Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không nghĩ mày lại sang đây." đức duy cầm cốc trà nóng mà anh mua trên tay, uống cật lực do nãy giờ nó gào nhiều.

"ừm, đang có việc bên này nên định cư luôn. mày thì sao?"

"đi công tác thôi, đi hết tuần này rồi về."

"dẫn theo cả ông ấy à, đứng order mà sao cứ nhìn tao với ánh mắt khó chịu thế?" minh hoàng bật cười khi quang anh đứng tại quầy chờ đồ uống nhưng mắt anh như viên đạn hướng thẳng vào chỗ hai người đang ngồi.

"đã bao giờ ưa mày?"

thật ra quang anh đã gặp hoàng nhiều rồi, chỉ là duy ngây thơ nên không biết hoàng cũng có tình cảm với nó. anh thì khác, anh nhìn ra ngay từ sau mấy lần gặp mặt. quang anh không biết hoàng đã từng thổ lộ tình cảm với nó chưa, nhưng cuối cùng thì nó vẫn đồng ý ở bên quang anh. hoặc là hoàng biết, không nói ra thì sẽ mất nhau, mà có nói thì cũng chưa chắc sẽ giữ được nhau. và minh hoàng biết rằng mình trong mắt đức duy, mười ngàn lần không bằng quang anh. đôi mắt nó sáng rực lên khi thấy anh, nó buồn khi quang anh không đến chơi, ngay cả việc nó chấp nhận thứ tình cảm của quang anh rồi đau đớn mỗi đêm, hoàng vẫn thấy nó xem quang anh như định mệnh đời mình.

minh hoàng mở quán lẩu nướng song song với công việc kinh doanh bên hàn quốc, gã mời nó với quang anh sang chiêu đãi một bữa. quang anh thì khó chịu ra mặt, anh như trẻ con đi ghen tuông với người ta, ấy thế mà đức duy nghe đến đồ ăn là vui lắm, gật đầu ngay. rủ thêm trung hiếu thì cậu kêu bận, chạy nốt việc để mai sắp xếp cho mẫu ảnh thêm một buổi nữa, tránh kéo dài việc sang tháng sau để cậu phải đi xa thanh an thêm.

"sao em đồng ý? em chê cơm nhà hả duy?"

"hôm nay anh sao thế, em phải hỏi anh là sao anh cứ liếc hoàng mãi ấy?"

"chả sao!" quang anh cau mày, đùng đùng giận dỗi bước nhanh hơn nó mấy bước.

đức duy không hiểu được người yêu mình, lúc thì chiều mình hết nấc, lúc thì giận mình vô cớ, lúc thì nhõng nhẽo như trẻ con, nhưng có lúc cũng nghiêm túc nói chuyện phải trái cho nó nghe. duy không hiểu mình yêu người trưởng thành hay là yêu trẻ con nữa.

trong bữa ăn, quang anh đứng nướng đồ. ba người không gọi phục vụ vì muốn có không gian riêng tư để nói chuyện, thế nên quang anh phải đứng lên vì em lâu lắm mới gặp hoàng nên muốn nói chuyện nhiều hơn. dù quang anh hằn học ra mặt vì đức duy bỏ quên mình, ấy thế mà khi được nó dúi cho miếng thịt cuộn vào miệng thì lại cười toe toét. đến cả đức duy cũng lắc đầu vì người yêu của nó.

"trước lúc sang đây, tao tưởng mày có quen bạn nào mà?" đức duy hỏi.

"à, hạ vy á?"

"ừ, hồi đó học cùng khoa mà. cũng phải ngót nghét mười năm rồi nhỉ?"

"ừm, tính từ hồi đó đến giờ thì là bảy năm."

đức duy há hốc miệng khi nghe đến con số ấy, "đến giờ? vẫn quen á hả?"

hoàng minh chỉ cười thay cho câu trả lời. gã bị nó gõ cho một cái vào đầu nhưng không hiểu lý do.

"thế mà không nói! vậy giờ vy đâu?"

"một tháng nữa vy sẽ qua đây. tình cờ là tao với bạn ấy cùng làm trong một dự án, gặp lại nhau thì quen nhau."

quang anh nhẩm đếm trong đầu xem bảy năm là tính từ bao giờ. anh như nhận ra điều gì đó mà cắn môi suy ngẫm. vậy thì hình như năm đó quang anh trách nhầm minh hoàng. cú đấm ấy không phải nhẹ nhàng đủ để một lời xin lỗi có thể xoa dịu, huống chi, anh chưa từng một lần gặp hoàng sau đêm đó. và, quang anh cũng biết rằng, kể cả khi đức duy có nhận về bao nhiêu tổn thương cho mình thì nó vẫn giữ tình cảm ẩn sâu trong lòng dành cho anh một cách trọn vẹn nhất.

gã và quang anh đứng sát nhau dưới cửa hàng tiện lời. quang anh thì đứng đợi mua cho đức duy mấy cây kem. nó lại say rồi, có vẻ hơi quá chén, lại còn gặp mấy người bạn của hoàng bên này, dù gặp rào cản về ngôn ngữ nhưng đức duy vẫn hừng hực hò dô với họ lắm.

