Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh em

Đà Lạt một ngày mưa dài. Người đàn bà trầm ngâm nhìn màng mưa. Cô không chắc là mình đã nhìn thứ này bao lâu nữa. Sân nhà thờ lạnh ngắt, sàn đá hoa cương chạm khắc thô kệch. Đằng trước có một ngôi mộ nhỏ, tấm ảnh đứa trẻ trong ảnh cười tươi. Khuôn mặt ấy hao hao giống cô.

Có hai chiếc bánh bao, một cái bánh bò, một ổ bánh mì và vài miếng thịt lác đặt trên một cái măm.

Nước mắt người đàn bà tứ tuần lăn xuống, hòa vào màng mưa. Mái tóc vàng ửng lên trong cơn sương lạnh ngắt. Cô lại cười buồn, nụ cười đáng ghét ấy!

***

Anh hai à...- tiếng cô em nũng nĩu hòa trong tiết trời mùa xuân. Màu nắng trải dài trên tóc hai đứa nhỏ. Một trai, một gái, cả hai ngây thơ đung đưa thân người trên cái xích đu màu tím. Cái bàn tay bé xíu, nắm lấy thanh ngang của cái đu, thằng anh nhe răng cười với con em. Sân thượng của tòa nhà hai mươi mấy tầng lầu chìm trong giấc ngủ chiều hè, chưa chịu dậy.

Gì vậy, Lim?- chất giọng ra vẻ người lớn quen thuộc vang lên khiến đứa em yên tâm. Nó nhìn vào đôi mắt  của hắn như nhìn vào khuôn mặt của chính mình. Các đường nét giống nhau đến kỳ lạ. Màu tóc vàng đặc trưng không phải thứ duy nhất cả hai giống nhau. Bàn tay bé nhỏ bám lấy chặt đôi tay kia rồi cười khì. Nụ cười của cả hai cũng giống nhau nốt.

Chừng nào tụi mình mới được xuống dưới đó? Len?- con em hỏi rồi chỉ xuống mặt đường. Đà Lạt mùa này không lạnh. Nhưng nếu đứng ở độ cao như tòa nhà này thì gió giật cũng không phải là ít. Lim đói. Trời chiều thế này mà cái bụng sôi sùng sục. Ở dưới người đông, xe đông, nhà đông, mặt đông và quan trọng hơn hết là nhiều đồ ăn. Trên này chỉ có hai đứa bé, chung một khuôn mặt và đồ ăn thì không có. Hai bầu không khí đối lặp, chỉ chung ở chỗ dùng cùng lượng oxy, một bầu trời và một mặt đất. Thằng anh nhìn rồi cười, như mọi lần.

Thế công chúa muốn ăn món gì nào?- Len nói rồi chỉ chỉ cái bụng, ra hiệu ta đây cũng đói lắm rồi. Khuôn mặt của chính bản thân lại cười đáp lại và nhảy hẳn xuống chỗ ngồi. Thằng anh nắm tay con em lôi xềnh xệch ra chỗ cầu thang.

Nhưng Len có tiền không?- Lim ngước mắt lên. Đôi mắt hạt dẻ xoáy vào cặp mắt còn lại. Tay cô bé vẫn bám chặt người anh, những ngón tay bé xíu báu và da dẻ cậu anh mình.

Ờ thì... Không có tiền nhưng có cái đầu. Bao nhiêu lần chúng ta đều tìm được đồ ăn mà!- Len cười. Thằng anh vô tư, chả lo gì cả. Cũng chẳng phải lần thứ nhất nên cậu cũng quen rồi. Bế thốc cô em mình trên tay, Len vội vã chạy nhanh xuống cái cầu thang gỗ cũ kĩ.

Bên dưới người là người. Khói bụi dăng đầy. Nhưng ở dưới đây ắm hơn trên đó. Cuộc sống tất bật mà cả hai đứa trẻ không là kẻ hiện diện ở đó. Đèn tín hiệu giao thông đổi màu, Len kéo tay cô em đi qua phía bên kia.

Hôm nay là bánh mì nhé!- thằng anh đề nghị.

Không không, bánh mì nóng lắm, bánh bao cơ!- Lim dương đôi mắt bướng bỉnh lên trả lời. Cái mỏ cong cớn mà đáng yêu quá, khiến thằng anh không sao mà không xìu lòng.

