Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 15 continue

Toàn về nhà trong trạng thái hoàn toàn hỗn loạn. Cậu từ lúc trên taxi đã có những biểu hiện vô cùng bất thường. Về tới nhà đã là 1h sáng tay mò mẫm khắp người tìm chìa khóa nhưng nhớ lại lúc nãy chạy khỏi quán cậu đã bỏ lại túi đeo. TOÀN khẩn trương gõ cửa vừa gõ vừa nhìn phía sau lưng sợ rằng Hải sẽ chạy theo cho tới khi Vương đi ra mở cửa Toàn như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cậu ôm chầm lấy Vương miệng không ngừng nói
ĐI Vương chúng ta đi
Đi thôi Vương
Đi đi
Đi đi Vương
Vương đi đi
Vương khó hiểu buông Toàn ra lúc này anh mới nhìn rõ Toàn người không ra người cơ thể bầm tím mặt mày sưng phù, chút máu khô trên khóe môi áo quần rách rưới. Đôi mắt thất thần như thấy ma tay chân bủn rủn run rẩy nói chung cả người đang vô cùng hoảng loạn
TOÀN bình tĩnh nói tao nghe chuyện gì
Đi Vương chúng ta đi thôi
Đi đâu tại sao phải đi
Đi đi đi đâu cũng được miễn rời xa chổ này
Nhưng tại sao Toàn bình tĩnh tao bên mầy mầy bình tĩnh nói tao nghe xem là chuyên gì với mầy bình tĩnh nói...Vương nắm chặt hai vai Toàn nói cố gắng giúp Toàn quay về trạng thái bình thường nhất có thể. Vương lo lắng không biết tại sao Toàn thành ra như vậy khi mà mới nãy Mama về thì nói cậu hoàn toàn bình thường chỉ là ngủ lại quán thôi
TOÀN cố gắng lấy hơi bình tĩnh nước mắt không ngừng rơi trả lời Vương
Hức hức đi thôi Vương anh Hải tìm tới đây rồi hức hức lúc nãy ảnh vào tận quán hức hức làm làm chuyện đó với tao hức hức ảnh hức ảnh hức ảnh còn gặp sushi rồi huhu ảnh tưởng tao kết hôn với người khác hức hức rồi sinh ra sushi nên hức hức ảnh đánh tao... Chúng ta di thôi hức hức tao không để ảnh cướp sushi đi được hức hức mầy hiểu phải không Vương huhu sushi là cả sinh mạng của tao huhu tao sợ lắm anh Hải mà nóng giận huhu chuyện gì cũng dám làm hết huhu. Vương đi thôi Vương kệ mọi thứ di huhu tao không cần gì chỉ cần Sushi thôi huhu
Toàn khóc thật to như một đứa trẻ. Vương nhìn thằng bạn của mình mà lòng đau nhói. Nó đã cố gắng thoát khỏi cái tình cảm của mình, cố gắng nuôi sushi tới bây giờ rốt cuộc Hải Quế như thế nào mà là nó vừa thương vừa sợ như vậy. Vương ôm chặt Toàn vào lòng vổ về nói
TOÀN bình tĩnh nào được tao với mầy đi nhưng không ở đây chúng ta chỉ có thể về VN về VN trước rồi tính được không tao hứa sẽ bên mầy và sushi như từ trước giờ về đối mặt với gia đình mày dù sao cũng có chổ lo cho sushi được không
Không thấy âm thanh trả lời nhìn xuống thì Toàn đã ngủ thiếp đi khi nào. Vương gắng sức không muốn gọi MaMa dậy tiếp nên một mình cõng Toàn vào phòng ngủ. Vương trở ra ban công nhìn vào màn đêm đầy trầm tư đôi mắt hiện lên ánh buồn vô tận quay về tốt cho Toàn nhưng có lẽ không hề tốt cho bản thân mình. Về đó là về với mãnh đất kỹ niệm về với nơi mà trái tim đau nhói như muốn vỡ tung ra ngoài, về đó là trở về nơi mà thứ tình cảm bao lâu Vương chôn sâu thẳm trong đáy lòng nhưng chưa bao giờ ngưng âm ỉ đau vì một người. Vương thầm nghĩ 3 năm có lẽ bây giờ họ đã là một gia đình yên ấm. Thở dài vào màn đêm Vương biết mình sẽ chẳng bao giờ được yêu thương một cách trọn vẹn.



Về đó biết nói thế nào với ba mẹ là câu hỏi lớn trong đầu Toàn bây giờ nói thế nào về Sushi làm sao họ tin được đây là con do cậu và người kia sinh ra. Là kết ton cho một cuộc tình đầy nước mắt. Toàn tay vò đầu bức tóc. Muốn gọi nhưng lại không gọi tay cứ bấm số r lại ấn phím tắt, đi đi lại lại trong phòng nhìn chóng cả mặt. Sushi thấy baba như vậy thì không hiểu gì chỉ thấy chóng mặt hoa cả mắt bèn nói
Baba ngồi được không Sushi chóng mặt
Ờ Baba sorry con nói xong Toàn tiến lại ngồi xuống gần Sushi xoa đầu thằng bé hỏi
Sushi muốn đi chơi không
Thằng bé vừa nghe đi chơi liền 2 mắt sáng rỡ
Đi đi đâu vậy baba
Về với ông bà ngoại
Ông bà ngoại là ai vậy baba
Là người sinh ra baba như baba sinh ra shushi vậy đó
Vậy baba Vương và MaMa có đi chung không baba
Baba Vương sẽ đi cùng mình còn MaMa sẽ ở lại đây
Tại sao vậy baba
MaMa còn phải học và bán quán cho mình con à
Dạ con hiểu rồi thằng nhóc gật đầu vui vẻ rồi nhào tới hôn cáo chóc vào mặt Toàn. Toàn cười tươi nhìn đứa nhỏ ngây thơ mà vương vấn chúc nghĩ ngợi. Cậu quyết định gọi về bame mình
      Alo bame ạ con Toàn đây

      Ôi 3 năm rồi anh mới chịu gọi về nhà lần đầu tiên đấy

     Con xin lỗi bame

       Bao giờ chịu đem cháu về cho 2 ông bà già này đây
Chá...cháu sao ạ

         Anh tưởng anh thế nào 3 năm qua 2 ông bà già này không biết à. 2 người già này muốn để anh Tự Do thôi chứ không phải không biết
Ba...bame không trách con làm vậy sao

        Khờ quá Toàn à con là con bame dù thế nào máu đào hơn ao nước lã bame còn gì mà không chấp nhận được nữa hả con

      Dạ con hức hức xin lỗi bame để bame lo lắng cho con rồi hức hức
Thôi muốn về rồi phải không về nhà đi con. Dù thế nào bame vẫn bảo vệ con mà. À dẫn thằng Vương về nữa bame không ngại nuôi 2 đứa đâu
   
      Dạ vậy cuối tuần con và Vương với sushi sẽ về ạ bame nghĩ ngơi đi

       Ừm

Toàn thấy nhẹ nhõm cả người khi nói chuyện xong. Ba năm nay cậu không dám gọi về nhà lo sợ bame lo lắng lo sợ bame biết chuyện của cậu. Mỗi dịp Tết giáng sinh nhìn gia đình khác xum họp Toàn lại thấy chạnh lòng rơi nước mắt, cậu cũng muốn về nhưng lại không muốn về, nó cứ chèn ép suy nghĩ cậu đến tận bây giờ cuối cùng rồi hôm nay cũng phải quyết định về thôi. Lặng lẽ thu dọn vali. Toàn mông lung nghĩ về những ngày sắp tới có thể mệt mỏi lắm nhưng thôi về nhà về nơi có chổ dựa vẫn là tốt nhất.








Quý khách vui lòng thắt dây an toàn và ngồi yên chuyến bay từ New York về TP HCM đang chuẩn bị hạ cánh


Từ trong sảnh sân bay bước ra 2 bóng lưng cao và một cậu nhóc nhỏ. Cậu nhóc nhìn ngó xung quanh lạ lẫm hai tay nắm chặt 2 người baba của mình chân nhảy chân sáo
Từ phía xa 2 người trung niên thấy vậy liền đi nhanh tới ôm chầm lấy đứa nhóc con mà hôn tới tấp. Không thèm mảy may tới người con trai lớn đang chơ vơ dang hai cánh tay đứng hình một bên

















Ta khoe xíu là ta trở lại òi nha 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top