Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ hôm nay vừa tan lớp liền vội chạy tới chỗ hẹn. Nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhỏ của Sơ Hạ đang đứng chờ, em điều chỉnh lại nhịp thở rồi lại gần.

Sơ Hạ là cô bé con mà em quen khi mới qua Nhật. Ngày ấy lúc lén lút đứng ở gần chỗ công ty Santa thì gặp cô bé đang ôm những khóm hoa to đùng rao bán cho những người qua lại. Người mua hoa chủ yếu là mấy cô cậu sinh viên ở gần đó, nam sinh mua một bó hoa dành tặng cho nữ sinh mà mình đem lòng yêu mến. Lưu Vũ nhìn dáng vẻ ngại ngùng nhưng tràn đầy ngọt ngào của cặp đôi trước mắt, trong lòng chợt xao xuyến.

Em tới Nhật chính là muốn theo đuổi Santa lại từ đầu, nhưng trước nay lại chưa từng thật sự theo đuổi ai. Em tự nhủ, không biết liệu Santa có thích những đóa hoa đỏ thắm kia không nhỉ?

Trong lúc thần trí còn đang mải suy nghĩ thì thân thể đã rất thành thật mà tự động đi tới chỗ cô bé con kia rồi. Sơ Hạ thấy có người ghé tới thì ngốc ngốc nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn. Bé con cười thật tươi, lễ phép cúi chào Lưu Vũ rồi mở lời:
- Chú ơi, chú muốn mua hoa phải không ạ?

Lưu Vũ có chút bối rối, em mới tới Nhật không lâu, một câu còn chẳng thể nói tròn con chữ, loay hoay diễn đạt một hồi mà nhóc con vẫn không hiểu, chỉ đành lôi điện thoại ra mở app dịch thuật, ghi lại lời mình muốn nói.
- Chú muốn mua hoa hồng, sau đó có thể nhờ con đem tặng cho người này không? Chắc tầm 30 phút nữa chú ấy sẽ tan làm rồi, chú ấy làm việc ở tòa nhà ngay phía sau con đó.

Lưu Vũ mở mục album ảnh, rồi cho Sơ Hạ xem ảnh của Santa. Trong đám đông, Santa rất nổi bật, nên có lẽ sẽ không khó để nhóc con nhận ra anh. Sơ Hạ ngắm ảnh Santa rồi la lên một tiếng:
- A, con từng thấy chú này rồi đó. Chú ấy rất cao nha, cao hơn chú nhiều!!!

Lưu Vũ bĩu môi, có xúc động muốn cộc đầu đứa nhỏ.

- Vậy con đem hoa cho chú ấy hộ chú nhé?
- Vâng ạ, chú muốn tặng hoa vào hôm nay ạ.
- Không, ngày nào cũng sẽ tặng.

Ngày nào cũng sẽ đem người một đóa hoa, gom góp hết thảy sự lãng mạn dành tặng cho người.

Tiểu Cửu ban đầu khi nghe Lưu Vũ kể về việc tặng hoa này thì tức tối lắm, gào ầm lên trong điện thoại mà mắng Santa:
- Cái lũ đàn ông toàn bọn xấu xa!!!

Nghĩ một lúc lại chép miệng nói thêm:
- Dĩ nhiên là ngoại trừ hai đứa mình!!

Lưu Vũ nghe Santa bị mắng thì hờn dỗi, tay đang nặn bột bánh cũng bóp mạnh hơn:
- Santa có gì xấu xa hả?!! Sao anh lại đi mắng anh ấy chứ? Sao anh có thể mắng hả?? Có thể tìm được người đẹp trai lại còn tốt bụng nhiều tiền như anh ấy sao? Có thể sao hả hả??

Tự nhiên bị xả liên thanh một trận, Tiểu Cửu lúng búng ho vài tiếng rồi nhẹ giọng dỗ Lưu Vũ:
- Thì.. thì anh ta không biết người tặng hoa là em mà vẫn nhận, như thế chả là hai lòng còn gì..

