Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hum nay chăm quá nên nay up lun, nên mẻ nào chưa đọc chap qua thì đọc đi nhé =)))))

-----------

Lưu Vũ và Santa mỗi người xách 6 chiếc túi mới đem được hết đống quà từ trên xe xuống. Lưu Vũ đi theo phía sau Santa, vừa đi vừa ngó nhìn xung quanh miết. Dọc hai bên lối đi dẫn về nhà chính đều là cây cỏ được vun trồng và tạo kiểu. Không giống với tưởng tượng của em về gia tộc Uno là nơi sa hoa hào nhoáng, khung cảnh nơi này khiến em có cảm giác yên bình, màu xanh của cây cối có tác dụng trấn an lòng người tới lạ.

Santa cầm bớt túi đồ trên tay em, anh nắm lấy một tay em dắt đi. Chạm tới lòng bàn tay dính ướt mồ hôi vì lo lắng, Santa khẽ cười, anh gãi nhẹ lòng bàn tay em rồi lại đưa lên môi hôn:
- Em lo lắng sao?

Lưu Vũ gật gật đầu:
- Lo lắng chứ ạ.

Santa đung đưa nhẹ tay em, kéo em đi về phía nhà chính:
- Không sao, không cần lo lắng. Quen dần một chút, sau này mình cưới nhau rồi thì em sẽ gặp suốt ngày mà.

Lưu Vũ đỏ bừng mặt, lí nhí cãi lại:
- Cưới cái gì mà cưới chứ..
- Thế không cưới anh thì em định cưới ai?
- ...
- Hả? Cưới ai??
- Anh..
- Đấy, lại còn cãi anh.
- Ý em là cũng không vội như thế.
- Nhưng anh vội.

Santa phì cười, kéo em đi nhanh hơn. Tới nhẫn cũng lo liệu rồi, nhà ở rồi nuôi mấy mèo mấy chó cũng tính toán hết rồi, sao không vội được cơ chứ.

Vào trong nhà đã thấy các trưởng bối ngồi chờ sẵn bên trong. Hôm nay có cả ông bà nội ngoại ngồi hai bên ghế lớn, bố mẹ Uno cùng em gái ngồi xung quanh, còn chừa ra hai ghế để chờ Santa Lưu Vũ.

Lưu Vũ vừa vào đã cúi sâu đầu xuống chào các bậc trưởng bối, em cùng Santa đem quà lên tặng từng người, lúc đưa quà còn căng thẳng tới mức nói lắp, hai má cũng đỏ lựng lên. Ông ngoại thấy vậy thì gõ gậy cộc cộc xuống mặt sàn:
- Bình thường cãi ta hăng lắm cơ mà, sao hôm nay lại căng thẳng thế!

Lưu Vũ quay sang meo meo nhìn Santa, em túm lấy vạt áo anh giật giật. Ông ngoại nhìn thấy hết, lại chêm thêm câu nữa:
- Thằng nhỏ nó lại đi mách nhóc Santa rồi đấy!

Santa kéo ghế ra cho Lưu Vũ, nói em ngồi xuống, đoạn lại quay về phía ông ngoại:
- Ông đừng đùa em ấy nữa!

Bàn cơm nhanh chóng được dọn lên. Bình thường khi ăn, Santa lúc nào cũng chỉ lo gắp đồ ăn ép Lưu Vũ ăn, hiện tại lại không cần nữa. Có lẽ bấy lâu trong nhà, Santa thì tính tình phóng khoáng thích làm theo ý riêng, con gái nhỏ trong nhà lại cá tính, nên nay có thêm một cục mèo con vừa bông vừa mềm, hơi chút là lại xấu hổ, ai gọi gì cũng đều vâng dạ ngoan ngoãn, thành ra người lớn trong nhà đã lâu không được trải nghiệm cảm giác chăm nuôi trẻ nhỏ, lúc này thấy cục bông mềm trước mặt thì tim muốn nhũn ra, chỉ canh mà tranh nhau gắp đồ ăn cho bé mèo con nũng nũng này.

Bát của Lưu Vũ đồ ăn chất thành một cái chóp nhỏ. Em ngại ngùng không dám từ chối ai, nên miệng nhỏ phồng lên cố ăn hết đồ ăn trong bát. Và một miếng cơm lớn vào trong miệng, Lưu Vũ thấy mắt mình cay cay. Em biết ba mẹ Santa đã chấp nhận chuyện của em với anh, nhưng lại không nghĩ tới tất cả mọi người đều ủng hộ như thế này. Mọi người cứ một câu rồi lại một câu hỏi chuyện Lưu Vũ, nhưng đều là những câu hỏi kiểu như đã quen cách sống ở đây chưa, tuyệt nhiên không có ai làm khó em. Trong cõi lòng em cảm thấy thật ấm áp, húp thêm một thìa canh nữa, Lưu Vũ ngẩng lên nhoẻn miệng cười thật tươi. Phía dưới mặt bàn, em đưa tay níu lấy tay Santa, đan ngón tay vào tay anh, nắm thật chặt.

Cơm nước xong xuôi, Santa dẫn Lưu Vũ về phòng mình nghỉ ngơi. Ngửi thấy bé con bên cạnh thơm mùi sữa tắm giống mình, dầu gội đầu cũng là mùi của mình, Santa vui vẻ lại gần hít liền mấy cái. Anh quấn lấy Lưu Vũ, ôm em ngã xuống giường, hôn bẹp bẹp lên khóe môi em làm nũng:
- Mau cho anh hôn mấy cái xem kem đánh răng có giống của anh không nào?

Lưu Vũ quay qua nhìn Santa như tên ngốc, em đá mạnh vào cẳng chân anh, lăn một vòng sang hướng khác, mắt nhắm lại nghỉ ngơi.
- Em no muốn vỡ bụng rồi, em muốn nghỉ.

Nhớ lại bát cơm đầy ụ của em, Santa khẽ cười. Cũng chẳng mấy khi mèo nhỏ trong nhà chịu ăn như thế, nên cho dù nhận được ánh mắt cầu cứu của em trên bàn cơm, Santa cũng giả vờ không nhìn thấy mà lảng qua nói chuyện với ông bà.

Santa mon men lại gần bạn trai nhỏ đang giận dỗi, áp tay lên bụng em xoa xoa giúp em cảm thấy dễ chịu hơn. Lưu Vũ thoải mái tới hai mắt cũng nheo lại, để mặc cho Santa xoa bụng mình.

Nhưng nghiêm túc chưa được bao lâu thì Uno hắc ám nào đó bắt đầu hiện nguyên hình. Tay vẫn xoa xoa trên bụng nhỏ, đột nhiên ấn nhẹ xuống một vị trí làm Lưu Vũ bị nhột khẽ kêu lên. Santa ghé tới gần tai em nói nhỏ:
- Bảo bối biết không, lúc anh vào bên trong em, anh đâm tới tận đây này.

Nháy mắt cũng thấy được tai Lưu Vũ nhanh chóng đỏ rực lên, em xoay người muốn thoát khỏi bàn tay nguy hiểm kia thì bị Santa lôi lại áp chặt vào lòng em. Vật thô cứng phía sau qua lớp vải quần cọ cọ lên rãnh mông đào.
- Sao lại trốn rồi? Em không muốn chào hỏi vật khiến em sướng đến phát khóc à bé yêu?

Tay vẫn không ngừng xoa xoa lên phần da bụng mềm mịn. Santa gục xuống hõm cổ em, mút mạnh một cái lên cần cổ xinh đẹp để lại dấu hôn bắt mắt, anh vừa liếm lên dấu hôn đỏ sẫm kia, vừa ấn ấn lên bụng nhỏ của Lưu Vũ:
- Vì bụng của bé yêu thật nhỏ, thật mềm. Nên lúc anh đâm vào bên trong, bụng em liền nhô lên, còn nhìn rõ dáng hình dương vật của anh đấy.

Xương quai xanh đã bị liếm hôn tới ướt, người phía sau vẫn không ngừng buông lời trêu ghẹo:
- Bé cưng có muốn anh không?

Tay đã luồn xuống dưới quần chuẩn bị hành động tiếp theo.

Đột nhiên chỉ kịp nghe soạt một tiếng, chân Lưu Vũ nhằm thẳng phía sau đá mạnh. Tiếng hét ầm trời vang lên, may là phòng có cách âm, không hẳn là hiện tại cả nhà đã tụ tập đông đủ ở đây vì nghi đôi trẻ bị cướp đột nhập rồi.

Uno Santa lấy tay che phần bụng dưới của mình, đau tới chảy nước mắt. Vừa tủi thân vừa giận dỗi ngước lên nhìn Lưu Vũ:
- Em định ám sát chồng em đấy à???

Lưu Vũ hậm hực chỉnh lại quần áo trên người rồi lồm cồm bò dậy ra khỏi giường:
- Không Muốn Anh!!!

Bé cưng có muốn anh không?
No muốn vỡ bụng rồi ở đây mà muốn anh đấy.

Lưu Vũ không thèm!!!

Lưu Vũ giận dỗi đi ra ngoài đóng sập cửa lại, em muốn ra vườn hoa bên sân vườn tản bộ cho tiêu cơm, để mặc cho đồ cún nào đó trong phòng tự kiểm điểm đi.

Thật đáng giận dỗi mà.

Lưu mèo con đang rất no bụng cảm thấy vô cùng tức giận nha!

--------
• dạo này khum chạy kpi nữa nhưng mà các chị đừng quên vote với cmt cho mèo nhà các chị mò 🥺🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top