Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn nữa đấy, anh có nhớ một người tên là Ngọc Lâm không hả!!

Lưu Vũ ngớ ra, nghĩ một hồi mới nhớ tới lần ở quán bar nọ, cái người toàn thân như rắn muốn dính lấy Santa của em, trong lòng không khỏi nổi nóng mà mắng thành lời:
- Là cái người õng ẹo khó ưa thích bám lấy Santa đúng không?

Hứa Quân xì mũi mạnh một phát, gật mạnh đầu:
- Đúng vậy, cái nết khó ưa. À mà đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu ta chính là nhị thiếu gia của Ngọc Thị được cưng chiều từ trong trứng. Anh ở quán bar đắc tội cậu ta, may mắn là cậu ta để ý ánh nhìn Santa không dám làm gì anh đấy thôi. Công ty chúng tôi đang có một mối làm ăn lớn với bên Ngọc Thị, mà lần này tôi còn được cho đảm nhiệm phần lớn mối này, chờ đợi 1 tuần không thấy bên đó có động tĩnh gì, tôi với tổng quản còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì San tổng ra lệnh hủy hợp tác với bên kia. Mà nếu hủy người chịu thiệt là công ty chứ nào phải bên kia!! Hủy thôi đã đành, nghe nói cậu nhị thiếu gia kia bị dạy dỗ một trận khi đi quán bar ngay sau đó, không cần tra cũng biết chỉ có ai dám động tay với cậu ta.

Càng nói càng tức, Hứa Quân dừng lại uống vội một cốc nước lớn, mắt trợn thật to muốn trừng cho Lưu Vũ một trận nhưng lại phát hiện em đang ngẩn người không nhìn mình thì nổi đóa, tay giơ hình nắm đấm về phía Lưu Vũ:
- Tôi là tôi đang nói mấy người đó. Yêu đương của mấy người thì cũng thôi đi, sao còn ảnh hưởng tới cả tiền của lão tử hả? Biết tôi lần đầu có cơ hội được làm hạng mục lớn không!!! Chỉ riêng việc khiến tôi bị mất khoản tiền lớn này đã đủ khiến cho lão tử đây không thèm thích Uno Santa nữa rồi!!!

Nghe được trọng điểm câu cuối, Lưu Vũ ngẩng phắt lên nhìn Hứa Quân. Hứa Quân chột dạ, vội lia ánh mắt sang hướng khác, đánh trống lảng tiếp tục kể nốt câu chuyện:
- Ngọc lão gia nghe tin con trai mình bị dạy dỗ thì tức muốn điên, lùng sục cả cái trấn này lên đánh cho bọn động tay chân kia không còn đường sống. Nhưng khi lùng ra được người thuê bọn lâu la đó là San tổng thì lại không dám làm gì, chỉ nhịn cục tức mà hủy hết mọi hạng mục bao lâu nay liên kết với tập đoàn Uno thôi. Nói là không dám làm gì, nhưng việc hủy hết các mối làm ăn lâu nay cũng khiến cả tập đoàn bị thậm hụt nặng nề. Lần này bị điều về Nhật, hẳn cũng là do vụ này đấy.

Lúc biết chuyện xảy ra, Hứa Quân có chút khó tin, một người trưởng thành, đĩnh đạc, luôn là phong thái trầm ổn thế kia sao lại có thể dính vào mấy kiểu thuê bọn đầu đường ngoài chợ làm mấy chuyện như thế này.
- Thực sự sau vụ đó tôi cảm thấy San tổng khác xa suy nghĩ của tôi. Anh ấy chính là người như vậy à?

Lưu Vũ thoáng khựng lại, em không biết nên trả lời sao. Santa là người như thế nào ư? Anh ấy vốn dĩ luôn được nhận xét là một người bình tĩnh, chẳng gần cũng chẳng xa với người khác, chính là cái kiểu giống như Hứa Quân cảm nhận hay bất kì ai khác khi nhắc tới anh đều có cảm nhận như thế. Chỉ duy nhất liên quan tới em, Santa sẽ làm những chuyện chẳng giống với bản thân anh nữa.

