Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Lưu Vũ, ngày hôm nay vẫn chưa hết, em có thể đi ngắm biển với anh không?

Santa xoa nhẹ má em, nước mưa từ tóc mái rũ xuống kéo thành đường dài chảy liên tục xuống mi mắt anh. Lưu Vũ quấn ống tay áo lau nước trên mặt anh, hàng mi dài dưới ánh đèn vàng phủ bóng mờ xuống nốt lệ chí. Em ngước lên nhìn Santa, lo lắng nhuốm sâu trong đôi con ngươi muộn phiền:
-         Nhưng mà anh bị ướt hết rồi..

Santa lắc đầu nói không sao, anh dắt tay em đi vào trong cửa hàng 24h bên phải của trung tâm thương mại, nhặt mua một cái khăn bông cùng bộ quần áo cotton nam giới bày trên sạp hàng, lại nhặt thêm vài túi đồ ăn vặt. Xong xuôi thì mượn tạm nhà vệ sinh để thay đồ. Lúc Santa bước ra ngoài, Lưu Vũ che miệng nín cười, có trời chắc cũng không tin được San tổng trong miệng bao người có ngày mặc đồ rẻ tiền bình dân bày bán trong tiệm 24h như thế này đâu nhỉ. Anh vắt khăn lông qua cổ, một tay xách túi đồ ăn vặt, một tay nắm lấy tay Lưu Vũ dắt ra ngoài.

Đi ra bên ngoài mới nhớ ra chuyện gì đó, anh ngượng ngùng quay qua hỏi Lưu Vũ:
-         Em cho anh mượn điện thoại của em được không?

Lưu Vũ lấy điện thoại của mình đưa cho anh:
-         Điện thoại của anh hết pin à?

Santa nhận lấy điện thoại của em, anh cúi người hôn má em, lại như không biết nói sao chỉ đành cười:
-         Anh quả thực không có điện thoại, vậy nên hôm nay mới không gọi báo cho em một tin được.

Santa mở app thuê một chiếc xe ô tô, chờ khoảng 15 phút thì xe tới, anh vẫn nắm lấy tay Lưu Vũ dắt em ra xe. Điều chỉnh nhiệt độ cho xe ấm lên, lại quay sang chỉnh ghế, thắt dây an toàn cho em, lấy một túi snack trong bịch ăn vặt đưa cho em để em ăn cho đỡ chán, cứ vậy hai người khởi động xe đi về phía biển Nagoya.

Có lẽ ông trời vẫn biết thương lấy người có lòng, khi tới nơi mưa gần như cũng tạnh hẳn. Santa lấy áo gió mua trong siêu thị choàng lên người Lưu Vũ. Cửa xe mở ra, khi em đang định bước xuống thì Santa bất ngờ cúi xuống, anh vô cùng tự nhiên ngồi xổm bên chân em, đưa tay xắn cao ống quần em lên, vừa gấp gọn từng nếp quần vừa giải thích:
-         Xắn quần lên một chút không thì sẽ dính cát bẩn vào quần em.

Lưu Vũ chăm chăm nhìn Santa cẩn thận xắn cao từng ống quần cho em, trái tim như được trải một lớp mật ngọt, cõi lòng ấm áp lan tỏa tới toàn thân.

Uno Santa quả thực quá tốt, em không nhịn được mà muốn thích anh ấy thật nhiều, thật nhiều hơn nữa.

Lúc Santa ngẩng lên liền chạm mắt với em, nhận ra nãy giờ Lưu Vũ chỉ mải nhìn mình, anh bật cười hỏi em:
-         Làm sao vậy?

Lưu Vũ rũ mắt, khóe môi khẽ cong lên:
-         Không có gì, chỉ là cảm thấy anh quá dịu dàng.

Santa hỏi ngược lại:
-         Vậy sao?

Lưu Vũ gật đầu. Santa xoa nhẹ bàn chân trần của em, giọng nói nhẹ nhàng thoát ra giống như đang thầm thì:
-         Anh chỉ dịu dàng với một mình em thôi.

Santa đứng lên nắm lấy tay em dắt em đi về phía bờ biển. Trong bóng đêm, sóng biển xô từng đợt một vào bờ, tiếng sóng vỗ rì rầm trong màn đêm thanh tĩnh lại càng sống động hơn. Em thả bước chân mình trên nền cát ẩm, chờ con sóng theo dòng mà chảy tràn nước lên bàn chân em, cát mềm lạo xạo kéo qua từng ngón chân rồi lại theo dòng nước mà cuốn vào mặt biển xanh thẳm.

Em tiến dịch về phía mặt biển hơn, muốn sóng nước đánh vào chân mình cao hơn một chút, bản tính ham chơi nhưng lại có chút sợ sệt, nghiêng đầu nhìn Santa dặn dò:
-         Anh nắm tay em chặt vào nha!

Santa lắc lắc hai bàn tay đang nắm chặt tỏ ý đồng thuận, cứ vậy hai người nắm tay nhau sóng đôi đi dọc theo bờ biển. Anh sẽ đứng trên nền cát ẩm, còn em nhỏ nghịch ngợm đi phía bên trong chờ sóng nước vỗ tới. Mỗi một lần có cơn sóng lướt qua cuốn theo nước và cát mịn lên cổ chân em, em lại bật cười thích thú quay ra nhìn anh, đáy mắt sáng lên giống như muốn khoe khoang niềm vui của mình.

Lưu Vũ chơi đùa tới vui vẻ, càng muốn nhích sâu về phía trước nhưng Santa không cho, em chỉ đành bĩu môi kéo căng tay Santa hết mức để tiến dịch về phía trước hơn nữa. Bất chợt một cơn sóng to đánh mạnh tới, em không những không tránh đi còn muốn vươn mình ra đón sóng, hai mắt nhắm lại chờ đợi. Nhưng sóng chưa kịp đánh tới thì em đã nằm gọn trong vòng tay của Santa rồi.

Santa vội vàng ôm lấy em bế lên che gọn trong lòng, lưng anh quay lại phía mặt biển bị sóng đánh tới ướt đẫm, tóc chưa kịp hong khô hiện tại lại ướt sạch.

Santa tét nhẹ vào mông bé con, giọng nói cũng nghiêm túc hơn:
-         Nghịch tới như vậy hả? Em xem xem, nếu em bị ướt sạch như này thì phải làm sao đây, sẽ bị ốm mất đó.

Lưu Vũ không trả lời anh, em từ trong lòng anh ngước lên, hai mắt chăm chú dán vào anh, màn đêm buông rèm trải bóng tối, em chỉ có thể dựa theo ánh trăng hiu hắt mà thu hình bóng anh vào trong tầm mắt.

Lúc trước nghe người ta nói yêu vào thần trí cũng đảo điên, khi ấy còn chẳng thèm để câu nói đó vào trong lòng. Hiện tại khi đắm chìm trong tình yêu với người thương mến mới nhận ra, không chỉ thần trí đảo điên, mà cả cõi lòng cũng vì người mà mê mải. Lưu Vũ khẽ lướt tay qua mi mắt Santa, em rất thích mắt anh, thật tròn, thật to, lúc nghiêm túc thì như hồ nước sâu, hút đối phương vào đầm lầy hun hút, khi làm nũng thì lại là mắt cún mở to, lấp lánh sóng nước nhu tình mật ngọt. Dù là như thế nào cũng quyến luyến đối phương chẳng thể rời mắt nổi. Ánh trăng như rót sóng tình trong đôi mắt anh, soi tỏ hàng mi dài tới rung động cõi lòng. Em muốn ánh trăng trong đôi mắt anh cũng chỉ có thể vẽ lên dáng hình em trong đó, riêng mình em mà thôi.

Lưu Vũ ôm lấy sườn mặt Santa, em kiễng chân lên trao người nụ hôn dịu dàng.

Sóng biển vẫn xô từng đợt vào bàn chân, rầm rì tiếng sóng vỗ êm đềm như bản tình ca của thiên nhiên dành tặng đôi tình nhân.