Được rồi, thế Lim ở đây nhé, anh qua kia 'mượn' bánh bao cho Lim ăn!- Len dặn dò đứa em gái. Lim gật đầu lia lịa. Hai anh em nắm tay nhau đi qua ngã tư. Từ đây vào phố ăn uống khoảng một trăm mét, cách qua hai cửa hàng lớn, một là cửa hàng thịt heo và một xe đẩy bánh mì đa dụng. Cái bảng cửa hàng bán bánh bao to oành, chen luôn cả cái bàng cảu người bán thịt. Chắc cái ông bán thịt sẽ giận lắm, vì người nào đã đặt cái bảng to kềnh trước cửa hiệu của ông.

Len luồn qua đám đông rồi vào trong cửa hàng bánh bao nhanh gọn. Thằng anh vội vã nép mình vào tiệm bánh bao nghi ngút là khói. Mùi đồ ăn khiến hai đứa trẻ đói meo ruột, hối thúc Len mau chóng quay về cùng hai cái bánh. Cái tiệm nhỏ xíu, ấy mà cái bảng hiệu to đùng. Những kẻ thích làm quá ở xung quanh ta,...họ làm cho cuộc đời thêm chút mắc cười. Thằng anh thoắt cái là leo được vào cái vách tường màu xám ấy, nhanh chóng nép mình vào cái tủ.

Bánh bao đi, chị ơi! Bánh bao thơm ngon đây- bà bán bánh bao khệ nệ dịch chuyển thân hình cỡ đại của mình qua lại. Thật là nặng nề! So với thân hình nhỏ gọn của Len thì bà ta chắc phải tốn gấp đôi thời gian để chạy bằng thằng bé. Thằng anh nhanh nhảu xoay nhẹ người, nhón chân để lấy hai cái bánh đặt ở vị trí cao nhất. Đôi bàn tay xương xẩu khéo léo luồn qua cái tủ kính mở hờ, thằng anh nhanh chóng rút ra hai cái bánh bao nóng hổi.  Mặc cái cửa tủ hớ hênh trên đầu, đứa con trai nhanh chóng rời cái vị trí nóng bức, sặc mùi bột bánh.

Len nhẹ nhàng quay người lại. Lim cũng khéo léo chạy ra chỗ người anh. Chiếc bánh bao nóng hổi, món quà sau một ngày không có gì ở trong bụng. Hai cặp mắt sáng rỡ. Chúng nó hì hụt hì hụt với chiến lợi phẩm mới toanh. Hai cái miệng ngồm ngoàm bột bánh, mấy miếng thịt suýt tý rơi vãi ra mặt đất. Tụi nó lại nhìn nhau cười. Thật tình, tại sao con nít luôn dễ dàng cười đến thế kia chứ?

Hôm nay bột bánh hơi dày anh nhỉ? Lẽ ra phải cho nhiều thịt hơn!- Lim cười xòa rồi tiếp tục cắn cái bánh. Mái tóc vàng hoe nổi trội của hai anh em may mà chẳng làm cho người ta chú ý. Ai đời vừa ăn bánh vừa ngó dọc ngó ngang như vậy?

Ừ, chắc bà ta keo kiệt không muốn Lim của anh ăn thịt đấy- Len đáp lại, vẫn đang ngồm ngoàm một họng đồ ăn. Thằng anh đang nghĩ gì nhỉ? Cậu ta có hồi hộp cho những lần trộm vặt của mình không/

Chắc là không đâu. Đây đâu còn là lần đầu. Mà có là lần đầu thì cũng chẳng lo.

Vì em của thằng anh đang cần đồ ăn và không ai có thể sống mà không cho cái gì vào bụng cả. Bất quá thì chạy thật nhanh khi bị phát hiện, rồi cùng diều nhau lên tòa nhà cao chót vót mà không ai ở đó. Cậu đã không sợ gì nữa. Kể từ ngày họ bỏ hai anh em vào một cái thùng rồi quẳng lại trên nóc nhà vắng vẻ kia.

Đời dạy cho hai đứa nhỏ phải sống, phải tổn tại.

Len ăn đi, nguội mất rồi!- Lim nhăn mặt thấy anh mình bỗng khựng lại. Thật tâm, cô bé muốn ngốn luôn miếng của anh hai vào bụng, hôm nay thực sự rất đói, rất rất đói.

Lim ăn đi, Len ăn đủ rồi!- thằng anh cười rồi ngốn hết đống còn lại cho con em một cách tinh nghịch. Hai đứa nó lại cười, cười xòa, cười buồn, cười nắc nẻ, cười....

Ê, tụi ăn cướp kìa, tụi ăn cướp. Tui bị mất bánh bao rồi, ăn cướp, ăn cướp.- Cái bà già béo tốt cuối cùng cũng nhận ra sự thất lạc của hai cái bánh bao. Người lớn luôn chậm thông minh hơn con nít. chẳng hiểu tại sao? Mà bà ta còn bận lấy hơi và la lên sao cho nó đẹp nữa, nên những lần kêu cứu bõng dài thênh thang...

Bắt lấy tụi nó, bà con ơi!- Cái giọng the thé nghe đến phát ớn vang lên trong cái bản họng ngấn là mỡ. Hai đứa trẻ cũng giật thót cả mình, cuống cuồng lên mà chạy. Con em còn chần chừ nuốt xong miếng bánh đang dở, cũng là miếng cuối. Len bế hẳn em gái mỉnh lên, hai khuôn mặt y hệt nhau áp lấy mà chạy. Không có lời nào ngoài tiếng thở dốc.

Cùng chạy nhé- Len nháy mắt. Lim ghì chặt cổ anh mình. Hai mái tóc vàng hoe lại lượn lờ trên phố. Đằng sau, theo thứ tự, ông bán thịt heo xông xáo tới trước, bà bàn bánh giò xách ghế theo sau, chị bán bánh mì lon ton đẩy xe nhập cuộc rồi cuối cùng là bà chủ tiệm bánh bao, vẫn khệ nệ dịch chuyển thân hình của mình. Toàn là những kẻ mà hai anh em hay trộm vặt. Họ vừa chạy theo, vửa hét, vừa hò, như cuộc rượt đuổi Tom & Jerrry mà Tom thì áp đảo Jerry.

Xem ra hôm nay là một buổi chiều thú vị rồi!

Anh hai ơi, họ đi hết chưa?- tóc vàng trên tay Len lên tiếng. Cô bé muốn gượng người dậy nhưng thằng anh ôm chặt. Chạy qua một ngã tư nữa là đến lối dẫn lên tòa nhà. Cố lên, chỉ một chút nữa.

Mấy thằng con nhà nào mấy dạy, đi ăn trộm rồi chạy. Bắt lại được là tao đánh bỏ mẹ chúng mày!- tiếng ông bán thịt la lớn. Dáng chạy khá là thô, nhưng ông ta chỉ cách tụi nhỏ khoảng năm mươi mét. Len cấm đầu mà chạy, tay ôm cứng ngắt con em. Thật là xui tận mạng!

Nè nhóc, lần sau đừng ăn bánh bao nữa nha! Lần nào cũng lâm vào cảnh này.- thằng anh nói trong hơi thở đứt quãng. Con em vẫn cười. Hình như tụi nó không thể không cười với nhau. Hình như đó là cách để tụi nó trấn an nhau. Hình như đó là lúc thằng anh được thêm sức mạnh. Hình như đó là khi thằng anh muốn sống hơn bao giờ.

Phải chạy thật nhanh để còn được nhìn thấy cô bé ấy cười.

Bớ làng bớ xóm...- tiếng bà bán bánh bao. Trời ạ, trong khi ông bán thịt đã bám sát nút bọn nhỏ thì cái bà kia vẫn còn đâu đâu xa lắm. Thế mà giọng của bà ta lại văng vẳng ngay bên tai Len. Ngã tư sắp tới rồi, chỉ một chút nữa thôi.

Anh để em xuống chạy đi- Lim nhăn mặt ra lệnh. Con em ghét cảm giác người khác luôn phải bao bọc mình, không để cho nó được mạnh mẽ. Thằng anh vẫn cố chạy, ghì lại sự vùng vẫy của con em bướng bình.

Không được đâu, họ bám tới nơi rồi- Len nói. Nhưng chỉ sau đó một chút, con em trượt xuống dưới thật nhẹ, như thể nó chưa bao giờ trong vòng tay anh mình hết.

Đùa chứ em chạy nhanh hơn anh đó!- Lim lấy đà rồi phóng. Thiệt tình! Đến mức này mà vẫn còn giỡn sao. Con bé tám tuổi liến thoắng vọt lên thằng anh. Thằng anh chỉ đuổi theo, mồ hôi nhễ nhại.

Đừng!

Dừng lại đi!

Thấy không, em hơn anh rồi đó!- con em ngây thơ chạy vọt qua ngã tư. Len không kip với lại. Chiếc xe chở hàng lao từ dóng lao xuống, nhanh như gió. Đèn đỏ đang bật nhưng tên tài xế đang trong tình trạng gật gù... Nụ cười của Lim ám ảnh thằng anh.

ĐỪNG-Len nói như hét lên trong không trung. Tiếng nói bị áp đi bởi còi xe. Cậu sợ, sợ lắm.

Hihihihi- tiếng cười, tiếng hét, tiếng lo lắng, tiếng chửi rủa, hòa thành một bản hòa âm đau nhói. Nó xé toan cái bình yên của chiều Đà Lạt. Chuông nhà thờ con gà đổ dồn dập, hơi thở của Len như theo đó mà tăng theo, vội vã.

Chúa ơi! Giúp con!

Thời gian như bị đong cứng lại...Cảnh vật xoay cuồng. Thứ duy nhất mà thằng anh nghe được là tiếng cười của con em. Lim xoay người lại, thân thể con bé chỉ cách cái xe một gang tay. Đôi mắt hoàng hồn, trợn tròn sợ hãi. Nó run lẩy bẩy.

LEN- con em hét lớn. Đèn xe làm nhòa mắt nó. Tiếng còi vang lên inh ỏi những sự kiểm soát của người tài xế là con số không.

Ngài hãy giúp con!

RẦM

OẠCH.

Máu chảy dài trên con đường. Chiếc xe tải giờ mới kịp thắng lại, bàng hoàng. Mọi thứ bỗng dừng lại. Ông bán thịt ngừng chạy, bà bán bánh bò ngừng la, chị bán bánh mì ngừng kéo và cả bà bán bánh bao ở xa cũng dừng chửi rủa. 

Và hơi thở của Len cũng đang muốn ngưng đều.

Len, Len, Len...- Lim ngồi dậy,...không nói thành lời. Con em đang đỡ lấy khuôn mặt của chính mình, mà sao nhìn đau lòng quá.

Này, lần sau đừng ăn bánh bao nữa, nghe chưa?- Len thều thào. Nụ cười vẫn còn đó, vẫn trên đôi môi khô khốc sắp ngừng đó. Gió gợn lên từng hồi, lạnh buốt.

Anh Len....anh!- con em không tin vào đôi mắt mình. Bàn tay nó run run, sợ hãi.

Đừng khóc, đừng buồn. Ở trên đó anh sẽ phù hộ cho em- Len cười rồi giơ đôi tay gầy guộc lên khuôn mặt của mình đang ướt vì nước mắt.

Ở trên đó, anh vẫn sẽ là người hầu của em, công chúa à, vẫn mãi là người chiều chuộng em mà thôi.

Không...KHÔNG! Đừng, đừng mà. Anh phải mở mắt để chơi đánh đu với em. Tỉnh lại đi- Lim gáo lên trong cơn mưa. Ông trời cũng khóc kia mà, làm sao ép nó mạnh mẽ được. Máu của anh nó tràng lên mặt, lên đùi, lên váy. Hai mái tóc vàng chụm vào nhau, nức nở.

Nếu lại tiếp tục được sinh ra, chúng ta sẽ lại cùng chơi, nhé! Giờ thì anh mệt rồi, Lim cho anh ngủ nhé!- lời cuối Len thốt lên nhẹ nhàng, mỏng mà đau. Trời bỗng tối sầm, hoang mang và buồn. Quanh cảnh ảm đạm, hệt như lòng hai tóc vàng. Người ta nhìn thấy một con bé ôm một người giống mình mà khóc nức nở. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Xã hội này còn bận lắm, ai màng mà khóc cho đâu?

Sống tốt, em nhe! Rồi chúng ta vẫn sẽ cùng nhau chơi đánh đu và ăn bánh mì. Tuyệt đối không là bánh bao đâu, nguy hiểm lắm. Và sẽ có người nhận chúng ta làm con, anh cá chắc là như thế. Em sẽ được học múa ba-lê như em thích và anh sẽ được chơi bóng rổ như trong phim. Sẽ rất vui đúng không nào?

Mưa rơi rả rích, trách đời quá đỗi nhẫn tâm.

***

Anh làm em không dám ăn bánh bao thật luôn đó!- cô cười khi nhìn vào ảnh của anh mình. Năm tháng qua, cô lớn lên rồi già đi trong khi anh vẫn trẻ con và ngây thơ như ngày nào. Nhắc lại mà con tim nó nhói.

Trời hôm nay cũng mưa, người trong tranh vẫn cười. Dù là trăm năm nữa thì nụ cười vẫn nằm đó, không tắt.

Phía xa xa, hình như có dáng ai lướt qua, tóc vàng.

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: