Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh và em

Em là một người con gái hồn nhiên trong sáng, thích tự do thoải máii, chưa bao giơ chịu gò bó trước bất cứ ai hay hoàn cảnh nào đi nữa, em làm nhưngx gì em muốn
Em năm nay đã 24 tuổi rồi, tính ra thì tuổi xuân cũng sắp qua, vậy mà cho đến bây giờ chưa có một mối tình nào vắt vai
Hôm nay như mọi ngày bình thường, em thức dậy, chuẩn bị cho chính mình một bữa sáng thật đơn giản, ăn xong thay cho mình một bộ đồ thoải mái nhất để đi làm, đứng trước gương ngắm cái thân hình mà mấy bọn bạn bảo là hoàn hảo, ừ thì chỉ là người không gầy quá, vòng nào ra vòng đấy, trắng trẻo, khuôn mặt có thể gọi là hội tụ tất cả những điều tinh tú: trán cao, lông mày lá liễu, đôi mắt bồ câu, mũi cao, hai bên má là hai núm đồng tiền, hàm răng trắng đều đặn điểm thẻm là chiếc răng khểnh. Mấy người cùng cơ quan qi cũng nói em may mắn được ông trời yêu thương nhưng cớ sao yêu thương em mà đến cái tuổi này rồi em vẫn chưa có người yêu
Đeo tai nghe, bước xuống phố đón chào ngày mới, hôm nay em mặc một chiếc váy hòng phấn nhẹ nhàng, đội một cái mũ vành trên đầu, đeo một chiếc túi sách nhỏ nhỏ xinh xinh bên người. Ai đi qua cũng nhìn em, nhưng hình như chỉ có mình anh là không để ý em
Anh là một chàng trai kín đáo, thầm lặng. Một ngày của anh trôi qua rất đơn giản; anh thức dậy, chạy bộ quanh khu phố nơi chúng ta sống rồi trở về nhà làm một ông giám đốc bận rộn. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh khi anh đang đứng một mình trong công viên, chụp ảnh các em bé đang chơi đùa với nhau, được một lúc anh quay đi chỗ khác em mới phát hiện ra chính mình đã bị anh thu hút tầm nhìn, rồi anh chụp đàn chim bồ câu đang ăn cạnh đài phun nước, em đi theo anh đến từng nơi, trí tò mò của em làm em đi đến bên anh
- Chào anh, em là Anh Thư, liệu em có thế xem những bức ảnh anh chụp có đuocjw không
- A, chào bạn, mình là Trung Khánh, rất vui được biết bạn
Anh đưa cho em chiếc Canon của anh, khi cầm nó trên tay em mới thật sưj ngạc nhiên, em nhớ lại từng khung cảnh một, đối với em thì đây chỉ là những hoạt động diễn ra bình thường, nhưng khi nhìn vào những bức ảnh anh chụp thì nó lại mang theo màu sắc khác, góc độ nhìn nhận cũng khác, bức tranh nào cũng đèu thật sinh động, thật là có hồn.
Em và anh quen nhau dơn giản va nhẹ nhàng và như thế. Cũng như anh bước vào trái tim em một cách nhẹ nhàng và im lặng
Anh hôm nay mặc áo sơ mi hồng phấn nhạt, kết hợp với quần âu màu nâu nhạt, cộng thêm thân hình của anh cũng đủ khiến cho mọi cô gái đi qua ngước lại nhìn. Nhưng chỉ riêng em là đúng nhìn anh thật lâu
Anh đang ngồi bên quán cà phê đối diện nhà em, nhâm nhi một li trà, tay cầm tờ báo. Thật sự là khác hẳn ngày đàu tiên mình hặp nhau. Hôm đó anh mặc áo phông, quần âu, trên tay cầm máy ảnh thật năng động. Nếu như không phải nhìn thấy anh hôm đó em đã không để ý dến anh ngày hôm nay
Hôm đó em và anh ngồi nói chuyện một lúc lâu, em cứ nghĩ anh sẽ làm một nhiếp ảnh gia cơ, thật sự không thể ngờ rằng anh lại là một giám đóc của một công ty nước hoa nổi tiếng trong nước. Công ty của anh nằm ở cùng con phố với công ty em làm, công ty của anh tên Beauty. Thảm nào khi gần anh em thấy thoang thoảng mùi thơm của bạc hà cùng chút hương thơm đàn ông. Anh nói chụp ảnh là một sở thích của anh, anh cũng định theo nghề nhiếp ảnh gia nhưng vì thực hiện theo mong muốn của ba mẹ nên anh phải từ bỏ đam mê chuyển sang quản lí công lí thay ba mẹ anh. Em và anh nói rất nhiều chuyện, không biết nếu như bụng em không réo lên thì liệu anh có biết lúc đó đã là quá trưa và hai đứa đã nói chuyện với nhau được hai tiếng đồng hồ rồi không?