Em chạm nhẹ vào khóe môi anh, môi châu ẩm ướt trải từng chiếc hôn nhỏ vụn. Santa ôm siết lấy eo em, lưỡi khẽ luồn vào tách môi em ra, cuốn lấy lưỡi em dây dưa. Trong miệng em có vị ngọt của bắp rang bơ, anh mút nhẹ môi em, nuốt lấy những sắc tình trong khuôn miệng nhỏ nhắn. Âm thanh sóng biển che lấp tiếng môi lưỡi dính dấp thiêu đốt lửa tình, nhưng lại chẳng thể che hết nhịp tim đang rung động mãnh liệt của hai lồng ngực đang dính chặt lấy nhau. Và khi hơi thở của anh chiếm đoạn hết thảy tâm trí em, người em mềm nhũn ngả vào lòng anh, sợi chỉ xuân sắc nối liền môi hôn gợi tình thoáng ánh lên dưới màn trăng bạc. Môi châu được liếm ướt hết lần này tới lần khác, sóng tình trong mắt dâng lên cuồn cuộn, trong mơ màng người yêu bé nhỏ nức nở cất lên: "Uno Santa ơi, anh sẽ yêu em mãi mãi chứ?"

Sẽ mãi mãi không bỏ lại em một mình đúng không?

Santa ôm người yêu bé nhỏ mềm nhũn trong lòng, môi hôn trải từng chiếc nhỏ vụn lên tóc mai và gò má phớt hồng.
-         Từ trước tới nay vốn dĩ cũng chỉ có mình em thôi mà.

Từ trước tới nay người anh yêu cũng chỉ gói trọn trong hai tiếng Lưu Vũ.

.

Càng về đêm càng lạnh hơn, Santa bế Lưu Vũ vào lại trong xe, chỉnh nhiệt độ cho cao lên rồi quấn một lớp khăn bông quanh người em. Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, để Santa quấn kín lớp khăn bông lớn bao bọc em lại.

Santa bẹo má tròn của em, xúc cảm mềm mịn nhịn không được lại bẹo thêm lần nữa:
-         Xem phim nhé?

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn Santa. Anh xoa đầu bé con rồi bật màn hình mini trên xe ra chọn phim trên Netflix. Tay chỉ về phía màn hình rồi đem túi đồ ăn vặt đặt vào trong lòng bé con:
-         Lưu Vũ là bé ngoan nên chắc không chê rạp chiếu phim mini này đâu nhỉ?

Lưu Vũ mắt tròn xoe nhìn anh lắc đầu. Em giơ hai tay về phía Santa, đôi con ngươi long lanh ánh nước nũng nịu. Santa chỉnh ghế ngồi ngả về phía sau, anh đón lấy em bế lên ôm trong lòng, chỉnh tư thế thoải mái rồi ôm em ngồi xem phim.

Là một bộ phim cũ, nội dung cũng không có gì đặc biệt, mạch phim nhẹ nhàng xuyên suốt khiến cho người ta cảm giác yên bình. Lưu Vũ cứ tựa trong lòng anh, thi thoảng hé miệng đón lấy đồ ăn vặt anh đút cho rồi lại chăm chú coi phim. Trong lòng Santa quá ấm áp, lại thêm mạch phim nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc em đã ngủ thiếp đi.

Santa khẽ vuốt tóc em, anh điều chỉnh cho âm thanh trên điện thoại nhỏ lại, rồi yên lặng ôm em xem hết bộ phim. Khi phim hết rồi, người trong lòng vẫn say ngủ. Anh lấy điện thoại chụp lại ảnh cả hai,  Lưu Vũ nép vào lòng anh mà ngủ.

Santa một tay ôm lấy em, một tay lôi tập A4 cùng bút chì mua ở cửa hàng tiện lợi ra. Trên điện thoại hiển thị ảnh hai người, đầu bút chì bắt đầu phác họa trên trang giấy, dựa theo hình ảnh mà từng nét bút được vẽ lên.

Santa hôn nhẹ lên tóc em, những cảm xúc bất an, căng thẳng của em, anh đều biết hết.

Sao có thể không biết được khi từng hành động nhỏ nhặt nhất của em cũng khiến anh để tâm đây?

Anh biết mỗi lần hỏi ý kiến của anh, em sẽ đều cẩn thận từng chút một, muốn cố gắng chọn được thứ anh thích, muốn anh có thể hài lòng về những điều em làm.
Mỗi khi anh ghé tới cửa tiệm của em, đáy mắt em liền sáng lên, vui vui vẻ vẻ mà chạy ra đón anh. Mỗi lần anh phải rời đi, em rõ ràng rất buồn, rất không muốn xa anh nhưng lại không dám nói, sợ bản thân sẽ làm phiền tới anh, thấy anh đi ra ngoài rồi em mới lén lút nấp sau cánh cửa nhìn theo bóng anh. Trong cơn mê man của ái tình mỗi đêm, em đều vừa khóc vừa ôm lấy anh, nghẹn ngào hỏi anh sẽ mãi mãi ở bên em chứ?

Và cả những ngày trăng thanh bị khuất bóng, em nằm mộng mà giật mình trong lòng người thương, nước mắt ướt nhèm nức nở van xin "Anh đừng đi, đừng bỏ em lại nữa.."

Santa chăm chú di di đầu bút chì than trên mặt giấy, khóe mắt khẽ đỏ lên, anh cười khổ tự rầm rì một mình: "Anh yêu em mà Lưu Vũ."

Bởi vì anh rất yêu em mà.

Yêu em tới mức anh không biết phải làm sao cả.

Vốn dĩ từ đầu tới cuối, vẫn chưa từng ngừng yêu em.

Anh chưa từng là người cầm chuôi trong mối quan hệ này, ngay từ ban đầu, anh đã đặt toàn bộ quyền kiểm soát vào tay em rồi.

Ngày gặp lại em tại Nhật, lý trí ép anh phải xa cách em, ngàn vạn lần không thể bước lại vào con đường cũ, quá khứ như một vết dao vẫn còn đó. Thế nhưng em lại hết lần này tới lần khác xuất hiện trước mắt anh, mỗi lần em lại gần phía anh, trái tim giống như tìm được chủ nhân của nó, chỉ muốn phá tan lồng ngực anh mà lao ra chạy tới phía em mà thôi.

Trái tim héo mòn như sa mạc cằn cỗi, khi nếm trải được ngọt ngào của em dành tặng liền ngày càng nổi lòng tham hơn, chỉ muốn chìm đắm trong dịu dàng đó của em, khao khát yêu thương nhiều hơn từ em.

Những đoạn thời gian cũ kéo dài tới hiện tại, như một cuộn băng tua chậm lướt qua đầu anh, anh yêu em nhiều tới nhường nao chứ?

"Từ đầu tới cuối, anh vẫn luôn chỉ nhìn mỗi mình em."

"Lưu Vũ, em có thể yêu anh không?"


"Bé yêu ơi, có phải so với trước kia, em có một chút thích anh rồi phải không, anh sẽ được phép hi vọng chứ?"


"Anh yêu em mà chẳng có đắn đo xao động, anh chỉ yêu em thôi."

"Em có thể bên cạnh anh không?"

"Anh sợ em sẽ không cần anh nữa."


"Là tôi dọa sợ em ấy rồi, nên em ấy muốn rời bỏ tôi."

"Lưu Vũ, sao em vẫn chưa trở về?"


"Cậu không thể nói em ấy không tốt, chỉ vì em ấy không thích tôi."


"Vậy để anh đón em được không Lưu Vũ? Anh muốn gặp em."

"Lưu Vũ, bé cưng, bé ngoan, anh yêu em. Vốn luôn yêu em."

"Vậy, em có yêu anh sao?"

"Lưu Vũ, chúng ta dừng lại đi."

"Không quen."

"Biến đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Tôi nói biến đi, không nghe thấy tôi nói sao?"

"Không yêu nữa, không muốn yêu em nữa."

"Lưu Vũ, em buông tha cho anh có được không?"

"30 phút là đủ cho em ấy quay về rồi."

"Không quen không nói chuyện!"

"Em định giả bộ tới khi nào? Tôi cũng không phải người mất trí nhớ."

"Đã ăn bánh rồi."

"Lưu Vũ, Lưu Vũ."

"Là Lưu Vũ thật sao?"

"Lưu Vũ ơi, anh đau đầu quá."

"Em gọi lại tên anh một lần nữa đi được không?"

"Lưu Vũ ơi, anh mệt quá."

"Canh nay mặn."

"Sao lại bước lùi như thế, tí nữa thì va phải mép bàn rồi."

"Sao lại khóc thành như này rồi?"

