Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Anh ghét làm bạn em


Dạo gần đây cứ hễ buồn chán thì Lan lại đi bộ ra công viên gần nhà, hôm nay là chủ nhật cho nên cũng đông người hơn mọi khi. Chọn cho mình một chiếc ghế đá lạnh lẽo nhỏ lôi trong túi áo ra một chiếc kẹo mút, vốn định cho vào miệng tận hưởng nào ngờ khi chứng kiến  hai cặp mắt không thể ngây thơ  hơn của hai đứa trẻ một trai, một gái đứng trước mặt thì không tài nào ăn cho nổi.

''Chị ơi, mẹ em nói ăn kẹo một mình sẽ bị sâu răng đó.'' Bé trai nhanh nhảu nói khiến ý định ăn kẹo lần hai của nhỏ bị ngưng lại.

''Vậy sao? Nhưng rất tiếc răng chị sâu hết cả rồi, cái hàm răng đều tăm tắp mà các em đang trông thấy trong miệng chị lúc này toàn là răng giả đó.''

''Còn mẹ em nói, những thiếu nữ nếu không biết sẻ chia nhường nhịn sẽ không được yêu thương, sau này khi lớn hơn sẽ không ai lấy về làm vợ.'' Lần này là lời của bé gái.

Nuốt xuống cái cảm giác đang sắp phun trào trong cơ thể mình, Lan cố rặn ra một nụ cười, đưa chiếc kẹo ra trước mặt hai đứa trẻ ngây thơ, mọi lời nói gần như được rít qua từng kẽ răng: ''Hai đứa vì chiếc keo mút cỏn con này mà rủa chị sâu răng, bị ế có phải không?''

''Là mẹ em bảo thế, là trẻ con bọn em chỉ nói theo thôi.'' Bé trai đáp còn bé gái gật đầu phụ họa.

''Đây, cầm lấy và để chị yên.'' Nhỏ chào thua đưa chiếc kẹo cho đứa bé gái, nó nói nhỏ không cho nó kẹo sẽ ế, kẹo đã đưa cho nó rồi hi vọng lời nguyền đã được hóa giải. Trước khi hai đứa trẻ đi khá xa, nhỏ vẫn còn nghe thấy tiếng đứa bé gái dỗ ngọt bé trai: ''Bin cậu nhường kẹo cho mình, sau này lớn lên mình sẽ đồng ý gả cho cậu.''

Nhỏ bĩu môi trước lời bé gái đó nói, cái con bé này bé tí tuổi mà đã khôn vặt, còn cậu bé kia nữa sao ngốc vậy để con bé đó lừa dễ dàng. Trách móc hai đứa trẻ xong nhỏ bỗng dưng giật mình, hình ảnh này dường như nhỏ đã từng thấy qua ở đâu đó rồi thì phải.

Đang ngồi gặm nhấm nỗi đau mất kẹo thì xuất hiện trước mặt nhỏ lúc này là một con Mickey, trên tay đang cầm một chùm bóng bay hình trái tim màu hồng đưa về phía nhỏ.

Đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, nhỏ đưa tay tự chỉ vào mình hỏi lại: ''Cho tôi sao?''

Con Mickey gật gật.

Nhỏ sướng rơn nhảy lên ôm chầm lấy con Mickey, như nhớ ra điều gì đó nhỏ lôi điện thoại ra: ''Phải rồi, chắc công viên hôm nay có buổi tặng bóng bay cho những cô gái đáng yêu có đúng không? Phải chụp ảnh lưu lại làm kỉ niệm mới được.''

...

Sau lần được tặng bóng đó cứ hễ đến tối chủ nhật nhỏ lại đi bộ ra công viên và ngồi đúng chiếc ghế đó, còn chú chuột Mickey mỗi lần đến đều mang theo một bất ngờ khác nhau dành cho nhỏ. Lần thì tặng nhỏ một bó hoa hướng dương, lần thì trà sữa, khăn quoàng cổ,...Nhiều lần tình cờ như vậy, lâu dần hóa thành mong chờ lúc nào không hay, nhỏ muốn gặp chú Mickey đó lâu thật lâu.

Chẳng riêng tối chủ nhật, mỗi ngày trong ngăn bàn của nhỏ đều để sẵn bánh kem dâu và sữa tươi. Thế nhưng mỗi lần như vậy nhỏ lại vờ như chẳng biết người đó là ai.

''Làm sao vậy ? Không định về sao ?'' Vì để quên vở ghi công nghệ mà nhỏ quay trở lại phòng học, nhưng khi quay lại vẫn thấy nhỏ My ngồi lì ở đó, chẳng ưa gì cô bạn nhưng tính nhỏ vốn chẳng chấp vặt.

''Mọi người đã về hết chưa ?'' My ái ngại thăm dò, hai má đỏ bừng vì xấu hổ chuyện gì đó.

Hiểu ra là chuyện gì đang xảy ra với cô bạn nhỏ chẳng đắn đo mà lấy trong cặp ra thứ đồ gì đó đưa cho cô bạn. Nhận lấy đồ Lan đưa cô bạn cúi gằm mặt, thấy Lan đã đi ra đến cửa cô bạn gọi giật lại, khó khăn mở lời : ''Lan, chuyện đó mình muốn xin lỗi cậu, Quân thực ra không có lỗi, là do mình quá đố kị.''

''Tôi biết.''

''Cậu biết vậy sao vẫn để Quân chuyển đi hai người cũng không thân nhau như trước nữa, Quân thực sự rất thích cậu, mình nhận ra điều đó rất rõ để rồi ghen ghét cậu.''

''Vậy sao bây giờ cậu không tiếp tục làm điều đó.''

''Bởi vì cậu càng rộng lượng thì càng khiến mình cảm thấy bản thân nhỏ nhen và xấu xa.''

''Về nghỉ ngơi đi, trưa muộn rồi đó.''

''Lan, cậu nghĩ vì lí do gì mà giữa hai người khác giới lại tồn tại một mối quan hệ lâu đến như vậy, cậu ta còn hết sức chiều chuộng cậu dù cậu chẳng hề có điểm gì nổi bật.'' My cố gọi với theo dù Lan đã đi khuất bóng.

...

Không khí giáng sinh tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của thủ đô Hà Nội, trên đường phố lúc này là từng tốp đông người vui vẻ qua lại với nụ cười tràn ngập trên môi, họ là những gia đình hay những tốp bạn bè, những đôi tình nhân đan tay thật chặt tận hưởng niềm hạnh phúc của thời khắc đẹp đẽ này. Những cây thông xanh cao vút đang khoác trên mình ánh đèn lấp lánh đủ màu, lạc giữa dòng người đông đúc Lan bỗng thấy mình lạc lõng và cô đơn rồi chợt nhớ về hình ảnh của ai đó đến quặn lòng.

Điện thoại rút ra rồi lại cất trở lại túi, cuối cùng Lan cập nhập lên dòng thời gian của mình bức ảnh hôm chụp với chú Mickey ở công viên với dòng chữ ''Noel năm nay đứng trước chúa con chỉ có một mình.''

Nhưng có lẽ chúa đã thấu hiểu cho một sinh linh nhỏ bé như Lan, bởi xuất hiện trước mắt nhỏ lúc này là chú chuột Mickey nhỏ luôn gặp vào mỗi tối chủ nhật. Ngay lúc này Lan tự hỏi phải chăng cứ hễ giáng sinh là bất kỳ ai cũng đều có quà, sự xuất hiện của chú chuột Mickey kia chính là món quà dành cho nhỏ.

Lan đứng chết chân ở đó, ngay lúc này nhỏ thậm chí chẳng thể nhúc nhích bởi toàn bộ cơ thể lúc này đều đã bị cảm xúc của sự bất ngờ chi phối. Chú chuột Mickey trên tay cầm bó hoa hướng dương đang mỗi lúc một gần nhỏ, mãi đến khi bó hoa đã gần ngay trước mặt nhỏ vẫn không thôi nhìn chăm chăm vào nhân vật đang đứng trước mặt mình, hai mắt nhỏ lúc này tuôn ra là hai dòng lệ khiến chú chuột Mickey kia luống cuống, vụng về đưa tay lên lau nước mắt.

''Tại sao không nói chuyện chứ ? Đâu phải Mickey thật trong Disney đâu ?''

''Quân là mày có đúng không ?'' Nhỏ nói rồi vươn tay định tháo bỏ chiếc đầu Mickey, ai kia hốt hoảng quay đầu bỏ chạy. Nhưng rồi tiếng khóc nấc lên của ai đó khiến cho chú chuột Mickey dừng bước :

''Mày vẫn coi tao là con ngốc sao ? Tao chán ngắt cái việc lúc nào cũng giả vờ như không thấy những việc mày làm, vờ không thấy sự quan tâm mày dành cho tao, vờ không nhớ đến mày, tao mệt mỏi lắm, mình không thể quay lại quãng thời gian như trước đây được hay sao ?''

''Mỗi sáng cùng nhau đi học, trên đường về cùng nhau la cà quán xá, chia sẻ với nhau mọi chuyện, mày biết không hôm trước tao đã bị ngã rất đau, tao cứ nghĩ sẽ gãy chân luôn cơ lúc đó người tao nghĩ đến đầu tiên lại là mày, tao ước giá như mày ở đó có phải tao sẽ bớt đau.''

Bỏ xuống chiếc đầu Mickey, khuôn mặt Quân dần lộ diện, quay lại chỗ nhỏ Quân đưa một tay lên xoa đầu nhỏ, ánh mắt cậu nhìn nhỏ vô cùng xót xa, cậu không muốn nhìn thấy nhỏ khóc, nhất là khi lí do lại là vì mình : 

''Nín đi, bọn buôn người quanh đây nhiều lắm.''

Nhỏ bật cười với cái kiểu dỗ dành này của Quân : ''Nói vậy là mày đồng ý ?''

''Không, tao không muốn quay lại quãng thời gian trước đây nữa.''

''Mày ghét tao đến thế sao? Đừng như thế mà, mày thậm chí còn chưa bao giờ tỏ ra lạnh lùng với tao như thế, hu hu, tao sợ, đừng bỏ mặc tao mà tội nghiệp lắm.'' Nhỏ vừa khóc vừa ôm chặt lấy bộ trang phục cồng kềnh của Quân. Nhỏ sợ chỉ cần nới lỏng tay thôi, cậu sẽ như đám bóng bay kia bay vút lên tận trời cao, một nơi mà nhỏ chẳng thể với tới được nữa.

Cố nhịn để không bật cười trước hành động con nít này của nhỏ, Quân nói : ''Mọi người đang nhìn kìa.''

''Kệ họ, chẳng lẽ họ chưa từng ôm ai hay sao ? Muốn nhìn thì cứ nhìn.'' Nhỏ ương bướng, tiếp tục ôm chặt hơn.

''Không muốn buông.'' Quân hỏi nhỏ.

Nhỏ gật.

''Muốn ôm.'' Quân tiếp tục giăng bẫy.

Nhỏ tiếp tục gật.

''Vậy làm người yêu đi, anh cũng chán ghét cái việc làm bạn em rồi.''

Nhỏ lúc này dường như đã hoàn toàn tỉnh táo, đẩy Quân ra nhỏ đánh mạnh một cái đau điếng vào vai khiến cậu la lên oai oái : ''Đau, trả lời chỉ việc nói có hoặc không, cần gì phải kèm theo hành động minh họa vậy hả ?''

''Mày dám gài bẫy tao sao ?''

''Này, con gái khi được tỏ tình mà xưng hô như vậy có phải quá thô lỗ hay không ?''

''Thế con trai khi đi tỏ tình mà nói bạn gái thô lỗ có phải cũng rất thô lỗ không ?'' Nói dứt lời nhỏ Lan bỗng dưng đưa tay bịt miệng, còn Quân cũng đâu để cho nhỏ chạy thoát vội chớp lấy sơ hở kia : ''Bạn gái, còn chưa nói đồng ý hay không mà em đã nóng lòng làm bạn gái anh đến vậy sao ?''

''Tao...'' Câu nói còn chưa hoàn chỉnh nhỏ Lan đã nhận ngay cái nhìn đe dọa của Quân bèn rụt lại.

Đưa tay bẹo má nhỏ, Quân cười : ''Thế là có đồng ý hay không để còn biết đường nào ?''

''Không biết.'' Nhỏ đỏ mặt, trái tim bé nhỏ trong lồng ngực lại được dịp đập liên hồi.

Ôm nhỏ vào lòng Quân cười tươi : ''Đồng ý đi, anh mua kẹo cho.''

''Thèm vào.'' Ôm lấy bó hoa hướng dương, nhỏ ngượng ngùng bỏ chạy. Đuổi theo khoác vai nhỏ nụ cười trên môi Quân lúc này mang theo cả niềm hạnh phúc :''Em biết không, lúc anh lên mười từng có một đứa bé gái nói nếu anh nhường nó kẹo, sau này khi lớn nó sẽ đồng ý gả cho anh.''

''Hai đứa bé ở công viên...'' Nhỏ sực nhớ, trừng mắt lên nhìn Quân.

''Anh biết em vẫn chưa quên giao hẹn của chúng ta mà, phi vụ đó anh đã phải trả cho hai đứa nhóc 20 cây kẹo đó.''

''Tổn thấy ghê ha, dám rủa ta ế này, mau đứng lại...''

...

''Quân này, vì sao lại chọn hoa hướng dương tặng em vậy?''

''Vì hoa hướng dương luôn chỉ hướng duy nhất về phía mặt trời.''

''Thế em là ánh mặt trời sao?''

''Em đoán xem!''

Trong thế gian này có rất nhiều người vì những hiểu lầm nho nhỏ để rồi lạc mất bàn tay của người mình muốn nắm giữ, gắn bó suốt cuộc đời. Rất  số ít  người trong đó may mắn tìm lại được bàn tay tưởng chừng đã đánh mất, chúng ta liệu có nằm trong ''số ít'' đấy.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #teenlove