Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 12 continue

Vương quay về bên tao đi đừng xa tao mà.....Vương.....Vương....







*xoạt xoạt*
*bíp bíp*
*bí bo bí bo*
Bác sĩ bác sĩ.... Tai nạn xe rách cơ đùi, chấn thương dây chằng... Chảy nhiều máu... Nhịp tim yếu....
Cậu cả nhà Chủ Tịch Lương mau đưa vào phòng mổ.
Y tá liên hệ người nhà nhanh cậu ta máu hiếm kiểm tra tất cả máu trong kho máu tìm máu 0++ đem vào
Bác sĩ bệnh nhân tỉnh rồi
mau tiêm giảm đau loại mạnh nhất vào và thuốc kích sản sinh máu
Alo khoa nội tìm ngay tủy máu 0++ cho con trai chủ tịch Lương

Bệnh viện một phen náo loạn người vừa được đưa vào là Lương Xuân Trường con trai rượu của chủ tịch Lương tập đoàn Bất động sản Lương Thị nhất nhì VN. Cậu ta mà có mệnh hệ nào thì bệnh viện đóng cửa như chơi.... Các vị bác sĩ củng khó lòng mà hành nghề nổi trên đất nước này..... Khẩn trương mọi thứ phải thật cận trọng và khẩn trương
Bác sĩ con trai tôi đâu bác sĩ con.... Con.. Mẹ Vương chỉ hỏi tới đó rồi ngất đi trong vòng tay chồng. Trường là cả một báo vật của bà. Nó có mệnh hệ nào chắc bà cũng sống không thọ nổi. Ngồi trên hàng ghế trước phòng cấp cứu nước mắt bà rơi lã chã người người nằm trong phòng là đứa con trai đứt ruột đẻ đau của bà, bà khóc khô hai hàng lệ. Hàng lượt bác sĩ cứ đi ra rồi chạy vào luân phiên chiếc đèn màu đỏ trên cửa không hề tắt không biết trôi qua đã bao lâu nhưng bác sĩ vẫn đi đi lại lại. Mẹ Trường tay cầm điện thoại muốn gọi cho ai nhưng lại tắt bà biết con trai bà bây giờ cần cái gì và ai có thể giúp nó nhưng bà không đủ can đảm. Ba Trường nhìn vợ như vậy không khỏi xót xa ông cũng hiểu được suy nghĩ của bà bây giờ. Nhưng ông tôn trọng quyết định và xúc cảm của một người mẹ bà ấy biết nên làm thế nào. Chợt tiếng điện thoại mẹ Trường reo làm phá đi bầu không khí im ắng
Alo mẹ

Con xin lỗi vì con nên anh Trường mới như vậy

Sao vậy Vương có chuyện gì thế con

Mẹ... Mẹ... Nếu con làm sai gì thì... Thì mẹ và ba vẫn thương con như trước giờ chứ ạ

Con ngốc bame nào không thương con cái chứ.

Con sẽ đến bệnh viện ngay con hiểu con nên làm gì


Đứng trước cửa bệnh viện chân Vương như đông cứng lại đã đến lúc cậu trả món nợ ân tình cho nhà họ Lương. Vương hồi tưởng lại năm ấy



Bác sĩ thằng nhóc này tình trạng như thế nào?

Thằng nhóc suy dinh dưỡng thôi không có gì đáng ngại nhưng lạ thật nó cùng nhóm máu 0++ với con trai ông bà

Sao... Sao cơ không phải tỷ lệ người bị rất hiếm sao

Đúng vậy nhưng đây quả là một bất ngờ

Vương nãy giờ nằm im cậu tỉnh nhưng mắt nhắm lại không dám mở cậu đã nghe hết câu chuyện ông bà Lương muốn nhận nuôi cậu. Cậu biết là vì máu cậu và con họ giống nhau nuôi thêm cậu không hề hấn gì vơi họ nhưng sau này nếu con trai họ có gì thì cậu có thể hi sinh cho họ một ít máu đặc biệt của mình. Nhưng họ thật sự không xấu. Họ thương con làm tất cả vì con mình. Họ có thể cho cậu một cuộc sống mới nên cậu đồng ý ở lại