Lưu Vũ vất bẹp cục bột xuống mặt bàn, nghiêm túc mà cầm điện thoại lên nói vào ống nghe:
- Vốn dĩ là em muốn theo đuổi anh ấy từ đầu mà.

Nếu anh ấy có thể quên hết chuyện trước kia, những tổn thương chằng chịt cũng biến mất, nếu em có thể xuất hiện trước mặt anh ấy giống như một người lạ thì tốt rồi.

Vậy nên Lưu Vũ lấy danh phận một người lạ mà tặng hoa cho Santa. Lần này tới tìm anh, em tới với tâm thế rất thoải mái, làm quen anh lại từ đầu, theo đuổi anh từ đầu, dù người có đẩy em ra xa thì em nhất định sẽ giữ người lại bằng tình yêu của em nhé!

Cứ vậy mà Sơ Hạ đã giúp Lưu Vũ tặng hoa cho Santa gần 2 tháng trời. Mặc dù chưa lần nào anh đáp lại mẩu giấy nhỏ kèm theo của em, nhưng riêng việc anh nhận hoa thôi cũng đủ khiến em vui vẻ cả ngày dài rồi.

Nhưng không hiểu sao, cả tuần nay Santa không tiếp tục nhận hoa nữa, mặc cho cô bé con làm nũng ra sao cũng không nhận. Santa sợ bé con ế hàng còn cho nhân viên ngày nao cũng ra mua hết hoa của Sơ Hạ, nhưng Sơ Hạ thì vẫn giữ chữ tín với mối quen lắm, nhất định phải giữ lại một bông hoa cho Lưu Vũ. Mỗi lần nhìn khuôn mặt sắp khóc tới nơi của Sơ Hạ, Santa bất đắc dĩ xoa đầu nhóc con nhưng vẫn lắc đầu không muốn nhận hoa.

- Nếu chú nhận hoa thì là không tôn trọng người đó rồi.

Sơ Hạ nhăn mặt cố diễn tả lại lúc Santa nói câu nói ấy. Lưu Vũ phì cười bẹo má nhóc con.
- Không sao đâu, chú cũng sắp gặp chú ấy thôi.

.

Buổi trưa hôm nay, hầu như trong nhà ăn, nhân viên nào cũng cầm theo miếng bánh ngọt nhỏ. Nhận ra ánh mắt Santa đang nhìn nhân viên phía trước, thư ký bên cạnh vội giải thích cho Santa:
- Đối diện công ty có tiệm bánh ngọt mới khai trương, hôm nay ngày đầu mở quán, ông chủ tiệm tặng miễn phí bánh ngọt cho người trong công ty chúng ta đó.

Đúng là phía trước tòa nhà công ty có một tiệm cũ đã vắng chủ từ lâu, trước giờ đều treo biển cho thuê, nhưng giá thuê quá cao nên người tới xem nhiều mà bỏ đi cũng nhiều. Tầm khoảng 3 tháng trước đúng là thấy biển cho thuê quán bị tháo xuống, hóa ra là đã sớm có người thuê rồi.

Santa nắm trọng điểm trong câu nói của thư ký, anh hỏi lại:
- Tại sao chỉ miễn phí cho người trong công ty chúng ta?

Thư ký lắc đầu, ăn một ngụm cơm lớn rồi tiếp tục giải thích:
- Cái này em cũng không biết. Chỉ nghe nói chủ tiệm là một người đàn ông. Hơn nữa tiền thuê chỗ đó lại đắt như vậy, có khi nào là kiểu đại gia mở quán vì đam mê, do đắm đuối cô gái nào trong công ty chúng ta nên làm màu vậy không?

Santa mắng một câu xem phim ít thôi rồi không hỏi thư ký nữa. Anh thoáng ngẩn người, dạo trước người tặng hoa hồng kia cũng nói với anh, hai tháng sau sẽ trở thành thợ bánh, hiện tại cũng đã được 2 tháng. Nhưng nghĩ cũng chỉ để đó, anh ăn nốt phần cơm của mình rồi quay trở lại phòng làm việc.

Giờ tan tầm, Santa theo thói quen đi tới chỗ Sơ Hạ. Dù không nhận hoa của cô bé nữa nhưng Santa lại trở thành mối quen mới của cô nhóc, đặc biệt mối này còn là mối sộp.

Thấy khách sộp của mình, từ xa Sơ Hạ đã rất tác phong chuyên nghiệp lau sạch ngón tay đang bốc đồ ăn vặt vào quần, chân nhỏ nhảy cẫng lên, vẫy tay rối rít chào Santa. Santa lại gần chỗ nhóc con, nhìn qua đồ ăn cô bé để bên dưới, anh vừa xoa đầu nhóc con vừa hỏi:
- Đói bụng sao?

Sơ Hạ lắc đầu, nhưng chợt nghĩ tới gì đó lại vội gật đầu. Santa phì cười, anh hỏi nhóc con:
- Vậy chú mua đồ ăn cho nhé? Muốn ăn gì nào?
- Bánh ngọt ạ, phía bên kia đường đó chú. Con nghe nói người làm ở công ty này không mất tiền đâu nha.

Santa cảm thấy tim mình mềm nhũn, đây là nhóc con sợ anh mất tiền nên mới bảo tới chỗ tiệm bánh kia sao.

- Nhóc ăn gì chú cũng mua cho mà, cứ nói đi.
- Con chỉ muốn ăn bánh ngọt. Bánh ngọt của tiệm đó!!!

Santa bẹo hai má nhóc con. Cứ vậy dắt theo đứa nhóc sang bên kia đường.

Tiệm được treo biển tên chỉ có một chữ "Sora". Phía bên trong tiệm được decor theo không gian khá ấm cúng với những chùm đèn màu vàng, ở cửa tiệm có treo một chiếc chuông nhỏ, mỗi khi có khách ghé tới, cánh cửa mở ra, chuông đồng cũng ngân lên từng nhịp. Mỗi bàn đều là một bình hoa có cắm một bông hoa hồng, vài bông hoa dường như vẫn còn đọng nước. Santa nhìn qua quầy gọi đồ, không thấy bóng dáng chủ tiệm đâu. Anh dắt theo đứa nhỏ đi tới quầy, trên mặt quầy có một ipad để khách tự động gọi đồ, anh chọn cho đứa nhỏ một phần bánh ngọt kèm đồ uống rồi ngồi xuống bàn gần đó đợi.

Trong lúc ngồi chờ, Santa tiếp tục lôi máy tính ra làm việc, dự án mới vẫn còn đang khởi chạy, mỗi ngày làm việc tới khuya vẫn cảm thấy không kịp tiến độ đề ra.

Có bóng người lại gần bàn, Santa chỉ khẽ gật đầu cảm ơn, mắt vẫn chăm chú nhìn vào từng con số trên máy tính. Cho tới khi thấy hai phần bánh được đặt trên bàn, anh nhíu mày, dừng lại công việc dang dở, quay về hướng người phục vụ:
- Tôi chỉ đặt một..

Không gian giống như ngừng chuyển động, Santa không nghe được âm thanh nào nữa, chỉ trong một giây quay đầu, lời nói cũng chẳng thể thoát ra, nơi cuống họng nghẹn lại, anh chỉ biết nhìn chăm chăm vào người trước mắt.

Người trước mặt đây vốn dĩ rất quen thuộc với anh, là người anh đặt ở đầu ngọn tim, cũng là người anh muốn giấu tới tận cùng quên lãng.

Anh thấy người đó mỉm cười với anh, vẫn là âm giọng nhẹ nhàng xưa nay, người đó nói:
- Xin chào Uno Santa tiên sinh, rất vui vì được gặp anh!

Sora, có nghĩ là bầu trời.
Bầu trời của em, chỉ hướng về phía anh.

-------------
Vẫn kpi 70 vote, 70cmt nha các hạ.
Sao tự dưng chap trước chạy kpi nhanh quá, một ngày đủ kpi ròi làm toi bất ngờ ghe 🥹
Dạo này mèo nhà các chị chăm quá mà toàn bị ngta unfollow, tổn thưn mà dỗi ẻ nhưng khum dám làm gì, các chị thương mèo nhiều vào 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top