"Là anh khiến em không vui sao? Anh sai rồi, anh xin lỗi nhé!"

"Lưu Vũ bé ngoan, không khóc nữa nào."

"Còn em thì sao? Em cũng thấy anh với cô ấy rất đẹp đôi à?"

"Em không để ý sao? Anh chỉ nhìn mỗi em."

"Lúc Sơ Hạ dẫn anh tới đây, khi nhìn thấy em, anh nghĩ bản thân nhìn nhầm rồi. Là do bản thân quá nhớ em nên tự tưởng tượng ra sao? Nên anh cứ mải nhìn em như thế mà không nói được lời nào. Sao em lại tới Nhật nhỉ, anh đã tự hỏi đi hỏi lại câu này rất nhiều lần, trong lòng có một đáp án, nhưng lại sợ bản thân quá kì vọng thì sao."

"Thời đại học, anh gặp em, sau đó cứ như một lẽ dĩ nhiên liền yêu em. Nhưng có vài chuyện xảy ra, anh chợt nổi giận với em, sau đó bỏ về Nhật, lúc ấy nghĩ bụng sau này không gặp em nữa. Nhưng mà Lưu Vũ ơi, anh nhớ em lắm, anh nhớ em nhiều lắm. Anh cứ hèn nhát như vậy mà tiếp tục yêu em, nhịn không được vội quay về Trung quốc muốn tìm em. Thế mà em thật xấu xa, lâu như vậy cũng không chịu ban cho anh chút tình yêu nào. Anh vẫn không ngừng yêu em, nhưng yêu em khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi, bản thân anh như đang bị chết chìm trong tình yêu này. Vậy nên anh liền cầu xin em hãy buông tha anh đi."

"Anh đã bảo sẽ không muốn để tâm tới em. Nhưng khi thấy em phải nằm viện cả tháng trời thì anh lại chịu không nổi. So với việc không được em đáp lại, chuyện em không khỏe, chuyện em tự hành hạ mình càng khiến anh muốn chết đi hơn. Anh lại một lần nữa chạy trốn rồi, anh trở về Nhật, không muốn giữa chúng ta còn sự liên quan nào nữa. Nhưng sao em lại xuất hiện chứ? Sao em lại xuất hiện hả Lưu Vũ?"

"Sao em lại xuất hiện vậy? Sao lại tiếp tục gieo vào lòng anh hi vọng như thế chứ? Anh biết phải làm sao đây, khi nghe em nói em sang Nhật vì anh, bản thân lại cứ thế không nhịn được mà hi vọng, không nhịn được mà tiếp tục yêu em, không nhịn được mà mong chờ từng ngày trời mau sáng để có thể được gặp em. Lúc nào cũng sợ hãi một ngày nào đó em sẽ bỏ lại anh, sẽ quay về Trung Quốc.."

"Em nói em tới đây là vì anh, em cũng nói em tới đây là muốn theo đuổi anh. Làm sao bây giờ, anh sắp không giữ nổi mình mà bấu víu vào lời nói đó của em rồi. Anh có thể tin lời nói đó không? Nếu em không chắc chắn về tình cảm của mình, xin em đừng tạo cho anh hi vọng như vậy nữa được không Lưu Vũ? Anh sẽ nhịn không được mà sa vào đó mất, nếu vậy.. nếu vậy, một ngày nếu em rời đi rồi, anh biết phải làm sao đây? Nếu như vậy anh biết phải làm sao đây chứ?"

"Anh yêu em."

"Lưu Vũ ơi, anh yêu em nhiều lắm."

Từng câu, từng chữ anh nói với em.
Từng câu, từng chữ ấy đều nói lên rằng anh rất yêu em.

Em có cảm nhận được chứ?

------------
*Fact: tất cả những câu nói trong ngoặc kép phía bên dưới, đều là một trong những lời nói mà Santa từng nói xuyên suốt từ chương đầu tới hiện tại.

* Kpi: chap này và các chap 40, 41: 85 vote-80 cmt.
(Lần này hong đủ kpi khum ra chap nữa đâu, giờ mấy người quen toi chiều 3 lần rồi, t ra chap ko cần kpi nên đọc xong bỏ đó lun rùi, nên mèo bùn đó hời ơi 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top