Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 1 - Mấy cái mà con ml này muốn tâm sự về nguồn gốc của James

Ôi trồi ôi ngoài kia tôi có tâm sự sơ sơ rồi á, thì là về thằng James con tôi.

Giới thiệu một chút thì tên thật nó là James Dyers, full name thì tôi chưa chắc, nhưng nó mới 1 tháng tuổi à, còn trong truyện thì nó 25 tuổi mẹ nó luôn, cho nên cũng già đầu rồi chứ không nhỏ nhắn gì. Nó được tôi vẽ ra hôm nào ấy nhỉ, khoảng 23 tháng 6 năm 2020 này.

Về tính cách của nó một chút thì nó hiền, hiền lắm luôn các bác ạ, hiền đến mức bất cứ ai cũng có thể đấm nó mà không lo bị nó đấm lại. Đó là mặt hạn chế của nó á, có điều nó có chút thông minh, nói chung là nhờ được. Nó có thể dễ dàng quên mình mà đỡ đòn hoặc đỡ đạn cho người khác luôn, vì nó không hẳn thấy đau nữa mà nó sẽ thấy vui. Việc nó hiền là do ngày xưa nó bị trầm cảm, quá khứ nó chẳng tốt đẹp tẹo nào đâu.

Nó sinh ra trong một gia đình khá bình thường, không quá sung sướng nhưng khá yên ổn và hạnh phúc. Ban đầu nó là một đứa trẻ hiếu động, khá nghịch ngợm nhưng đáng yêu. Nó thương mẹ nó, thương ba nó nữa, nó cũng đi học và được cho là học khá giỏi.
Bạn bè yêu quý nó, một số bạn nữ cũng thích nó. Nó không thích mấy bạn nữ đó nhưng nó từ chối khá nhẹ nhàng. Nó sẽ trả lời một bức thư tình bằng một bức tranh và gửi lời tâm sự, từ chối.. cho nên mấy bé đó càng thích nó chứ sao. Nhiều khi tôi phải tự nói rằng 'haha đồ con nít quỷ :))'.

Nhắc đến vẽ thì đó là sở trường của nó lúc bé, đến giờ vẫn vậy. Nó cũng chơi thể thao nên mặc dù rất hiền và trông ngố thì nó vẫn cao ráo và khỏe mạnh. À, nó 1m83 đó nha, ban đầu nó có 1m78 thôi nhưng mà năm tháng qua mau và đi kéo giò thì boom, 1m83 rồi đó trời, lớn nhanh ghê.

Tiếp tục về gia đình James thì nó có được 7 năm hạnh phúc nhất cuộc đời nó hiện tại. Nó còn mọi thứ. Đến năm 7 tuổi, vì vấn đề mâu thuẫn cá nhân mà bố mẹ nó li hôn, đương thời, bà mang thai một đứa bé là Jack Dyers, vẫn là con của ông ta. Ông ta - tức là bố nó nuôi nó, còn mẹ nó đơn thân đi ra ngoài kiếm sống với tài sản chia được. Nó bước vào năm tháng tồi tệ nhất, khi mà bố nó bắt đầu dấn thân vào rượu chè, cờ bạc, có bao nhiêu tiền lại đập cả vào đấy nên chẳng nuôi nó ăn học tới nơi tới chốn gì cả. Nó nghỉ học luôn là đương nhiên. Đó chẳng phải tất cả. Bố nó nghiện rượu nên tối nào cũng say mèm, vừa về nhà lại lôi nó ra đánh đập, chửi rủa,... nó van xin, nó khóc lóc, càng làm ông ta đánh nó mạnh hơn. Thậm chí ông ta còn dắt về cái ả nào để mà 2 người làm tình trước mặt nó. Tinh thần nó bị ảnh hưởng nặng nề. Nó bắt đầu trầm tính hơn, ông ta đánh, nó chỉ khóc vì đau.. nó không buồn nữa. Càng về sau, nó không khóc nữa, vì trái tim nó nguội lạnh dzồi :((.