"xuống đây làm gì? định trả thù riêng à?" quang anh mở lời trước. minh hoàng đang châm điếu thuốc lá trên môi. gã đưa cho anh ý hỏi anh có muốn dùng không, nhưng quang anh lắc đầu. "duy không thích mùi thuốc."

"em không tính lần đó là anh cố ý nên em không có thù gì với anh." hoàng thở ra không khí một làn khói mỏng, điều đó khiến quang anh hơi nhăn mặt vì đã lâu rồi anh không dùng đến thuốc. "nếu là em, em cũng sẽ giã ra bã thằng nào động vào người yêu mình."

quang anh không nói gì, anh chỉ gật nhẹ đầu như đồng ý.

"nhưng mà anh sai, nên anh xin lỗi. lúc ấy anh chẳng nghĩ được gì."

"mà chắc duy quan trọng với anh lắm."

"hơn cả thế."

có lẽ, hai từ quan trọng ấy còn chưa thể bao quát nổi việc đức duy đối với anh là thế nào. anh nguyện lấy tính mạng để bảo vệ nó ra khỏi bão lớn, nguyện đem hết lòng để nó được bình yên. mỗi ngày anh đều mong đức duy sẽ an ổn, trải qua một ngày với thật nhiều điều vui. nên là, đức duy đã vượt qua hai từ quan trọng ấy từ lâu rồi.

"duy là người tốt bụng nhất em từng gặp, cũng là người mạnh mẽ nhất. nếu anh để nó chịu thêm thứ tổn thương không đáng có nào nữa, em sẽ không nể tình gì mà sẽ đấm anh thật đấy!"

"mà anh cũng sợ đau nên không có chuyện ấy đâu."

.
.
.

"em say quắc cần câu rồi duy, lên anh cõng về đi mà!" quang anh đứng thở dốc khi phải chạy theo đức duy - kẻ đang say xỉn mà hôm nay đặc biệt quậy phá.

"anh, em muốn đi ngắm sao!" nó reo lên đầy sung sướng. hẳn trong tâm nó hạnh phúc đang tràn đầy, thế nên lần này, vẻ u buồn trong lúc say của nó dường như biến mất hẳn.

bầu trời đêm ở hàn quốc không rực rỡ bằng việt nam, chắc vì ở nơi đó còn có mẹ của nó, thế nhưng nó vẫn muốn được đi ngắm sao ở gần sông hàn như trong mấy bộ phim mà nó đã xem gần đây. nó đứng dậy, nắm tay anh đi, nó cứ đi thế nhưng chẳng hề biết đường.

quang anh vốn định giật ngược nó lại để vác nó về nhà, trời trở lạnh hơn mà nó lại say mèm nên kiểu gì cũng sẽ ốm. ấy thế mà khi đi đằng sau nó, cái đầu nó lắc lư theo tiếng sáo và tiếng hát nó ngân nga, anh lại chẳng đành bỏ lỡ cơ hội này. đức duy hát hay lắm, còn biết đàn, nhiều lần quang anh hỏi nó muốn đi hát với anh không nhưng nó từ chối. nó trêu anh, bảo rằng em mà đã làm thì anh không có cửa.

dù đã nửa đêm nhưng đường phố nơi đây vẫn tấp nập người. một đầu đỏ một đầu trắng dắt tay nhau, đáng yêu như bọn trẻ, bước đi trên con đường dọc đến sông hàn mà chẳng ai nghĩ họ sẽ tới đúng nơi.

"anh có biết vì sao em thích ngắm sao không?" đức duy ngồi phịch xuống nền cỏ xanh rì gần sông, nó ngửa mặt lên trời, để gió trời thổi qua da thịt man mát.

"vì em nhớ mẹ?"

"còn nữa."

"...vì nó đẹp?"

"một chút. mà là vì ngày anh nói yêu em, cả bầu trời sao đã rực sáng trong ánh mắt anh."

khi em nhìn vào bầu trời đầy sao ấy, em luôn cảm thấy ấm áp bởi biết anh luôn ở bên mình.

quang anh bật cười trước câu trả lời của nó. còn duy thì quay sang, mặt tỏ vẻ vô cùng thắc mắc lý do quang anh bật cười.

"em là bầu trời sao của anh đấy, em biết không?"

đức duy rực rỡ theo một cách rất riêng. nó lấp lánh làm người bên cạnh cũng toả sáng. nó khiến cho một người đã từng trượt dài trên con đường đen tối đã trở về với ánh sáng mặt trời. nó khiến một kẻ thích giam mình trong bóng tối, đã từ chối tắt đèn. [1]

"thật lâu sau này, mỗi ngày anh hãy đưa em đi ngắm sao nhé?"

"được. anh sẽ đưa em đi ngắm sao mỗi lúc em muốn, dù có là bao lâu."

.
/
.

[1] bài "Anh luôn như vậy" của Bray. lyrics gốc là "Em khiến một kẻ thích giam mình trong bóng tối từ chối tắt đèn" nha mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top