Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ xuất viện.

Ngày em trở về, Tiểu Cửu mới dám nói với em, Santa đã sớm về Nhật từ 1 tuần trước rồi.

Tiểu Cửu lo lắng nhìn sắc mặt em, nhưng Lưu Vũ lại chỉ bình thản như không, em gật đầu xem như đã biết rồi đem đồ của mình cất dọn vào trong phòng.

Tiểu Cửu đắn đo lên xuống, sau thử nhắc lại một lần nữa:
-         Ừm, Lưu Vũ à, Santa về Nhật rồi. Anh nghe nói là về hẳn.
-         Dạ, em biết rồi.
-         Em không đi tìm cậu ta sao?

Lưu Vũ thần người ra một lúc. Hẳn rồi, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ em chắc chắn đi tìm Santa. Sau đó sẽ lại làm phiền anh ấy, khóc lóc một trận, đòi anh ấy trở về bên em. Nếu là em khi trước, đúng là sẽ làm vậy.

Lưu Vũ nắm chặt lấy quai túi xách, tới em cũng cảm thấy em thật phiền, sao mà Santa chịu đựng nổi em cơ chứ.

Lưu Vũ tiếp tục gấp gọn quần áo, em lắc đầu, khóe miệng nhoẻn cười đáp lại Tiểu Cửu:
-         Không tìm nữa, coi như là buông tha cho anh ấy đi.

Tiểu Cửu cùng em ăn một bữa cơm xong thì quay trở lại làm việc. Lưu Vũ thu dọn nốt đồ đạc từ bệnh viện về, lại lau sạch sẽ cả căn phòng, xong xuôi hết thì ngủ một giấc, một giấc này liền cứ vậy ngủ tới giữa đêm. Lúc em tỉnh dậy đã là 11 giờ đêm, trong phòng tối đen như mực, cả không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt của chăn gối khi em xoay người.

Quá yên tĩnh, yên tĩnh tới mức cô độc.

Em cuộn tròn người lại, trong đầu trống rỗng một mảng, dường như có rất nhiều suy nghĩ đang lướt qua, nhưng cũng dường như vốn dĩ trong lòng em chỉ có một vấn vương trải dài tâm khảm.

Mọi nghĩ suy cũng đều về người ấy.

Hai hốc mắt cay xè, mắt cố mở căng thật lớn rồi cũng không chịu được mỏi, mi mắt khẽ chớp, nước mắt cũng theo đó lăn dài, ướt nhẹp một bên mặt gối. Lưu Vũ cắn môi, nhất quyết không muốn phát ra âm thanh, nước mắt trong vô thức cứ nối đuôi nhau mà nhòe hai bên má. Em đưa tay lau qua loa mặt, đôi mắt cũng bị dụi tới đỏ bừng, chăn bị kéo lên, che kín toàn thân đang co quắp lại.

Lưu Vũ lần tìm điện thoại, quen thuộc vào tin nhắn được ghim ở đầu wechat.

"Anh ơi."

Tin nhắn được gửi đi, dấu chấm than đỏ chót xuất hiện ngay sau đó. Santa đã sớm chặn em rồi, ngay sau đêm hôm ấy.

Nhưng cũng bởi vậy, em có thể thỏa thích nhắn tin cho anh, không sợ sẽ làm phiền tới anh nữa.

"Em nhớ anh quá."

Nhớ tới không chịu đựng được. Tâm can như bị cào rách. Giống như mỗi giây, mỗi phút qua đi cũng đều khiến em nhớ tới anh. Mọi thứ xung quanh em cũng đều nhắc em về sự tồn tại của anh. Nhưng một câu "Em buông tha cho anh có được không?" chợt biến mọi nhớ nhung kia của em thành một nỗi tệ hại biết chừng nào.

"Sao mọi chuyện lại thành như thế này nhỉ?"

Đáng ra em nên sớm yêu anh, cũng nên sớm nhận ra em vốn dĩ đã rất yêu anh. Hiện tại hối hận cũng đã quá muộn rồi, thứ em để lại cho anh chỉ là tổn thương chất chồng. Người ta nói em không xứng với anh, em lại càng cảm thấy em thật sự không xứng.

Nhưng mà anh ơi,

"Santa ơi, em nhớ anh quá!"

Lưu Vũ không chịu nổi nữa, em bật thốt lên một tiếng Santa, tựa như mọi đè nén đều ở trong câu chữ đó. Một tiếng Santa cất lên có biết bao đau lòng, nức nở kéo về như bão lũ. Em òa khóc thật to, hàng mi ướt đẫm, từng tiếng thổn thức xé vỡ màn đêm tĩnh lặng.

Lưu Vũ bật dậy, vơ vội lấy điện thoại, tới quần áo cũng chẳng kịp thay, cứ thế lao ra ngoài đường, bắt một chiếc taxi đang lướt qua.

Lúc định thần lại, em đã đang đứng trước căn hộ cũ của Santa rồi.

Vậy mà Santa vẫn không xóa tên em trong danh sách người đăng kí vào tòa căn hộ.

Lúc thấy em, bảo vệ còn ngạc nhiên một chặp, hỏi rằng không phải hai người đã sớm về Nhật rồi sao. Em chỉ gật gật đầu lấy lệ rồi tiến nhanh về phía trước.

Vì vội đi nhanh nên em không kịp nghe câu tiếp theo của bác bảo vệ, bác ấy nói, bảo sao Santa vẫn không chịu trả căn hộ này, hóa ra là vì em vẫn chưa đi.

Lưu Vũ ngồi xuống bên cửa căn hộ của Santa, em tựa vào cánh cửa, hai tay ôm bó chặt lấy gối, thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Ít ra như thế này cũng khiến em nhẹ nhõm hơn rồi. Không dám tới tìm anh, chỉ đành níu lại chút thân thuộc của anh mà thôi.

Có lẽ nên tìm một công việc mới..

Lưu Vũ nhủ thầm. Công ty cũ đã xin nghỉ không thể quay lại, hiện tại chỉ đành kiếm một công việc mới thôi. Sau đó bắt đầu lại từ đầu, một ngày có lẽ vẫn chỉ nhàm chán đi làm, về nhà, sau đó đi ngủ, nhưng dù nhàm chán như thế nào thì vẫn phải tiếp tục.

Trong đầu Lưu Vũ tự vạch ra một số chuyện cần phải làm, cố gắng tránh hết mức những thứ liên quan tới Santa.

Nghĩ một hồi thì thấm mệt, em cứ vậy tựa đầu vào cửa mà ngủ quên mất.

Lúc tỉnh lại lần 2 đã là sáng hôm sau, người gọi em dậy là Hứa Quân.

Lưu Vũ có chút ngạc nhiên, sau đó là thất thố cùng ngượng ngùng. Trên người em vẫn mặc bộ đồ ngủ, hôm qua khóc cả đêm như vậy, hiện tại ắt hẳn mắt cũng đã sưng rất to rồi. Em đưa tay chỉnh lại tóc, xấu hổ cúi đầu nói một câu xin lỗi:
-         Xin lỗi, qua tôi uống say, nên mới đi tới chỗ này.

Hứa Quân vẫn chưa thoát khỏi cơn sửng sốt khi thấy Lưu Vũ. Lúc này thấy em cúi đầu mới vội vàng xua tay:
-         Không, không..

Lưu Vũ chần chừ hỏi Hứa Quân:
-         Santa nói cậu tới đây sao? Thật xin lỗi đã làm phiền cậu, sau này nhất định tôi sẽ không tới đây nữa.

Hứa Quân thần người ra một lúc, khi đã hiểu ý Lưu Vũ thì chợt hoảng, cậu vội cúi đầu còn thấp hơn cả em.
-         Không phải, anh đừng hiểu lầm. Không phải San tổng nói tôi tới bảo anh đi. Anh ấy quên bản tài liệu cũ ở đây, nói tôi lấy rồi gửi cho anh ấy thôi.

Lưu Vũ ngẩng đầu lên, em rụt rè hỏi thêm một câu:
-         Cậu không đi cùng anh ấy sao?
-         Sao tôi lại đi cùng anh ấy? Vốn dĩ cũng chỉ là một chức quèn trong công ty mà thôi.

Lưu Vũ không hỏi thêm gì nữa, em xoay người muốn rời khỏi đây. Hứa Quân hết nhìn bảng mật mã trên cửa rồi lại nhìn em, sau cùng nhịn không nổi mà gọi Lưu Vũ lại:
-         Anh không đi tìm anh ấy sao?

Lưu Vũ dừng bước.

Ai cũng nghĩ em sẽ mãi mãi bám lấy Santa không buông.

-         Sẽ không, sau này cũng không bám tới anh ấy nữa.

Hứa Quân bật cười giễu cợt, tiếng bấm mật mã cửa phòng vang lên, cậu như vô thưởng vô phạt mà nói một câu cảm thán:
-         Nên nói anh quá ngang bướng hay quá nghe lời nhỉ. Ngày trước nghe bảo lúc Santa yêu anh, cầu xin anh yêu anh ấy thì anh một mực không chịu. Hiện tại, anh ấy chỉ nói một câu buông tha, anh lại cứ vậy nghe lời rồi, không đi tìm anh ấy nữa.

Mật mã nhập xong, một tiếng "bíp" vang lên, cửa phòng được mở bật ra. Trước khi vào phòng, Hứa Quân nghiêng người nhìn Lưu Vũ, để lại một câu chẳng đầu chẳng đuôi:
-         Lưu Vũ, anh đã từng thử nhập mật mã căn hộ này chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top