Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Có Thể Làm Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Anh Ninh cùng ông Danh trưởng làng cứ ngồi nói chuyện với nhau, cứ tưởng khoảng cách thế hệ sẽ khiến cuộc nói chuyện sẽ nhàm chán và khó khăn nhưng trái lại thì cuộc nói chuyện giữa họ lại rôm rả và trông có vẻ vô cùng hoà hợp, ai không biết tưởng hai người là ông cháu ruột không chừng.

Đang trên đà nói chuyện thì Ninh nhìn thấy Tùng Dương từ nhà dưới đi lên trên tay là một mâm cơm.

-Ấy Dương để anh bê cho kẻo nặng.

Ninh đứng dậy đi tới cầm lấy mâm cơm từ tay Dương giúp em bưng lên để trên bàn.

Đồ ăn chiều nay có cá rô kho cùng với canh mồng tơi trông có vẻ đơn giản nhưng lại khiến bụng Ninh sôi lên vì đói.

-Đâu Ninh ăn thử xem coi tài nghệ nấu ăn của thằng cháu ông như thế nào.

Ông Danh vừa nói vừa gắp một miếng cá vô chén của Ninh.

-Cháu xin ạ!

Ninh nhận lấy miếng cá gắp bỏ vào miệng thì lập tức bất ngờ vị độ ngon của món cá này, thịt cá mềm thơm kết hợp cùng hương thơm ấm nồng từ gừng ớt và tiêu làm cho một người không thích ăn cá như Ninh cũng phải công nhận rằng món cá này Dương kho thật sự rất ngon.

-Sao ngon không?

-Dạ ngon lắm ạ, Dương đúng là khéo thật, kho cá ngon quá trời.

Ninh mỉm cười đáp, mắt khẽ nhìn qua Dương thì thấy cậu chàng đang cúi gầm mặt ăn cơm nhưng vành tai thì có chút ửng hồng. Là Dương đang ngại vì được Ninh khen đấy sao?

Lúc ăn cơm xong thay vì ngồi lại bàn uống nước thì Ninh lẽo đẽo theo Dương ra sau phụ cậu rửa chén.

-Anh vào nhà đi không cần phụ đâu, ai mà lại để khách rửa chén chứ.

Dương cản người kia lại khi thấy anh săn tay áo lên định cùng mình rửa chén.

-Cứ để anh phụ đi. Em đã có công nấu rồi thì giờ anh rửa cho.

Mặc kệ người kia ngăn cản Ninh vẫn cứ đưa tay vào cùng Dương rửa chén.

Tùng Dương thấy Bùi Anh Ninh vậy thì cũng thầm đánh giá, mặc dù có hơi vụng về suýt làm rơi chén của em mấy lần như tổng thể người này cũng là một người tốt tính phết đấy chứ, không phải mấy tên con trai thành phố chỉ biết ăn không ngồi rồi.

-Trời tối rồi đi tới lui cũng không tiện, hay tối nay cháu cứ ngủ lại đây một đêm đi Ninh, sáng mai rồi bác kêu thằng Dương dẫn cháu đi qua cái nhà mà bác đã chuẩn bị cho cháu.

Ông Danh từ nhà trên đi xuống nhìn Ninh nói.

-Dạ vâng.

Ninh quay đầu lại nhìn ông đáp.

-Vậy tối nay con ngủ chung buồng với Dương nhé. Dương coi sắp xếp cho anh chổ ngủ cho đàng hoàng nha con.

-Dạ con biết rồi.

Dương đáp.

-Vậy thôi hai đứa rửa chén lẹ rồi tranh thủ đi nghỉ đi, ông đi nghỉ trước.

Nói xong ông Danh quay đi vô nhà, không gian lại quay trở về còn có hai người.

-Anh ngủ chung em có thấy thoải mái không? Nếu em không thoải mái thì để tối nay anh ngủ ngoài phảng cũng được.

Anh mở lời trước vì dù gì thì tự nhiên phải chia sẻ chổ ngủ cho một người mới gặp thì anh sợ em cảm thấy không thoải mái.

-Ngủ có một đêm có gì đâu mà không thoải mái. Cứ ngủ chung đi, anh ngủ ngoài phảng tối muỗi nó chích sưng đít anh tui không có chịu trách nhiệm đâu đó.

-Mà nè em mấy tuổi rồi mà cứ xưng tui với anh thế hả Dương?

-20.

-Thế à, vậy từ nay phải gọi anh xưng em đàng hoàng đấy nhá. Anh đây lớn hơn em tận 3 tuổi đó.

-Vâng, biết rồi ạ!!!

Dương mặt không tình nguyện đáp.

Nói chuyện qua lại một hồi thì cũng đến lúc rửa xong chén. Ninh đứng lên trước lấy tay chùi chùi vô áo, thấy thế Dương vội nắm lấy tay anh bảo:

-Ơ này sao lại lau tay vào áo, ướt hết cả áo rồi kìa. Lấy khăn này mà lau này.

Vừa nói Dương vừa với lấy một cái khăn nhỏ treo ở kế bên đưa cho Ninh để anh lau tay.

-Cảm ơn nha.

Xong xuôi hết thì cả hai cùng nhau đi vào buồng chuẩn bị đi ngủ, vào đến buồng Dương leo lên mắc màn rồi hai người cùng chui vào trong.

-Nhường anh cái gối đó.

Vì ngủ một mình nên phòng Dương chỉ có mỗi một cái gối và vì Ninh là khách nên anh được em đặc cách nhường cho chiếc gối thân yêu của mình.

-Thế em nằm bằng cái gì? Nằm không đau đầu lắm.

-Em lấy áo xếp lại thành chồng rồi nằm nè.

-À.

Thấy người kia đã có cái nằm để không đau đầu thì Ninh mới yên tâm nằm xuống gối.

-Hơi chật anh chịu khó nha.

Vì là giường bình thường chỉ vừa đủ cho cho một người nằm nên hiện tại khi cả hai người con trai cùng nằm chung thì có cảm giác sẽ hơi chật, họ phải nằm sát dính vào nhau.

-Không sao, ngủ vậy cho ấm.

Ninh quay qua cười đáp.

-Mà Dương nè, em chưa ngủ vậy anh hỏi em vài câu được không?

Ninh ngỏ lời, dù gì cũng chưa buồn ngủ nên anh muốn nhân lúc này hỏi vài câu để hiểu hơn về người con trai đáng yêu kiệm lời bên cạnh.

-Anh hỏi đi, được thì em sẽ trả lời.

-Nhà em có nhiều ruộng đất không?

-Không, nhà em chỉ có một xưởng chiếu nhỏ thôi.

-Em và ông vào Nam lâu chưa và sao lại vào Nam?

-Từ năm em 10 tuổi, ngày nhỏ gia đình em ở ngoài Bắc là một gia đình khá giả nhưng biến cố ập đến khi bố em hi sinh ở chiến trường, mẹ vì đau buồn quá mà qua đời. Chổ ở cũng bị tàn phá nặng nề nên ông ngoại em quyết định gom hết vốn liếng còn sót lại mang em vào đây.

Tùng Dương nằm ngước nhìn lên trần nhà vừa hồi tưởng lại ký ức xưa vừa kể.

-Anh hiểu cảm giác của em, bố mẹ anh cũng chết trong một trận bom của bọn Mỹ, nhưng ít nhất em vẫn còn ông ngoại, còn anh thì không còn ai cả, anh cô đơn lắm.

Ninh nói với giọng man mác buồn.

-Nếu anh muốn thì em có thể làm bạn với anh để anh đỡ cô đơn phần nào.

Dương nhìn Ninh khẽ nói.

Những năm đầu tiên vào Nam ông ngoại tất bật với công việc làm ăn ít có thời gian quan tâm tới Dương nên em cũng đã từng trải qua và hiểu cảm giác cô đơn này nó khó chịu như thế nào, vậy nên dù mới gặp nhau chưa lâu nhưng em vẫn muốn kết bạn cùng Ninh để xoa dịu phần nào nỗi cô đơn trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top