Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ mới đi học lái motor. Dù em đã giấu kĩ lắm rồi, nhưng Santa vẫn biết, vậy là mỗi khi em muốn đi motor, Santa đều cố tình mà theo sát em. Có lúc hai người cãi nhau vì vấn đề này, càng cãi thì câu chuyện lại càng không có hồi kết.

- Tôi không phải một đứa trẻ con.
- Vậy tại sao tự dưng em lại muốn học motor? Trước nay em đâu có hứng thú với thứ này? Em muốn thì anh có thể lái motor đưa em đi mọi nơi em thích mà?
- Giờ tôi có hứng rồi đó. Anh có thể bớt phiền một chút không?

Lưu Vũ nổi giận đập loạn mọi thứ trong tầm tay. Em cảm thấy Santa rất phiền phức, anh ta không biết nhục nhã mà ngày này qua tháng khác bám lấy em, làm phiền tới em. Em khó chịu trong lòng, nhìn tới người trước mặt lại càng khó chịu hơn, cứ vậy mà giơ chân đạp không thương tiếc vào chân anh.

Santa bắt lấy chân em, kéo em ôm vào lòng, bé con này tuy nhỏ nhưng sức lực rất lớn, mỗi lần giận dỗi đá chân anh thì đều đau tới tím cả chân lên.
- Đừng đá nữa, đau anh.
- Tôi muốn đá gãy chân anh đi, gãy rồi thì sau này đừng theo tôi nữa.
- Ghét anh tới như vậy?
- Cả thế giới này tôi cũng sẽ không ghét ai như anh.

Santa nén tiếng thở dài, ôm em chặt hơn, gục đầu bên vai em.
- Được rồi, vậy lúc em lái motor, có thể đeo đồ bảo hộ cẩn thận không?

Lưu Vũ như chỉ chực chờ mỗi câu nói này, em vội quay người lại, ánh mắt sáng lên, vui vui vẻ vẻ lắc lấy tay anh.
- Thế nghĩa là anh sẽ không theo tôi đi tập motor nữa?
- Anh không thể theo sao 🥺
- Không thể.
- Vậy em nhớ cẩn thận chút.
- Được rồi mà, nhất định sẽ cẩn thận, anh ngoan một chút như này nè!
Em vừa nói vừa vui vẻ ôm lấy anh, thích chí tới mức nhảy lên từng bước nhỏ một. Nhìn thấy bé con cười vui tới thoả mãn, Santa cũng nguôi ngoai đi nỗi lo lắng phần nào.

Hôm đó trong vòng đua thử thách, em đã dẫn đầu cả đội. Trong lòng cảm thấy phi thường vui vẻ liền muốn đi ăn một bữa lớn. Rút điện thoại ra gọi cho đám bạn hẹn một buổi tụ tập. Tuổi trẻ náo loạn, ăn một bữa no nê vẫn không chịu về nhà, lại kéo nhau đi bar, hùa nhau uống hết đợt rượu này tới đợt rượu khác.

Trong men say mơ màng, em như có thêm can đảm mà lấy điện thoại ra, nhấn gọi cho dãy số em đã thuộc cả nghìn lần. Mỗi một lần tiếng chuông vang lên, là một lần gõ mạnh vào trái tim em, ngân dài như những nhịp đập cuồng loạn chẳng kiểm soát của trái tim rạo rực. Em căng thẳng tới mức nắm chặt mép áo, vần vò đi vần vò lại tới khi mép áo quăn hết lên.

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Khóe môi em cong cong tràn ngập vui vẻ, nhưng chưa kịp để em nói một tiếng xin chào, đầu dây bên kia đã có người tranh nói trước rồi, không phải người em mong chờ mà là một giọng nói xa lạ vang lên:
- Xin chào, bạn là ai vậy? Kha Vũ anh ấy vừa ra ngoài rồi.

Lưu Vũ vội vàng ngắt máy. Tim em vẫn đập nhanh như thế, nhưng lại là những nhịp hốt hoảng của kẻ làm việc xấu xa. Em giống như tội đồ, lén lút muốn trộm đi chút ngọt ngào qua đầu dây nhỏ. Và thân thể em chợt như đang rơi tự do giữa ngàn vạn tầng mây, cứ thế mà rơi thẳng xuống.

Vui vẻ như trăm hoa đua nở vì một người, nhưng cũng có thể trở thành đông giá đêm tàn cũng chỉ bởi một người.

Đúng lúc này có người gọi đến cho em, nhìn thấy chiếc tên quen thuộc hiện lên trên màn hình, em chợt thấy bao tủi thân liền ào hết ra. Em nhấn nút nghe, còn chưa để cho người kia nói câu gì, em đã nức nở khóc òa lên. Santa nghe thấy tiếng em khóc lẫn trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trong lòng liền lo lắng không yên. Anh vừa chạy đi lấy tạm chiếc áo khoác lên người, vừa lao nhanh ra cửa nhà, đồng thời không quên hỏi em:
- Em đừng khóc, ai làm gì em? Em đang ở đâu??

Lưu Vũ không trả lời, đáp lại anh chỉ là tiếng khóc ngày càng to hơn. Tim anh đập loạn vì căng thẳng, kiên nhẫn dỗ dành em.
- Bé cưng ngoan, đừng khóc, anh tới đây mà. Em đang ở đâu, nói cho anh nghe đi?
- Anh ơi..
- Anh đây mà.
- Anh ơi, mau tới đón em đi.

Tim Santa hẫng lại vài nhịp. Mỗi khi Lưu Vũ chịu xưng hô như vậy với anh là khi em đang có chuyện buồn.

