước mắt ấm nóng trên mặt em. Trong đáy mắt Santa cuối cùng cũng xuất hiện hình bóng Lưu Vũ, xen lẫn trong đó là đau lòng lẫn với một chút không cam tâm. Anh khẽ cụp mi, giấu đi cảm xúc còn đọng lại. Nước mắt của Lưu Vũ tí tách rơi trên tay anh, anh lặng nhìn chúng men theo hình dáng bàn tay mà chảy vào phía bên trong. Dòng nước ấm nóng lan tới đâu, cơn đau đớn thẳm sâu cõi lòng liền tràn về tới đấy.

Anh nói,
- Lưu Vũ, em buông tha cho anh có được không?

Em buông tha cho anh có được không?
Anh quá khổ sở, cũng chịu quá đủ mệt mỏi rồi.

Tay anh buông thõng trên nền đất, trong giây lát, dường như anh không cảm nhận được nhịp đập trái tim, chỉ thấy duy nhất hình bóng người đối diện bật khóc nức nở.

Santa tự hỏi, giờ khắc này có lẽ em ấy đang đau lòng nhỉ?

Còn anh thì sao, kể từ buổi sáng ấy, khi anh đóng cánh cửa căn phòng em lại, trái tim anh cũng chết đi.

So với đau lòng, thì anh đã chẳng cảm nhận được những cảm xúc đáng ra một người nên có nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top