Trong quá khứ thời đại học cũng vậy, em khi đó luôn rất ngang bướng, không muốn xem ai vào mắt thành ra đắc tội rất nhiều người, bạn bè chân thật cũng chẳng đếm nổi nửa bàn tay. Luôn có những kẻ nhìn em gai mắt, muốn gài chuyện xấu với em, không phải làm chết máy xe đua thì cũng là đặt điều vu oan gán tội.

Mỗi lần như thế đều là Santa tức điên lên đi tìm từng kẻ một, đánh cho phải nằm viện hay phải nghỉ học cũng là nhẹ, nặng hơn thì dựa vào thế lực nhà Uno mà chèn ép cho gia tộc đó không còn đường làm ăn trên đất này nữa. Người ta xấu tính với em, hãm hại em, anh sẽ còn làm trò xấu hơn nữa với kẻ đó, họ đặt điều em, anh liền làm ngược lại, lan truyền đủ mọi tin đồn thậm tệ, ép cho kẻ đó không còn mặt mũi mà nhìn ai.

Khi ấy bạn bè đồng học đều đồn đại rằng Santa là tên đầu gấu có quyền lực chống lưng, tốt nhất không nên lại gần.

Em vì xem nhẹ mọi thứ nên không có bạn bè, còn anh ấy là vì em mà một người thân thiết cũng không có.

Lưu Vũ vẫn nhớ có một lần giữa đêm Santa đập cửa phòng em. Lúc em ra mở cửa thì thấy khóe miệng anh bị rách, phần má sưng lên một mảng lớn, nhìn qua cũng biết mới đi đánh nhau về.

Em khi ấy như thế nào nhỉ?

Nhìn thấy anh liền muốn nổi đóa rồi, mắng anh sao đêm hôm còn tới phá giấc ngủ của em. Trong khi em toan đóng cửa lại thì Santa lấy chân chặn cửa, vội vã đem em xoay một vòng, nhìn ngó khắp người em từ trên xuống dưới, sau khi phát hiện không có điều gì bất ổn mới thở phào một hơi. Anh đưa tay nắn nắn cằm em, vừa cười vừa giải thích:
- Vậy mà anh lại bị chúng nó lừa. Cái đám làm hỏng phanh tay ga của em, anh đi kiếm bọn chúng, lúc đang quật ngã tên cầm đầu thì bọn chúng nói có đứa đi tìm em. Anh sợ em làm sao nên phải chạy qua đây.

Lưu Vũ lúc ấy một mực đòi đuổi Santa về, nói anh quá mức trẻ con, suốt ngày chỉ biết đi kiếm chuyện đánh nhau như thế.

Santa vẫn mặt dày giữ chặt lấy cánh cửa, một hai đòi em phải khử trùng vết thương cho anh, nếu không anh vẫn cứ đứng đây chặn cửa cả một đêm.

Lúc bôi thuốc vào vết thương cho Santa, Lưu Vũ còn cố tình ấn mạnh một chút làm Santa hét toáng lên. Em nhìn chằm chằm Santa, vừa thấy bất đắc dĩ mà lại không biết làm sao, chỉ đành thở dài bảo anh:
- Sau này đừng đánh nhau vì em nữa, đám đó không quan trọng.

Santa như con cún muốn được chủ nhân vuốt ve, mắt long lanh sáng ngời nhìn em:
- Còn anh, còn anh? Còn anh thì sao? Anh có quan trọng không?

Như chưa đủ, còn nắm lấy tay Lưu Vũ, dụi dụi má vào lòng bàn tay em:
- Anh bị thương thì Lưu Vũ của anh có đau lòng không?

Lưu Vũ nhíu mày, ấn đầu anh xuống, khẽ mắng anh:
- Đừng có mà làm nũng!

Santa cũng không truy cứu tới cùng, dù sao nghe lời lạnh nhạt tới quen luôn rồi. Ngáp dài một cái, lại tủi hờn nhìn Lưu Vũ:
- Anh buồn ngủ quá, đi không nổi.

Lưu Vũ mặc kệ anh, em lên giường xốc chăn lên, cảm nhận được tầm mắt nóng rực phía sau thì khẽ dịch người vào bên trong, chừa ra một khoảng đủ để Santa nằm.

