Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part II: Người đó

Part II: NGƯỜI ĐÓ

[Khi anh cảm thấy nơi chốn để mình đi như lạc mất...

...những lúc như thế...

...anh đã gặp em...]

Lấy lại sự tỉnh táo sau một giấc ngủ sâu, anh cần phải làm gì đó chứ không thể ngồi yên như thế này nữa. Anh kiếm một ít đá và củi để làm lửa.

"Thơm thật!"

Anh lại ngửi thấy mùi thơm, nhưng rõ ràng anh mới chỉ nhóm lửa thôi chứ chưa tìm đồ ăn mà!?!

Anh men theo đường đến mỏm đá hôm qua và lại thấy khay đồ ăn ở đấy, vẫn hương vị quen thuộc cũ. Anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Chuyện hôm qua cứ cho là anh bị ảo giác vì đói đi, nhưng đây đâu phải ở sa mạc, chuyện ảo giác lặp lại như thế này thật đáng để lưu tâm.

Anh dành cả ngày để đi vòng quanh hòn đảo, tuy chưa đi hết được từng ngóc ngách , chưa kiểm soát được từng ngọn cỏ nhưng anh có thể chắc chắn rằng không có dấu hiệu của con người ở đây. Điều này càng chứng tỏ khay thức ăn đó là một sự bất thường, là bí ẩn có lẽ ít nhiều liên quan đến anh nên anh cần phải tìm ra câu trả lời.

Hoàng hôn lại xuất hiện, ánh mặt trời cũng tắt dần. Nếu như những phán đoán của anh là đúng thì chỉ vài tiếng nữa thôi, anh sẽ lại nhìn thấy "Jae Joong".

Anh gác tay lên trán, giả vờ ngủ. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, anh không ngăn nổi cơn buồn ngủ ập đến và cứ thế thiếp đi. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, dịu dàng chạm vào má anh. Anh giật mình mở mắt, định ôm lấy "Jae Joong" thật chặt nhưng không được. Lần này "Jae Joong" không tan biến mà cậu chạy đi và không quên ngoái lại mỉm cười bí ẩn với anh. Anh cố gắng đuổi theo nhưng cậu dường như biết bay vậy, những bước chạy của cậu nhanh hơn nhiều so với anh, chẳng mấy chốc mà anh không nhìn thấy được cậu nữa.

~ *~ *~* ~* ~* ~* ~ *~* ~* ~

[Nào là những nỗi buồn, những nỗi bất an đã chất chứa, thật nhiều, tất cả...

...đã thay đổi hoài niệm...

...nhờ gặp lại em...]

Đêm thứ ba...

Lần này anh đã chiến thắng được cơn buồn ngủ, ngay khi cậu xuất hiện, anh đã kịp nắm tay cậu, cậu cũng không chạy trốn anh như trước. Anh không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cậu, cậu vẫn chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười. Anh chạm vào "Jae Joong", người cậu thật ấm, vậy đây chắc chắn không phải mơ hay ảo giác rồi. Anh nói chuyện với cậu nhưng không làm cách nào để cậu mở lời được, cậu chỉ nhìn anh mà mỉm cười. Jae Jae của anh đâu có bị câm? Anh hỏi có phải cậu đã nấu đồ cho anh ăn không thì cậu gật đầu. Nhưng anh vẫn có cảm giác gì đó, vừa quen, vựa lạ. Sự dịu dàng này thì đúng là cậu rồi nhưng cậu có gì đó rất khác với thường ngày. Jae Joong đâu biết đây là nơi nào mà tìm đến, mà cứ cho là cậu biết thì làm cách nào mà cậu đến được? Cứ như thể cậu đã ở đây từ lâu và biết trước việc anh sẽ bị trôi ra đây vậy! Chuyện này thật khó tin!

~ *~ *~* ~* ~* ~* ~ *~* ~* ~

[Thời gian lại thời gian...
...tôi hát về em, điều quý giá của tôi...
...kho báu độc nhất khó phủ nhận trên thế gian,
Tình yêu nơi em là duy nhất, đến mãi mãi...]

Anh vạch dấu thứ 30 trên vách đá, vậy là anh đã ở được tròn một tháng. Không biết tình hình ở nhà hiện tại ra sao, còn Jae Joong nữa, liệu Jae Joong ở nhà và ở đây có là một hay chỉ đơn thuần là người giống người? Trong 30 đêm có "Jae Joong" ở bên cạnh, cậu vẫn không giải thích điều gì cho anh, mặc dù anh đã cố gạn hỏi nhưng mọi nghi vấn của anh đều không được giải đáp. Anh nằm dựa lưng trên vách đá, thở dài, anh muốn được về nhà quá...

Anh thấy từ xa thấp thoáng một con tàu, như một phép màu vậy, anh sắp được trở về rồi! Đó là một con tàu buôn lậu đến đây để giao dịch, anh háo hức chờ con tàu đỗ tại đây. Anh tranh thủ thời gian đi tìm "Jae Joong", anh muốn đưa cậu về, chỉ bằng cách này anh mới có thể xác minh được chính xác nghi vấn trong anh. Nhưng, anh tìm mãi mà không thấy cậu, cũng phải thôi, anh đã bao giờ thấy cậu vào ban ngày đâu, cậu chỉ đến bên anh khi màn đêm buông xuống mà thôi.

Anh không thể bỏ lỡ cơ hội về nhà vì cậu, vì một người còn chưa xác định rõ danh tính. Cậu chắc chỉ là một người có khuôn mặt giống Jae Joong mà thôi. Người anh yêu là Jae Joong chứ không phải ai khác, cho dù người đó có khuôn mặt giống cậu đi nữa... Đến lúc anh phải về với cậu rồi, có lẽ cậu vẫn đang chờ anh ở nhà. Anh lên tàu, mọi việc diến ra thật dễ dàng và thuận lợi, anh lên mà không hề bị ai phát hiện.

~ *~ *~* ~* ~* ~* ~ *~* ~* ~


[Hai chiếc vỏ sò anh đã giữ...

...như một liều linh dược giúp anh có thể gặp lại em một lần nữa.

Nếu có em bên cạnh...

...sẽ là một cảm giác thật dịu dàng làm sao!...

...đến tận sâu trái tim anh...]

Hình bóng ngôi nhà quen thuộc dần xuất hiện trước mặt anh, đã một tháng rồi anh mới được nhìn thấy nó, anh nôn nóng muốn được gặp con người ở trong đó.

- Jae Jae! Chồng yêu của em về rồi đây! Mau ra đón anh đi!... Jae Jae?

"Lạ thật! Bình thường Jae Jae đâu có đi ra ngoài."

...

Tim anh như muốn vỡ vụn, anh không giữ nổi thằng bằng, đôi chân như lún xuống, cổ họng anh như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở, đôi mắt anh nhoà đi. Anh vừa nhìn thấy di ảnh của Jae Joong. Anh run run cầm bức thư đặt trên bàn, đó có lẽ là di thư Jae Joong để lại cho anh.

"Đã một tuần rồi em chưa thấy anh về, anh chưa bao giờ đi lâu như vậy. Ngày anh đi, em nghe tin có bão đột ngột chuyển hướng ra biển, sau đó em không nhận được tin tức gì từ anh. Em tự nhủ rằng anh sẽ không sao đâu, chỉ cần em kiên nhẫn chờ đợi và thành tâm cầu nguyện thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng cuối cùng em vẫn không thấy anh về. Điều em lo sợ cuối cùng cũng đến, biển đã thực sự cướp anh đi. Không có anh, sự tồn tại của em liệu có ý nghĩa? Làm sao em có thể sống cho qua ngày mà thiếu đi hình bóng của anh? Anh không nhẫn tâm bỏ em đâu anh nhỉ, chắc là anh không thể về với em mà thôi. Nếu anh không về được thì em sẽ đi tìm anh. Có lẽ anh đang ở một nơi xa lắm, nhưng em tin mình có thể tìm được. Trong một tuần vắng anh, em đã không ăn gì, em muốn rút ngắn cuộc đời của mình lại để được ở bên anh. Anh đừng lo, cứ chờ em nhé, em sắp tới được nơi anh đang ở rồi, sẽ nhanh thôi..."

Sụp đổ hoàn toàn rồi, tất cả đã tan vỡ hết rồi! Sức sống của anh dường như cạn kiệt, anh không có đủ khả năng để đứng vững nữa. Jae Joong và anh, một người ra đi thì người còn lại đâu thể ở lại được chứ. Anh và cậu đã bất chấp tất cả để bỏ trốn đến đây, cứ nghĩ rằng hạnh phúc đang ở trước mắt rồi vậy mà cuối cùng lại đổ nát. Không còn Jae Joong, anh cũng chẳng còn lí do gì để tiếp tục sống nữa.

[Ta lại hội ngộ nhau, ở con phố này.

Từ ngày ấy đến giờ, anh vẫn không quên.

Niềm tin, lẽ sống, vừa thay đổi thành niềm hạnh phúc.

Mãi mãi, hai ta sẽ sánh bước cùng nhau...]

Anh đi dọc theo bờ biển, nhớ về những kí ức tươi đẹp giữa anh và Jae Joong, giây phút hạnh phúc của anh và cậu thật ngắn ngủi. Anh ngắm nhìn mọi thứ, biển, cát, dân chài, và cả chiếc thuyền buôn lậu kia...

"Tại sao mọi người lại tụ tập đông như vậy? Có chuyện gì sao?"

Anh lại gần chiếc thuyền thì thấy người ta đang khiêng xác của một thanh niên xuống, đó là...

- Chúng tôi tìm thấy xác của cậu ấy ở trên một hòn đảo, cậu ấy mất tích sau trận bão của một tháng trước, có lẽ đó cũng là thời điểm cậu ấy gặp nạn.

- Thật tột nghiệp! Cả hai vợ chồng đều... Họ còn trẻ như vậy mà... Dù họ có khác người nhưng họ đâu có tội...

"Thì ra đây là lí do anh gặp em ở đó sao? Vậy là...cuối cùng thì chúng ta cũng được ở bên nhau...dù là ở đâu đi nữa..."

[Ta mơ cùng một giấc mơ.

Ánh sáng của những vì sao...

...vì duyên cớ gì mà cứ cuốn lấy ta?

Có một bài hát sẽ được cất lên vào một ngày nào đó.

Ngày ấy chắc chắn sẽ đến...]

_ The End_

yCڟ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top