Kết thúc hồi tưởng cậu bước nhanh về phía phòng cấp cứu

Vương đợi tao với từ từ thôi...là tiếng Toàn gọi cậu, thật ra lúc Trường qua tìm Vương đang ở đó núp sau cánh cửa phòng Toàn nên Trường không nhìn không thấy, Vương kể hết với Toàn sự việc, Toàn không la mà còn an ủi Vương, Tòan hiểu cảm giác yêu mà không được yêu của Vương vì chính cậu cũng như vậy mà. Haizz thở dài cho số phận

Ba mẹ con xin lỗi...vừa bước tới phòng cấp cứu Vương đã cuối mặt xin lỗi ba mẹ. Cậu ngẩn cũng không dám ngẩn lên nhìn bame. Ba cậu thấy vậy nắm lấy 2 vai cậu nhẹ nhàng hỏi
Vương chuyện gì với thằng Trường vậy con
Phải đó nói mẹ nghe đi 2 đứa

Vương lưỡng lự rồi kể lại mọi chuyện cho bame nghẹ họ bị cậu dẩn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. *Xoạt* tiếng áo sơ mi bị xé rách là ba Trường ông xé rách áo sơ mi Vương đang bận lộ ra hằn những vết sẹo có cả vết thuốc châm chích
Mẹ nó cái thằng Trường này nó không có tính người mà
Huhu con trai tôi.. Hức Vương .. Hức mẹ xin lỗi xin lỗi con mẹ hức.. Hức... Hức.... Xin lỗi con mẹ Vương khóc òa khi thấy cậu phải mang bao nhiêu vết sẹo trên người nhưng người làm ra nó lại không ai khác chính là đứa con bà hết mực yêu thương . Toàn nhẹ nhàng đưa cái áo khoác cho Vương mặc vào

Ai là người nhà bệnh nhân bên trong

Tôi là ba nó đây bác sĩ

Thưa ông hiện bệnh viện thiếu nhóm máu 0++ và tủy của bệnh nhân thuộc loại hiếm e là bệnh nhân nguy cấp

Lấy của tôi thưa bác sĩ tôi máu 0++

Vương đừng con.. Mẹ sẽ tìm người khác

Không mẹ để con, con biết chuyện này từ lâu rồi và bây giờ là lúc con báo hiếu công lao cho ba mẹ

Vương.. Hix...hixxx mẹ cảm ơn con

Không sao đâu mẹ ba mẹ không trách con là con vui lòng rồi

Vương cẩn thận nha con ba mẹ đợi con

Dạ . Toàn mầy lo cho 2 bác giúp tao nhanh thôi

Ừ yên tâm tao đợi mầy

Vậy được rồi phiền cậu theo chúng tôi vào trong xét nghiệm trước

Bà Lương ngồi khụy xuống đất sau khi bóng Vương khuất canh cửa. Là tại bà bà không bảo vệ được đứa con này còn làm hại nó hi sinh cho con bà. Bà thật là người mẹ đáng trách cứ...
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
......
5 tiếng trôi qua. Đèn phòng mổ vụt tắt, cả 2 sinh mạng điều bình an nhưng phía trước là những gì đang đợi họ






















