Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ là từ khi biết tin Santa và Lưu Vũ chia tay đi.

Ngày đó trong thang máy, Santa cùng Hứa Quân đang trao đổi về công việc. Đây cũng là lần đầu tiên Santa chịu trực tiếp nói về công việc cho Hứa Quân, thì đột nhiên Lưu Vũ bất thình lình xuất hiện, em chen vào giữa hai người, đẩy mạnh Hứa Quân ra khiến cậu bị mất thăng bằng va đập với thành thang máy.

Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Quân thấy Santa có vẻ mặt lạnh lùng như vậy với Lưu Vũ. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười đong đầy ngọt ngào và chiều chuộng trên gương mặt người đàn ông này vào mỗi chiều đón Lưu Vũ tan ca, đã từng là thứ mà Hứa Quân mong muốn nhất.

Santa tiến tới đỡ lấy cậu, hỏi han cậu có sao không, biết cậu không có chuyện gì mới nhìn về phía Lưu Vũ. Hứa Quân khi ấy trong lòng có chút vui vẻ, cậu biết chính bản thân mình có bao nhiêu nhỏ nhen, nhưng khi được người trong lòng quan tâm, trái tim vẫn không kìm chế được mà nhún nhảy trong lồng ngực.

Cậu thấy Lưu Vũ đuổi theo Santa, sắc mắt em ngập tràn đầy hoảng hốt, trong đáy mắt kia giống như là không muốn tin, những tia máu nhỏ vằn lên ẩn chứa biết bao đau lòng. Lưu Vũ bám lấy cánh tay Santa, hàng mi ướt nhẹp nước mắt, em khe khẽ nức nở từng tiếng một, mỗi một lần gọi tên anh lại là một lần sợ hãi bao trùm trong từng tiếng gọi.

Hứa Quân len lén nhìn nét mặt Santa, cậu thoáng thấy vẻ đau đớn trên khuôn mặt anh, nhưng chưa đầy vài giây, nét mặt anh lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có, điều này khiến Hứa Quân cảm thấy, có khi nào vẻ đau đớn kia chỉ là cậu nhìn nhầm chăng?

Santa gỡ từng ngón tay của Lưu Vũ ra, ngón tay Lưu Vũ nhỏ, bị bóp mạnh khiến chúng nhanh chóng đỏ lên, sau đó cậu thấy Lưu Vũ vùng mạnh khỏi tay anh, em đưa cả hai tay ôm ngang Santa, vòng tay ôm chặt lấy anh không chịu buông. Hứa Quân hết nhìn Lưu Vũ lại nhìn bàn tay Santa đang buông thõng bên người, cậu tự cười chính mình. Ban nãy trong lòng còn tự vui vẻ vì chút quan tâm nhỏ nhoi của anh, hiện tại thì chút vui vẻ cỏn con đó bị hiện thực đập vỡ từng chút, từng chút một. Sao có thể không nhìn ra cơ chứ, sức Lưu Vũ chẳng đáng là bao so với Santa. Anh chỉ cần mạnh tay lên chút nữa là có thể dễ dàng đẩy Lưu Vũ ra rồi, nhưng nhìn tới ngón tay của em bị dùng sức tới đỏ lên, nhìn thấy em khóc tới thương tâm không ngừng gọi tên anh, Santa quả thực đã không chịu được rồi.

Anh không nỡ mạnh tay với Lưu Vũ.

Bảo vệ đi tới kéo Lưu Vũ ra khỏi Santa, Santa quay lưng lại phía em, từ đầu tới cuối đều tỏ ra một mặt không muốn để tâm tới Lưu Vũ.

Có lẽ do sức lực bảo vệ quá lớn, Lưu Vũ bị lôi kéo mạnh liền ngã xuống nền đất, tiếng va đập thân thể với mặt sàn vang lên, một vài người bị bất ngờ mà khẽ hô lớn. Santa hoảng hốt, bước chân khẽ xoay chuyển muốn quay lại phía sau. Hứa Quân vội vàng tiến lên một bước, đưa tay chắn ngang người Santa.
- San tổng, đã sát giờ hẹn gặp đối tác rồi, xin ngài công tư phân minh.

Hứa Quân đang đánh cược, ngày trước chính Santa đã nói với cậu "Nếu khiến em ấy không vui, thì công tư phân minh có ích gì?", hiện tại nếu hai người đã đúng thật là chia tay rồi, thì Santa sẽ thay đổi chăng?

Nhưng khoảnh khắc cậu thấy Santa ngước nhìn cậu, ánh mắt anh đỏ hoe đầy hoang mang, tựa như đang tự trách tại sao lại khiến Lưu Vũ bị ngã, tại sao lại lạnh lùng với em ấy, cũng tại sao trái tim đã quyết buông tay mà vẫn đau đớn tới nhường này. Nếu như lúc trước cậu nhìn thấy trong mắt Lưu Vũ có biết bao khổ sở, thì Santa hiện tại, chất chứa trên gương mặt anh đều là thập phần đau lòng không hơn không kém.

Hứa Quân thở dài, cậu bỏ tay xuống, kính cẩn cúi đầu nói với Santa:
- Lưu Vũ ngã rồi, anh hãy quay lại đỡ cậu ấy. Về phần đối tác, tôi sẽ sắp xếp lại lịch với bên họ.

Santa khẽ nắm tay lại rồi thả ra, lặp đi lặp lại vài lần như thế, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào nền đất, tới khi ngẩng lên, tia đỏ trong mắt đã không còn, bỏ lại một câu "Đi thôi." rồi cứ vậy đi thẳng về phía trước không ngoảnh lại.

Buổi gặp mặt đối tác diễn ra thuận lợi, dù gì cũng là người có máu mặt trong giới kinh doanh, khi đã tiến vào công việc, Santa đều rất tập trung, cả buổi hôm đó, chuyện về Lưu Vũ cũng không ai dám nhắc lại nữa. Khi lên xe trở về, Hứa Quân ngồi ở ghế phụ lái, còn Santa và trợ lý thân cận ngồi phía sau, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, không gian yên ắng không ai lên tiếng. Cho tới tận lúc sắp về tới sảnh công ty, Santa ngồi thẳng dậy, trầm giọng nói với trợ lý bên cạnh:
- Đem cho tôi hồ sơ nhân sự của bảo an. Toàn bộ.

Chuyện sau đó Hứa Quân không biết cũng không dám hỏi, chỉ là nghe ngóng được đám buôn chuyện ở công ty, rằng người bảo an thẳng tay kéo ngã Lưu Vũ ngày đó đã bị cho thôi việc.

Lần thứ hai Hứa Quân gặp lại Lưu Vũ vẫn là ở đại sảnh công ty. Cậu nghe mọi người nói, ngày nào Lưu Vũ cũng tới đây nháo một trận đòi gặp Santa, nhưng lúc này gặp, lại thấy em chỉ lặng yên nhìn Santa bước qua. Rõ ràng tay đưa lên muốn kéo anh lại, nhưng giữa chừng lại bỏ xuống, đôi môi hé mở, chỉ khe khẽ nói một câu "Xin lỗi."

Thực ra vốn dĩ nay không hề có công việc cần đi ra ngoài, lúc bị gọi đem theo tài liệu đi cùng Santa, Hứa Quân còn tưởng có chuyện gấp trong lịch trình. Bây giờ vừa gặp qua Lưu Vũ, lại nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tài xế khi phải chạy vòng vòng nãy giờ không mục đích thì Hứa Quân rốt cuộc cũng hiểu rồi.

Nào có công việc gì gọi là chuyện gấp, cũng nào có cái may mắn cậu được anh gọi ra ngoài cùng, chỉ là một cái cớ mà thôi, cậu cũng là một cái cớ đính kèm.

Nói có công việc gấp cần ra ngoài, là vì nếu không thấy anh xuất hiện, Lưu Vũ vẫn sẽ ngồi ngoài đó không chịu ăn uống.

Nói cần cậu đi cùng, là muốn Lưu Vũ hiểu nhầm, sau đó sẽ buông tay, không tự dằn vặt bản thân nữa.

Khi đã đi đủ 30 phút, Santa lên tiếng nói tài xế quay về.

Hứa Quân bật cười, dù sao bản thân cũng bị lợi dụng, ít ra phải lên mặt chút chứ. Cậu xoay người về phía Santa, tài liệu trên tay cuộn thành một cái ống, khe khẽ đập vào thành ghế.
- Ồ, sao lại là 30 phút vậy? Chuyện việc gấp chỉ có 30 phút sao? Là San tổng đây nhàm chán nên muốn cùng tôi lên xe đi ngắm phố phường trong 30 phút hả?

Santa có đôi chút hổ thẹn, anh biết rõ mình đang lợi dụng Hứa Quân. Nên lúc này, biết cậu đang có thái độ không đúng cũng không trách phạt, còn rất thành thật trả lời:
- 30 phút là đủ để cho em ấy trở về rồi.

Hứa Quân ngỡ ngàng, cậu quay mặt ra cửa xe, cười cười tự giễu mà nói:
- San tổng cũng không cần phải thành thật quá với tôi vậy đâu.

Người thành thật như vậy, tôi sẽ cảm thấy đau lòng.

.

Quay về thực tại, Hứa Quân rơi vào kí ức cũ quá nhập tâm, chỉ kể lại theo dòng hồi ức chứ cũng chẳng thèm để ý tới thái độ của Lưu Vũ. Bây giờ nhìn sang mới thấy Lưu Vũ nãy giờ nước mắt nước mũi tèm lem, khóc tới hai mắt sưng lên đỏ tấy luôn rồi.

Hứa Quân lục tìm trong túi áo tấm khăn tay rồi ném qua chỗ Lưu Vũ, cậu hậm hực trách mắng:
- Sao anh lại hay khóc thế hả? Động tí là khóc thành cái dạng này. Không phải trong chuyện này tôi mới là người nên khóc sao? Santa còn không thèm nhìn tới tôi!!

Nói tới đây tự dưng thấy tủi thân, Hứa Quân giật lại cái khăn tay vừa ném cho Lưu Vũ, tự thương tâm ngồi khóc nức nở.

Khóc được một lúc thì quay ra lườm Lưu Vũ một phát, hờn tủi nói lớn:
- Còn nữa đấy, anh có nhớ một người tên là Ngọc Lâm không hả!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top