Con cún to xác nào đó vẫy liên hồi chiếc đuôi vô hình, leo tót lên giường, kéo chăn ra, thuận tiện ôm luôn cái người nhỏ hơn, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Lưu Vũ vẫn nằm quay lưng về phía Santa, để kệ cho anh kéo sát vào trong lòng, một lát sau em khẽ nói:
- Có.

Santa mơ màng chẳng rõ em đang nói gì, chỉ vô thức hỏi lại:
- Hửm?
- Không có gì, mau ngủ đi.

"Còn anh thì sao? Anh có quan trọng không?"

"Anh bị thương thì Lưu Vũ của anh có đau lòng không?"

- Có.

Sẽ đau lòng.

Lưu Vũ xoay người, nằm gọn trong lòng Santa.

Giờ nghĩ lại quả thật cảm thấy bản thân mình bị điên rồi nên khi ấy mới không nhận ra tình cảm của bản thân.

Nếu không thích anh, sẽ nằm yên trong lòng anh thế sao?
Nếu không thích anh, sao lại muốn được anh ôm, cũng rất muốn dựa sát vào lòng anh như thế?
Nếu không thích anh, càng sẽ không khó chịu khi thấy anh bị thương, nhìn anh bị người khác đánh sẽ tức giận, biết anh vì mình mới như thế này liền đau lòng rồi.

Chỉ trách khi đó quá ỷ lại vào anh, tự tin cho rằng anh sẽ mãi mãi yêu em, coi việc anh bên cạnh em là một thói quen, nên hết lần này tới lần khác không muốn phá tan lớp sương mù này.

.

- Lưu Vũ, có phải 3 tuần trước anh đang trong viện đúng không?

Hứa Quân bất ngờ lên tiếng cắt ngang mạch hồi tưởng của Lưu Vũ. Em gật gật đầu hỏi lại:
- Sao cậu lại biết?

Hứa Quân ngẩn người, cậu nhìn chăm chăm vào mặt bàn, tấm kính trong suốt phản chiếu lại gương mặt cậu, cậu tự cười với bóng hình của bản thân, như nhớ lại chuyện gì đó rất khổ sở, hai đầu mày nhíu lại, khóe mắt đỏ hoe nhanh chóng đọng lên một tầng nước:
- Vì suốt 3 tuần đó, ngày nào sau khi tan làm, Santa đều đi tới bệnh viện chỗ anh, đậu xe ở đó cả đêm, tới sáng hôm sau lại tiếp tục đi làm.

Hứa Quân cũng là vô tình phát hiện ra chuyện đó. Một lần ăn uống quá đà dẫn tới đau bụng liền đi bệnh viện lọc ruột. Tới đó thì nhìn thấy xe của Santa đậu ở ven đường, chiếc xe này cậu đã nhìn tới quen, thuộc nằm lòng cả biển số nên chắc hẳn không nhận lầm được. Cho tới sáng lúc cậu rời viện thì vẫn thấy xe anh ở đó. Gặp nhau ở công ty, anh vẫn luôn là một bộ dáng lãnh đạm như bình thường khiến cậu cho rằng có khi nào bản thân nhầm rồi không. Kết cục một tuần tiếp đó lúc tan làm lén đi theo anh, phát hiện anh đều tới bệnh viện này. Trong lòng có nghi hoặc, thử nhắn tin hỏi thăm chỗ Tiểu Cửu thì trùng hợp nghe tin Lưu Vũ đang nằm viện ở đây. Các móc xích kết nối lại, đột nhiên không còn cảm thấy có gì khó hiểu nữa.

Hứa Quân không nhìn Lưu Vũ. Cậu không quan tâm hiện Lưu Vũ đang ra sao, đau khổ, hối hận hay khổ sở tới như thế nào, cậu vốn không muốn để tâm.

Cậu chỉ quan tâm tới một mình Santa, từ đầu tới giờ luôn là vậy.

Ban đầu vì thích anh, nên khi biết hai người chia tay liền vui vẻ trong lòng.
Hiện tại cũng là bởi thích anh, nên mới muốn giúp hai người tái hợp.