Vươngggggggg
Tỉnh lại sau cơn mơ Trường thất thanh gọi tên Vương trong màn đêm. Anh ngồi bật dậy, kinh ngạc thấy mình ướt đẫm mồ hôi
Trường thở dốc với tay lấy điện thoại mới 2h30 sáng
Anh đưa tay lau mồ hôi coi chừng khó mà ngủ lại
Tay phải anh vô thức cham phía ngoài bắp đùi. Chạm vào vết sẹo sâu ngoắm chưa lành được che lại bên trong lớp băng gạc là do vụ tai nạn lần đó để lại
Nghĩ tới anh nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn tuôn trào không phải từ vết thương mà là từ trái tim nơi ngực trái .
Từ khi bị tai nạn đến nay a điều trong phòng bệnh viện. Anh không những không tìm ra Vương mà còn bị tai nạn đến nằm một chổ như vậy, cuối cùng Vương bỏ anh thật rồi vì sự ích kỷ bảo thủ của mình anh đã đẩy Vương xa mình.
Đây có lẽ là số phận của 2 người, không thể kháng cự lại .
Thậm chí anh còn không được nhìn Vương lần cuối, chỉ còn lại mỗi vết thương để ghi nhớ ngày hôm đó
Sau khi tỉnh dậy anh chỉ cười lớn cười nhỏ cười suốt ngày. Đến nổi bác sĩ cho rằng anh bị sốc sau tai nạn nên phải điều trị thần kinh
Anh không điên, anh là giả điên, bản thân anh biết mình không điên nhưng khi tỉnh anh lại nhớ ngày mình nói những lời không đáng làm người với Vương nên a muốn mình điên. Điên thì không biết gì không đau không hổ thẹn

Sau khi xuất viện a về phòng dọn đồ đạc qua ở với Giang để tiện chăm sóc nhau. Nhưng vì anh hay khó ngủ nên ngủ riêng tránh ảnh hưởng 2 mẹ con Giang

Trường anh ăn uống gì chưa Giang lắc tay anh hỏi khi thấy anh thẩn thơ ngay ghế đá. Anh mệt mỏi lắc đầu không mở nổi miệng
Giang thấy anh mệt mỏi không mở nổi miệng khẽ lắc đầu.
Em nấu đố ăn sẵn rồi bỏ trong lò vi sóng anh muốn ăn thì tự hâm lại nha em đi học đây
Anh vẫn không trả lời e là tâm hồn bay về phương trời nao rồi

Từ khi anh gặp tai nạn Giang dù mang thai vẫn không màng chăm sóc cho anh từng li từng tí. Hỏi han ân cần, lo liệu sinh hoạt bình thường, chăm lo tỉ mỉ chu đáo. Giang và con luôn lặng lẽ bên anh không oán trách không than phiền

Cho dù hôm ấy anh bỏ cô trong bệnh viện, chạy đi tìm Vương, cho dù hôm ấy là vì Vương nên mơi sảy ra tai nạn nhưng sau khi gặp cô anh chỉ nói được hai từ xin lỗi

Dù tất cả hành động của anh khó hiểu nhưng chưa bao giờ cô hỏi tới

Tình cảm Giang dành cho anh anh là người hiểu rõ hơn ai hết, sau vụ ấy cô chỉ lặng lẽ cùng đứa cin trong bụng bên anh không nhắc gì về chuyện đám cưới cũng không đòi hoi anh bất cứ chuyện gì.
Anh đúng là phước đức ngất trời mới gặp được người như cô
Anh không muốn làm cô tổn thương
Nhưng dù có thể cụng không ngăn nổi nơi ngực trái thổn thức gọi tên một người khác
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất cậu đơn giản là vì tự cao tự đại. Anh biết tình cảm cậu dành cho anh nên a ỷ y cho rằng dù thế nào cũng sẽ ở bên anh. Có bỏ cũng chẳng mất mát được

   


        Giang chúng ta kết hôn đi
Đó là một ngày trời đẹp Trường ngồi bên ban công nhìn ra con hẻm bên ngoài phòng và nói với Giang. Một câu nói an nhiên tĩnh lặng, nếu là một trường hợp khác sẽ là câu nói đong đầy hạnh phúc nhưng trường hợp này nó lại nghẹn một thứ gì đó khó tả. Giang nge câu nói của anh kinh ngạc vô cùng khó tả. Hỏi đi hỏi lại thật sự là muốn cùng nhau kết hôn sao, anh kiên quyết gật đầu một cach khác thường. Sau đó cô ôm chặt lấy anh, khóc cô đã khóc, cô biết anh muốn cưới cô chỉ vì đứa bé trong bụng ngày đã lớn, cô cũng rõ anh một phần là trách nhiệm một phần là lợi dụng cô để vùi vào khoảng trống mà Vương để lại nhưng cô vẫn muốn thử một lần dùng cả đời để đánh cược với Vương. Cô hiểu anh đang chơi vơi nơi vực thẳm thứ có thể níu kéo anh là đứa nhỏ trong bụng
Tình yêu vốn dĩ không có lý lẽ nào cả, anh vì con nên lấy cô, còn cô vì quá yêu anh nên mù quáng

  ____________________________________________________

Lúc này Toàn đã đưa Vương ra nước ngoài được gần 2 tháng vừa dưỡng sức vừa để hai trái tim đang vỡ nát kia làm lại cuộc đời, sau khi hiến máu và tủy sống cho Trường, Vương sức khỏe rất yếu phải nằm trên giường gần một tháng mới hồi phục
Khi nghe tin Trường và Giang sắp kết hôn, Vương bình tĩnh đến lạ bình tĩnh đến mức dường như vô cảm.
            Mầy ok không Vương..thấy thằng bạn yêu đến chết đi sống lại của mình quá sức bình tĩnh làm Toàn thấy bất an nên hỏi
           Mầy muốn tao nói gì bây giờ. Không lẽ gọi về chúc mừng ư. Chính tao là người chọn ra đi mà Toàn......hôm đó sau khi phẩu thuật thành công Vương tỉnh dậy điều đầu tiên là hỏi thăm Trường sau đó cậu một mực năn nỉ Toàn đưa cậu rời khỏi, cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh con người đó trước mắt lần nào nữa, Toàn vì thương bạn cũng muốn tránh xa nơi đang làm cậu đau đớn này nên âm thầm gọi gia đình sắp xếp đưa cậu và Vương sang mỹ. Tiếp tục học bên đó và mở một cty môi giới bất động sản giữa VN và Mỹ
 
Ngoài trái tim tổn thương của Vương thì trái tim Toàn cũng vậy. Vương đau cậu cũng đau Vương ngay từ đầu là kiếm phải trái đắng còn Toàn cậu kiếm một quả ngọt thật nhưng cuối cùng vị ngọt chỉ ở đầu lưỡi khi nuốt xuống mới nhận ra là Đắng Đắng vô cùng



   Toàn hay thẩn thờ nhớ về lúc Toàn và Hải gặp nhau lúc mà 2 người còn mặn nồng tình cảm
Từ khi xảy ra chuyện ấy. Toàn và Hải chính thức yêu nhau, nhưng Hải không còn như lúc đầu nữa anh bắt đầu thay đổi Hải không còn cười nói nhiều với anh như lúc đầu nữa. Quan tâm chăm soc cũng nhạt dần. Người ta hay nói khi đàn ông có được thứ mình muôn thì anh ta cũng không quan tâm đến  nó nữa là thật. Ngay từ đầu Hải chỉ coi Toàn là một vật thay thế trong lúc cần thiết có được rồi thì thờ ơ đi sớm về muộn đi chơi đi bar cùng bạn bè gái gú. TOÀN ở nhà chờ hàng giờ bên mâm cơm nguội lạnh. Toàn vẫn chấp nhận cho đền một hôm Hải đi tắm nhưng không mang điện thoại điện thoại anh reo inh ỏi Toàn với lấy cái điện thoại đưa vào cho anh. Tò mò là dãy số lạ nên Toàn âm thầm lấy 1 chiếc tai phone Bluetooth của anh vứt trên sofa đeo vào tai nhớ lại Toàn chỉ ước mình lúc đó đừng nghe nó
     
         Alo nhậu không bạn
     
        Đang đâu đấy tao đang tắm hôm nay định ở nhà ăn cơm với thằng nhóc
  
      Gì mầy đừng bảo với tao mầy yêu nó rồi nhé

      Khùng yêu cái đầu bố mầy à. Nó chỉ để như osin trong nhà thôi. Cơm nước giặt giũ hôm nào vã không có hàng ngon thì dùng tạm

