Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai. Di Thư."



Manu nói đơn giản rồi đưa nó cho anh. Sanemi nhướng mày.



"Hôm nay mày ăn phải thứ đéo gì nữa!?"



"Chuẩn bị trước thôi. Anh hai, em nói rồi, tất cả là để cho anh."



Manu cười hì hì.


Sanemi không nhịn được, anh kéo mạnh cổ áo nó rồi đấm cho một phát.



"Mày điên rồi! Tao cầm cái đống tiền bẩn thỉu đó làm gì chứ!?"



Sanemi quát to. Nhưng Manu chả thay đổi sắc mặt.



"Con người ai cũng có số cả. Gần đến lúc đó thì em chỉ chuẩn bị thôi."




Sanemi muốn hoảng rồi.




"Tao không quan tâm!? Sao mày không nghĩ là sẽ sống! Sao hở tý là chết! Bộ mày tưởng là chết thì sẽ thanh thản à!?"



Manu có chút khựng lại.


Rồi cô chỉ nhún vai.



"Không thanh thản, nhưng em sẽ trả được tội lỗi của mình. Anh hai, em không còn sống lâu nữa đâu."




"Thì sao!? Làm cái nghề này sống chết thì đã định rồi! Nhưng làm sao mà mày cứ phải cho rằng bản thân phải chết!"



Cáu thực sự. Nó lại bất cần nữa rồi!


Nhưng anh biết nó chỉ đang diễn .


Nếu thực sự muốn chết, thế quái nào tay trái nó run rẩy khi đưa phong thư chứ!


Nếu chán sống thì sao nhìn cái mặt trong muốn khóc đến vậy!



Rõ ràng là sợ chết, mà còn làm như bất cần!


Hèn!



"Tao mà nghe mày nhắc cái chuyện này nữa thì đừng nhìn mặt tao thêm lần nào nữa!"


Sanemi quát to, anh vứt ngược phong thư vào mặt nó.



Manu chỉ im lặng.


Còn anh quay lưng bỏ đi.



Đúng là con điên!

———————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top