Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uno Santa bị ông ngoại gọi ra phía ngoài, Lưu Vũ ở trong phòng híp mắt muốn ngủ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Lưu Vũ vội đứng dậy ra mở cửa. Em gái Santa gật đầu chào Lưu Vũ, Lưu Vũ có chút ngại ngùng, lúc ăn cơm em gái rất ít nói chuyện với em. Mimi khẽ cười, em chỉ tay ra bên ngoài vườn rồi hỏi Lưu Vũ:
-   Cái đó.. ừm.. anh muốn uống ít trà cho tiêu cơm không?

Ban nãy ăn một bát ú ụ như thế chắc em gái cũng đều thấy hết cả rồi. Lưu Vũ đỏ mặt gật gật đầu rồi theo Mimi đi về phía mái chòi ngoài vườn.

Đã có một bộ thưởng trà bày sẵn ở đó. Mimi thuần thục trải ít cánh hoa thảo mộc rồi rót trà ra chén đưa cho Lưu Vũ. Lưu Vũ khẽ nói cảm ơn rồi nhận lấy, uống thử một ngụm nhỏ. Nước trà rất thanh, đọng lại hương thảo mộc ngòn ngọt trong cuống họng.

-   Em ban đầu không thích anh chút nào.

Mimi chợt nói một câu như vậy.

Lưu Vũ biết rõ em gái mời em ra ngoài là có chuyện muốn nói, hiện tại, có lẽ đang bắt đầu rồi.

-   Lần đầu tiên em cảm thấy anh trai của em rất xa lạ như thế. Một mực đòi ở lại Trung Quốc học, học xong liền quay về, rồi đột nhiên như trở thành một người khác vậy.

Có rất nhiều chuyện đã diễn ra trong đoạn thời gian đó, là sau khi Santa tốt nghiệp, anh đã mang theo trái tim vụn vỡ mà trở về Nhật Bản. Những điều trợ lý từng kể cho em nghe, có lẽ cũng chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện khi ấy mà thôi.

Mimi cũng không muốn kể lại những chuyện quá khứ ấy. Em nghĩ một lúc, sau cùng lại chỉ chọn nói ra một câu chuyện.
-   Có một đêm em dậy đi uống nước, cuối cùng lại bắt gặp anh trai em đứng cạnh vali ở cửa chính trong nhà. Khi em lại gần muốn hỏi chuyện thì mới phát hiện ra anh ấy đã uống rất nhiều rượu rồi, cả người đều là mùi rượu. Em hỏi anh ấy muốn đi đâu, anh ấy nói, muốn đi gặp Lưu Vũ.

Lưu Vũ nắm chặt chén trà trong tay, vị ngọt của trà nơi cuống họng lúc này lại đắng ngắt.

-   Em sợ anh ấy say rượu không tỉnh táo, nói anh ấy để mai hãng đi không được sao. Anh ấy bảo, qua ngày mới rồi thì không được nữa. Em lại hỏi tại sao lại không được, chuyến bay từ Nhật Bản về Trung Quốc không phải có rất nhiều sao? Anh ấy nói, qua ngày mới rồi, anh ấy sẽ không dám đi tìm anh nữa.

Tỉnh rượu rồi, sẽ không đủ can đảm để đi tìm em nữa..

-   Em hỏi anh ấy là giờ muốn đi luôn sao. Anh ấy gật đầu, xong lại lắc đầu. Nói anh không cần anh ấy nữa rồi.

Mimi quay mặt qua hướng khác, trong mắt loáng chút nước, em hít nhẹ mũi, bật cười ông anh ngốc của mình:
-  Anh trai em thật sự rất ngốc. Anh ấy còn quay qua hỏi em, là anh ấy phải làm sao bây giờ, anh ấy rất muốn gặp anh, nhưng mà anh không cần anh ấy nữa rồi, anh ấy phải làm sao bây giờ. Anh trai của em lần đầu tiên bật khóc trước mặt em như vậy. Anh ấy đứng cạnh vali đã xếp sẵn đồ mà khóc. Vậy nên, khi ấy, em ghét anh lắm.

Nước trà nóng bắn lên tay Lưu Vũ, làn da phút chốc bị vằn đỏ, tầm nhìn em nhoè dần đi, trong mắt là một tầng nước mỏng, em dường như có thể nhìn thấy khung cảnh khi ấy, Uno Santa của em cứ vậy ngơ ngác đứng trước cửa nhà mà khóc, lặp đi lặp lại câu nói anh ấy không biết phải làm sao cả.

Mỗi lần em đi khám phá sâu hơn về đoạn thời gian hai người xa nhau, lại giống như một lần em chạm tới nỗi đau của Santa khi ấy, và hiện tại nỗi đau khi ấy như những vết cắt nhọn đâm tới trái tim em.

Lưu Vũ lẩm bẩm:
-   Không đáng để thích mà.