    Haha thôi tao lạy mầy bố Hải. Không thương trả dép thằng nhỏ về

  Ơ thế đé* nào tao có giữ nó đâu tự nó đeo theo tao mà
 
  Rồi thôi lẹ nhé anh em chờ bar xv có gái ngon này
 
Oki tao tới liền


  Nước mắt  lăn dài trên hai gò má Toàn lúc nãy cậu vừa mới nghe gì thế kia là cậu đeo anh bám anh chứ anh chưa từng cần cậu là vì cậu như một người giúp việc bên anh mới giữ cậu lại thế mà cậu ngu ngốc coi anh là tất cả. Cứ tưởng bao nhiêu cồ gắng bây giờ là trái ngọt ai nào ngờ nó đắng đắng thật.
Hải trong nhà tắm bước ra vẫn chưa biết gì vui vẻ thay quần áo đi ngang chợt nhìn thấy Toàn ngồi thất thần nước mắt lăn dài anh nhíu mày
   Toàn em không sao chứ
Toàn quay nhìn Hải gương mặt mà cậu yêu thương bây giờ thật đáng hận. Cậu không phải là Vương nên không có chuyện sẽ im lặng chịu nhịn cậu dơ tay đang cầm chiếc tai phone đưa trước mặt Hải hỏi
    Anh còn gì để nói
Hải giật thót khi biết những gì anh nói cậu điều nghe. Nhưng thì có làm sao. Không có cậu anh vẫn sống bình thường thôi bất quá không ai phục vụ chứ có gì to tát. Nên anh nhếch môi cười trả lời
   À biết cả rồi à. Ừ như vậy đó thì sao nào 😏

   Hải anh nói vậy mà nghe được sao nếu không thích thì hà cớ gì ở bên em

     Ồ là em bám lấy tôi nhé, tôi đã bao giờ cầu xin em

   Nếu không thích sao còn ngủ với tôi làm gì

    Mất mát gì mà sợ con trai với nhau với lại không phải em rất hưởng ứng sao haha. Em còn phải cảm ơn tôi vì giúp em thỏa mãn chứ haha

*xoảng *đó là tiếng chiếc ly Toàn vừa quăng vào bức tường bể nát. Dù cậu yêu anh nhưng cậu không cho phép bất kỳ ai chà đạp tình cảm của mình dù là Hải anh cũng không có quyền làm như vậy. Tiếng vỡ vừa rồi hình như chọc tức Hải anh tiến tới nắm lấy cổ áo Toàn xách bổng cậu lên ép vào tường. Ánh mắt tức giận hăm dọa
       
    Tao nói cho mầy biết đừng có mà thái độ với tao... Gia đình tao ở cái đất Sài Gòn này còn gia đinh mầy tận Hà Nội không giúp được mầy đâu

    Anh làm gì được tôi chứ

   Tao đâm chết mầy nếu mầy dám chọc giận Quế Ngọc Hải này. Tao có thể được xem là một tên Đồ Tể ở đây đấy. Chưa ai dám thái độ với tao mầy liệu hồn đấy

Nói rồi Hải quăng Toàn xuống ghế đi ra ngoài mất dạng khỏi thang máy. Toàn khó khăn lấy lại hơi thở

*Ting Ting *  là ai nhấn chuông phòng giờ này vậy nhỉ. Mở cửa ra Toàn thấy Vương đầu cổ rối xù, mặt mày nhợt nhạt nước mắt lã chã. Vừa thấy Toàn Vương như mất hết sự mạnh mẽ ôm lấy Toàn mà òa khóc kể lại sự việc. Toàn nén nổi đau lòng an ủi Vương. giúp Vương trốn sự tìm kiếm của Trường lại giúp Vương rời khỏi Trường rời khỏi Việt Nam, như vậy cũng tốt ít ra Toàn cũng có thể rời xa nơi quái quỷ này thứ còn lại sau cơn đau cứ để thời gian giải quyết

   Tận cùng ở cuối cơn đau em vẫn yêu anh như ngày đầu...

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top