Thế đấy, mà đương nhiên là hàng xóm xung quanh ai cũng nhận thấy điều đó nên đã đề nghị với ông ta nếu không nuôi được thằng nhỏ thì đjtme đưa đây chúng tôi nuôi nhưng mà ổng không chịu nha mọi người, ổng tự cho rằng ổng là người bố tốt :)).. Ừ thì những lúc ổng không say, ổng vẫn là một ngưòi bố được James nó yêu mà. Sau một đêm hành thằng nhỏ thì ổng sẽ đến dỗ nó rồi chở nó đi chơi, mỗi lần như thế, nó nghĩ là bố nó bình thường trở lại rồi. Tuy nhiên, sau những lần 'bình thường trở lại' ấy thì ông ta lại say mèm vào ban đêm, thế nên tôi cảm thấy ổng giống crush tôi vậy, không yêu nhưng cứ cho thêm hi vọng ấy :))..

Mẹ James thì cũng nghe một số người kể lại (vì bà ấy còn giữ liên lạc). Bà ấy cũng đủ hiểu là ông ta không thể nuôi James nên đã bí mật gửi ít tiền về để James nó tự mua cái gì đó lo cho nó. Thế mà ông ta phát hiện ra và dùng tất cả đổ vào cờ bạc trong một buổi tối say cmn mèm của ổng. Lấy tiền đã đành, ổng còn đánh thằng nhỏ vì cho là nó diếm tiền. Tính ra James nhà tôi kiên cường vch.

Mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra như vậy khoảng 3 năm. 3 năm ròng rã mà chẳng có sự cứu rỗi nào. Nó mới hoài nghi.. còn bao nhiêu đứa trẻ có hoàn cảnh như nó. Nó phải kiên cường thôi, ông ta không thể giết nó. Nó cũng không giúp đâu, căn bản là nó không giúp được nhưng nó chờ đến ngày nó có thể vậy.

Đến ngày nọ, là một ngày cũng bình thường như những ngày tồi tệ từ 3 năm trước, ông ta say xỉn bước vào nhà, vừa lúc nó khắc xong chữ 'F*cking Bad Dad' lên tường, là những lời chửi thề nó chưa bao giờ buông từ miệng nhưng lại nghe bố nó phun ra như nước Đập Tam Hiệp mỗi ngày ấy. Trồi má, cũng may là ổng say rồi, mắt lem nhem nên cũng không để tâm đến nó. Nó thở phào tưởng như đã thoát vì ông ta lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài tiếp. Không hiểu đã có ai chửi ổng là 'Bố hư' hay sao mà đột nhiên kéo nó đi chơi, ừ đấy mặc dù tầm đó là nó có thể đạp ổng lên giường và ổng ngáy trước khi kịp đứng dậy đánh nó nữa kìa. Mà đùa thôi, nó không dám đâu. Ngay cả khi bố nó lôi nó đi thì nó cũng chỉ nói vài lời phản đối, tầm này kiểu gì chẳng có tai nạn nên nó tự hỏi cái kính xe 'không lẽ tao chết sớm thế sao?'.

Vừa đi trên đường, ông ta vừa lảm nhảm 'vì bố mày thương mày đấy', 'bố mới chở mày đi chơi đấy', 'bố muốn mày hạnh phúc như người ta đấy',.. đủ kiểu. Nó ậm ừ đáp lại, có lúc còn muốn gầm vào mặt ổng câu 'Đ*t m* ông im mồm và lái xe an toàn nếu ông bảo là ông yêu tôi'. Lúc đó nó chỉ quan tâm đến tính mạng nó, ổng thì chết ở xó nào đi nó cũng vui lắm rồi.

Chuyện mà nó chờ đợi sau 3 năm cũng đến, chiếc xe mất lái của ông ta va mạnh vào đầu xe ô tô phía trước, nó ngồi sau nên chỉ bị va chạm nhẹ ở đầu. Không biết có bao nhiêu người bị thương hay gì không nhưng trước mặt nó lúc đó là xác bố nó đã chết, nó sững sờ, khung cảnh trước nó đảo lộn. Nó thấy rất vui vì nó được giải thoát nhưng trong lòng nó hiện hữu nỗi buồn mà được coi là sự có hiếu khi bố nó chết ở đây. Nó không cười, không khóc luôn vì nó chẳng còn tí nước mắt nào để chảy hay động lực nào để nhếch môi cười. Các viên cảnh sát cứu hộ bế nó ra kiểm tra đủ thứ và an ủi nó là đừng buồn, nhưng mà nhìn xem, nó có khóc đâu? Điều đó cũng làm họ ngạc nhiên. Xác của ông ta và xác của 2 người khác trong chiếc xe bị va chạm phải được đem đi. Một cô bé có vẻ là con gái của 2 người họ thẫn thờ nhìn vào James, như đang trách móc, như đang thể hiện sự oán hận. Thật buồn cười, nó có làm gì đâu. Thật đáng buồn, chính bố nó là kẻ gây ra tai nạn.

Sau vụ đó, cô bé kia được đưa vào trại mồ côi, mẹ James quay về sống với nó và có dẫn theo một đứa nhóc tầm 3 tuổi. Là Jack em nó. Tầm đó thì djtba nó trầm cảm luôn. Thằng Jack nó nghịch cực, James nó đang ngồi thì Jack nó lại nắm tóc quay như dế, đã thế anh nó còn đang bị trầm cảm, không quất nó là may. Mẹ James biết James bị trầm cảm nên có dẫn nó đi chữa bệnh rồi cho nó đi học và hòa nhập với bạn bè nhưng nó không chịu đi, học vài ba bữa lại trốn ru rú trong nhà. Nhà thì không đủ tiền mướn gia sư dạy kèm nên nó tự tìm trên mạng mà học, nó thích học gì tùy nó luôn. Trầm cảm thì trầm cảm nhưng nó vẫn biết quan tâm đến Jack em nó nhá. Quan tâm một cách lặng lẽ thôi, đáng yêu cực.
Mẹ James cũng không ở nhà thường xuyên được vì bà phải đi làm xa và chỉ chỗ đó cung cấp đủ tiền vì làm đã quen, ừ, bà nói thế. Thế nên James ở nhà trông Jack, tất nhiên mọi thứ rất ổn, trừ việc vì thấy James quá trầm mà Jack liên tục chọc phá các thứ. James tỏ ra khá cáu nhưng thật ra nó thấy vui vì Jack nó tấu hài zl và nó giúp James đỡ bệnh khi ổng chịu nói chuyện sau vài năm trầm lặng, tính ra Jack nó kiên nhẫn quá.

Đến năm Jack đến tuổi đi học thì James cũng khoảng 13 tuổi, tuy vậy nó khá chín chắn và có ra ngoài kiếm thêm tiền nuôi Jack đi học vì mẹ James càng ngày càng ít về nhà và tiền gửi về có vẻ không đủ. Đến năm James khoảng 16-17 tuổi thì mẹ James đột nhiên không quay về và không gửi tiền về nữa, Jack có hỏi nhưng James chỉ ậm ừ rồi lơ đi. James nó cho rằng mẹ nó nghĩ nó có thể tự kiếm tiền rồi và đúng thế, nó cũng không trách bà ấy điều gì cả vì bà ấy làm lụm cực khổ nuôi nó và Jack suốt ngần ấy năm với chỉ một mình và giờ thì nó tự lo được rồi, mẹ nó có thể không gửi tiền nữa nhưng nó vẫn âm thầm tìm mẹ nó suốt.

Sau khi dành tiền học xong đại học thì James cũng 20 tuổi và nó quyết định dẫn Jack chuyển đến một khu nhà ở Yroni. Vừa sắp xếp ổn thỏa xong thì cho Jack tiếp tục đi học lớp 6 và nó đi kiếm việc làm ở một Đồn cảnh sát lớn ở thành phố. Nó xin làm ở bên pháp y với bằng Y học của nó.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Viết đến đây thôi vì nó khá dài rồi uwu. Gặp lại ở phần sau á.
Au - Mẹ James: Linh Phương
Sorry vì tramcam quá nên văng tục hơi nhiều ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top