Và phần lớn chuyện buồn, hầu như đều liên quan tới người kia.

Santa nhìn qua dòng tin nhắn địa chỉ em gửi tới, rồi vội vã bắt xe tới địa chỉ quán bar trên màn hình. Tới nơi, anh nhìn thấy em nhỏ xíu ngồi gọn trong một góc. Bạn bè em vui đùa trên sàn nhảy phía trước, chỉ có mình em lẻ loi ngồi ở một góc ghế dài.

Anh đi nhanh về phía em, vẫn như bao lần anh tới đón em trong màn mưa dài chẳng dứt, anh ngồi xuống phía trước mặt em, nắm lấy bàn tay em ủ trong lòng bàn tay rộng lớn. Em không muốn nói, anh cũng sẽ chẳng hỏi em điều gì, lặng lẽ ở bên cạnh em, nắm lấy tay em chờ tới khi lòng em bình ổn trở lại.

Lưu Vũ nghiêng người khỏi ghế dài ngã nhoài vào lòng anh, hai tay em vòng lấy ôm chặt eo Santa, khóc nấc lên từng cơn. Santa vỗ về an ủi em từng chút một, bàn tay rộng lớn xoa xoa lưng em. Em khóc tới ướt đầm ngực áo anh, nước mắt thấm ướt khoé mi rồi lại tuôn rơi trên gò má, em thút thít ngẩng đầu lên nhìn anh, hàng mi nhòe nước rung động liên hồi.

Lưu Vũ đưa tay chạm nhẹ vào viền mặt Santa. Em dịu dàng lắm, vuốt ve dọc theo đường quai hàm của anh như chỉ sợ em mạnh tay chút thôi có thể khiến cho anh bị đau mất. Em hỏi:
- Có phải anh thích em cũng rất đau lòng không?

Nhưng rồi, Santa lại hỏi ngược lại em:
- Bé con, em đang rất đau lòng ư?

Lưu Vũ lắc đầu, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, lăn dài trên nốt lệ chí dưới đáy mắt, rồi in đậm lại trong cõi lòng anh. Em biết thứ tình cảm đơn phương càng đi càng đâm đầu vào ngõ cụt của mình, em cũng biết cảm xúc đặc biệt mà Santa dành cho em. Nhưng chẳng phải đều là ngõ cụt sao, sau cùng vẫn là vực sâu tăm tối.

- Đừng thích em nữa, đau lòng tới như vậy. Tại sao anh lại như vậy chứ? Sao lại đi thích một người không thích anh. Anh rốt cuộc là bị điên phải không?

Em khóc nghẹn tới mặt cũng đỏ bừng, mất khống chế mà bắt đầu đánh loạn lên người anh. Santa ôm chặt em hơn, lặng yên nghe em trách mắng hết lời này tới lời khác.

- Santa, người như em có gì đáng thích? Người ta còn không chịu dành một ánh nhìn cho em. Em..

- Thế nào là người như em? Sẽ không một ai được như em cả. Anh cũng sẽ không thích một ai khác. Anh không rõ ánh nhìn em cần là gì, nhưng từ đầu tới cuối, anh vẫn luôn chỉ nhìn mỗi mình em.

"Từ đầu tới cuối, anh vẫn luôn chỉ nhìn mỗi mình em."

Giống như biết trước kết cục của cuộc tình này là vực sâu tăm tối, nhưng anh vẫn nguyện nhảy xuống, đắm mình vào mê mải của ái tình.

Lưu Vũ không nói gì nữa, em yên lặng ngồi trong lòng anh, vẫn vòng tay ôm chặt lấy anh như bám víu vào một hi vọng duy nhất. Santa vuốt ve tóc em, giữa tiếng nhạc quay cuồng những giai điệu chói tai, anh lấy ra tai nghe, mở lên một khúc nhạc nhỏ, đeo vào tai cho em.

Tại chốn ầm ĩ xa hoa, có một góc bình yên lặng lẽ. Em trong vòng tay anh, khe khẽ hát theo điệu nhạc, anh tựa đầu lên tóc em, lén lút hôn lên tóc tơ mềm mại.

"Thế giới này, nhiều người đến như vậy,
May mắn biết bao khi em có "chúng ta"
Hoàng hôn rực rỡ của cuộc đời dài đằng đẵng,
Thường làm em nhìn ngây ngốc về nơi xa.
...
Anh bước đến từ ánh sáng xa xăm đó, mang đến ánh nắng ấm áp tới bên em
Bên cạnh biết bao người, nhưng thế giới lại đơn điệu chẳng mang âm sắc."

Bài nhạc lặp lại lần thứ năm, Santa cúi xuống nhìn người trong lồng ngực đã say ngủ. Em khóc nhiều tới mắt cũng hoen mỏi, thiếp đi lúc nào chẳng hay. Anh trùm áo khoác che kín đầu và người em, nhẹ nhàng bế em ra khỏi quán bar, quen thuộc mà gọi xe về nhà em.

Và em thì cứ vậy, vô tư ngủ ngoan như một bé mèo nhỏ trong lòng anh, trong vùng an toàn của nó.

Thực ra em vốn chẳng hay biết, từ bao giờ mọi chuyện của em đã vô thức phụ thuộc vào anh như thế.

Em có thể ham chơi đêm ngày, chỉ cần anh tới liền an tâm dựa vào anh, cũng có thể ngủ chẳng màng nơi chốn, gọn trong vòng tay anh sẽ vô cùng an tâm, bởi có lẽ em đã rất tự tin, rằng anh sẽ mãi mãi cạnh bên em, đưa em về nhà.

Tự tin rằng anh sẽ mãi mãi yêu em như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top