Cậu không phải người nhân ái tới mức đi vun đắp cho tình yêu của người mình thích với tình địch.

Thế nhưng, cậu đau lòng rồi.

Lúc Santa hai mắt đỏ hoe, hoang mang nhìn cậu như một con cún đi lạc, cậu đau lòng rồi.

Lúc Santa bỏ bữa đi vòng vòng trong thành phố chỉ để canh từng giờ một xem Lưu Vũ đã về nhà hay chưa, cậu đau lòng rồi.

Lúc Santa làm việc điên cuồng ngày đêm chẳng thiết thời gian, cậu đau lòng rồi.

Lúc Santa thức trắng đêm chờ Lưu Vũ tại bệnh viện, cậu đau lòng rồi.

Cậu đau lòng vì anh rồi.

Hứa Quân nhìn thời gian trên đồng hồ, trái tim khẽ nhói lên. Cậu gấp gọn khăn tay, vừa cất vào túi áo vừa quay sang nhìn Lưu Vũ:
- Chuyện tôi chỉ kể tới đây, tình cảm của Santa ra sao, anh tự cảm nhận.

Nói đoạn, cậu bỏ gọn tài liệu vào trong cặp, lại tiếp tục chất vấn Lưu Vũ:
- Anh ấy không dám yêu anh nữa, tại sao anh lại không tìm cách khiến anh ấy buông bỏ nỗi sợ đó?

Lưu Vũ cảm thấy khó thở, từng lời kể của Hứa Quân như vết dao bén nhọn cứ vậy cắt ngang qua trái tim em.

Vẫn luôn biết, rằng người rất yêu em. Nhưng lại không nghĩ tới, tình cảm của người lại sâu nặng chất chứa tới nhường ấy.

Em vì sợ anh phải chịu hết thương tổn này tới thương tổn khác nên đành buông tay, nhưng vốn không biết, yêu em khiến anh tan vỡ, nhưng từ bỏ em lại khiến hồn anh chết lặng.

Nói em buông tha anh, nhưng lại giống như cầu xin em hãy cứu lấy anh, cứu lấy chân tình bị bóp nát tới méo mó.

"Anh ấy không dám yêu anh nữa, tại sao anh lại không tìm cách khiến anh ấy buông bỏ nỗi sợ đó?"

"Nên nói anh quá ngang bướng hay quá nghe lời nhỉ. Ngày trước nghe bảo lúc Santa yêu anh, cầu xin anh yêu anh ấy thì anh một mực không chịu. Hiện tại anh ấy chỉ nói một câu buông tha, anh lại cứ vậy nghe lời rồi, không đi tìm anh ấy nữa."

Hứa Quân đứng lên, đem theo tài liệu đi về phía cửa. Trước khi ra ngoài, cậu quay lại nhìn Lưu Vũ đang ngồi im bất động trên sàn nhà, nghiêm túc hỏi em một câu:
- Lưu Vũ, lần này, anh vẫn tiếp tục bỏ rơi Santa sao?

Vẫn tiếp tục bỏ rơi anh ấy như thế sao?

---------------------
Việc Santa cầu xin Lưu Vũ buông tha, nói sao được nhỉ, mọi người đã từng lâm vào trường hợp khi đoạn tình cảm tới cùng cực, mặc dù còn yêu đối phương rất nhiều nhưng lại cảm thấy cách duy nhất để chạy thoát là tách rời, là chia tay người đó. Nhưng khi chính bản thân chúng ta nói lời chia tay, thì sâu thẳm bên trong thâm tâm, chúng ta vẫn nhen nhóm chút hi vọng đối phương sẽ giữ chúng ta ở lại. Là dạng như vậy đó, mọi người có hiểu không?

Uno Santa chính là một con cún rất đáng thương. Chap 27 có một đoạn Hứa Quân hỏi đùa Lưu Vũ,

"Lưu Vũ, anh có thấy Santa rất giống cún con không?"

"Anh ấy rất giống cún con, nhất là lúc anh bỏ rơi anh ấy."

Đây là một đoạn hội thoại vô cùng ngược đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top