Mimi lại rót thêm trà vào trong chén. Em cụng nhẹ ly trà của mình vào ly của Lưu Vũ:
-   Nhưng mà cũng chỉ có ở bên cạnh anh, thì anh trai của em mới hạnh phúc được. Haha anh có để ý rằng khi anh ấy đứng cạnh anh thì hai mắt liền sáng lên không. Trước đó em không thích anh, nhưng sau hôm nay có lẽ sẽ thay đổi quan điểm.

Lưu Vũ cố gượng cười, Mimi nhìn thẳng vào mắt em, cô bé hỏi Lưu Vũ:
-   Anh, hiện tại, yêu anh trai của em sao?

Lưu Vũ quẹt ngang mắt, em ngồi thẳng người, giống như một chuyện hệ trọng mà nghiêm túc trả lời lại:
-  Anh yêu anh ấy, rất yêu Santa.

Mimi bật cười, cô bé ồ một tiếng rồi trêu đùa:
-   Anh trai em mà nghe thấy câu này chắc cười tới mất ngủ đấy.

Lưu Vũ vẫn nghiêm túc nói:
-   Anh nhất định sẽ khiến anh ấy hạnh phúc.

Mimi gật đầu, cô bé đùa đùa nói:
-   Em chỉ có một người anh trai thôi, anh mà làm anh ấy khóc lần nữa coi, anh tới số với em nha!!

Lưu Vũ cũng cười, hiện tại em yêu anh ấy tới mức nói bao nhiêu cũng chẳng đủ, sao nhẫn tâm để anh ấy phải khóc đây.

Hai người ngồi nói chuyện phiếm một lúc nữa rồi mới về phòng. Uno Santa vẫn chưa quay lại. Lưu Vũ đi tắm trước, tắm xong một lúc rồi mới thấy anh trở về.

Uno Santa ôm theo đĩa hoa quả, vừa thấy em đã làm nũng:
-   Mệt chớt anh rồi, phải bồi ông ngoại chơi cờ bị hành tới tả tơi luôn!!

Lưu Vũ nhón lấy một miếng dưa, cắn một ngụm thấy hơi ngọt liền nhăn mặt không muốn ăn nữa, đút cho Uno Santa.

Uno Santa tôn chỉ cứ Lưu Vũ đút thì đều là đồ ngon, ngoạm một phát hết miếng dưa còn luôn miệng khen ngon quá. Đang ăn thì mới nhìn tới tóc Lưu Vũ vừa tắm xong vẫn còn ướt. Anh bỏ đĩa hoa quả sang một bên, vội vàng chạy đi lấy khăn bông thấm nước lau tóc cho em. Xong xuôi lại lấy máy sấy, sấy khô tóc cho người yêu.

Lưu Vũ nhắm mắt để cho Santa sấy tóc cho mình, hơi ấm phả ra khiến cả người em khoan khoái. Em nghĩ tới lời Mimi nói ban nãy, "Anh trai em mà nghe thấy câu này chắc cười tới mất ngủ đấy."

Em bám lấy tay Santa, mắt mèo ngước lên long lanh nhìn người đang sấy tóc cho mình:
-   Santa ơi, em yêu anh.

Santa dừng hình, máy sấy vẫn phát ra tiếng o o. Lưu Vũ sờ thấy tóc mình khô rồi liền tự bấm nút tắt máy đi. Uno Santa vẫn đứng im. Lưu Vũ rướn nguời lên vòng hai tay qua cổ anh, tóc mềm dụi dụi vào hõm cổ Santa thầm thì:
-   Uno Santa ơi, em nói là em yêu anh lắm!

Uno Santa nuốt nước bọt, anh kéo Lưu Vũ ôm vào lòng, tay vỗ vỗ mông em:
-   Bé ngoan ơi anh chưa nghe rõ, hay là em nói lại thêm câu nữa đi?

Rõ ràng là nghe thấy rồi..

Lưu Vũ chu môi chỉ chỉ tay đòi Santa đút cho miếng xoài. Cắn một ngụm thật to rồi mới hài lòng quay qua hôn cái chóc lên má Santa:
-   Yêu anh, chỉ yêu mỗi anh.

Uno Santa cười hề hề, khoé miệng không kìm được cứ nhếch mãi lên.

Lưu Vũ có chút buồn cười, em chụt một tiếng hôn bên má còn lại:
-   Yêu Santa nhiều nhất trên đời!

Uno Santa àiiii một tiếng rồi lấy hai tay che mặt, tự mím môi mình lại sợ ngẩng lên mà lại không nhịn được cứ cười mãi.

Lưu Vũ kéo hai tay anh ra, cọ cọ môi lên môi Santa, răng mèo cắn cắn trêu đùa môi anh.
-   Em yêu anh, em yêu anh, em quá yêu anh.

Uno Santa ôm Lưu Vũ đè ra giường. Anh hôn lên má, lên mũi, hôn vào tai, vào tóc, rồi lại lưu luyến mút lấy môi em không dời.

Giữa những môi hôn dịu dàng, anh khẽ thầm thì:
-   Anh cũng yêu em, lúc trước yêu em, hiện tại cũng yêu em.

Uno Santa yêu Lưu Vũ nhiều lắm, nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top