Anh mời em đi ăn, anh nói nói chuyện với em rất thoải mái, muốn nói chuyện với em nhiều hơn nên em đã đồng ý đi ăn với anh
Trong lúc ăn cơm anh còn nói em là người con gái thứ hai nói chuyện với anh được lâu như vậy, anh cũng nói hồi còn đi học anh rất ít bạn bè, mà bây giờ bạn bè anh đã về Việt Nam sinh sông hết còn lại anh ở đây. Anh cũng định về nước định cư cùng gia đình nhưng do ba anh sức khoẻ yếu nên không thể vêd nước được. Anh còn nói rất nhiều thứ trong lúc ăn, mãi đến khi anh có một cuộc gọi thì anh mới xin phép ra ngoài nghe điện. Từ lúc nói chuyện với anh cho đến lúc ăn cơm anh vẫn gọi em là bạn, dù anh lớn hơn em một tuổi nhưng vẫn không xứng anh em em. Còn lí do vì sao mãi sau này lúc mình yêu nhau em mới biết do anh muốn mình trẻ một tuổi nên mới xưng bạn mình với em
Nghe điện xong anh bảo với em anh có chuyện gấp công ty când xử lí nên anh phải đi. Anh nói anh đưa em về nhưng em bảo anh bận, anh cứ đi giải quyết công việc của mình đi. Rồi chờ anh đi em lại đi bộ qua những nới anh đã đứng, rồi ngồi xuống nơi mà em và anh nói chuyện với nhau thật lâu sau em mới về nhà
Không hiểu tại sao mới nói chuyện với anh mà tối hôm đó em luôn nhớ đến anh. Nhớ nhất là đôi mắt nhìn xa xăm của anh khi anh nhắc đến bạn bè gia đình. Anh còn nói bạn bè nhận xét anh là một người lạnh lùng nhưng em lại thấy anh rất dễ mến nhiệt tình thoải mái. Đây là ấn tượng của em về anh.
Ngày hôm đó là ngày đàu tiên mình gặp nhau cũng là ngày chủ nhật nhẹ nhàng, vui vẻ nhất trong cuộc dời em. Đêm hôm đó không hiểu tại sao em mơ thấy chúng ta cùng nhau đi chơi, anh cùng em đi xuống biển dạo, cùng em leo núi rồi đi bộ trên thảo nguyên, rồi anh lúc đó đột nhiên dừng lại cầm một bó hoa anh quỳ xuống tỏ tình với em. Chưa biết phải trả lời anh như thế nào thì chuông báo thức của em đã kêu lên.
Sau hôm đó là môth tuần mới, cuộc sống của em lại trở lại bình thường. Từ hôm đó trở đi em và anh cũng không gặp nhau như trước đây anh sống cuộc sống của anh và em sống cuộc sống của em cho đến ngày hôm nay
Khi em bước đến công ty, ngồi vào vị trí của mình làm công việc yêu của mình. Nhưng khi đang làm việc em lại dược giám đốc gọi lên phòng, em được chọn làm người mẫu chính cho báo. Thật sự ngạc nhiên vì công việc hiện tại của em là viết báo không hề liên quan đến việc làm người mẫu và giám đốc bảo nhiếp ảnh của tờ báo yêu cầu em làm người mẫu. Nhưng khi đến phòng chụp em càng không thể ngờ rằng người chụp ảnh cho tờ báo này là anh. Thật sự bất ngờ
Khi nhìn thấy em anh chỉ cười rồi bảo em đi vào để người ta trang điểm. Trang điểm xong thì họ đưa cho em một bộ quần áo để thay, khi em đứng lên thay thì anh đi đến nói chiếc váy em đang mặc là đẹp nhất, anh sẽ chỉ chụp khi em mặc chiếc váy đó nhưng theo em thấy thì bộ đồ đó lại dẹp hơn. Em tự hỏi có phải thẩm mĩ của anh có vấn dề hay là anh khen váy của em đẹp, không chắc thẩm mĩ của anh có vẫn đề
Rồi từ hôm đó em và anh tiếp xúc với nhau nhiều hơn, em làm người mẫu còn anh là nhiếp ảnh gia
Hàng ngày anh phải làm một giám đóc rồi lại làm một nhiêp ảnh gia cho em, thuonge anh khổ nên ngày ngày em tự mình làm cơm trưa rồi mang đến công ty để ăn cùng anh, anh và em cùng nhau ăn nhưng rm có cảm giác anh không còn như lần đầu tiên nữa rồi, anh khi làm việc thì chỉ nhắc em tạo dáng chứ khong hề nói chuyện với em, ăn cơm anh cũng chú tâm ăn có thể nói coi em như không khí.
Anh có biết chỉ có mình anh là lạnh lùng với em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: