Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

"nhanh quá, Soobin lớn nhanh ghê, chưa chi đã hết yêu anh rồi!"

__-__-__-__-__

Ngày XX tháng Y năm 20XX, tại một trung tâm thương mại nọ..

"Soobinie!!~ Anh ở đây~"
"Ah, Yeonjunie ah, đừng đi lung tung mãi như thế chứ! Lỡ lạc mất anh rồi em phải sống như nào đây!?"
"Anh chỉ muốn ăn chút kem.. S-Soobinie?! Em đi đâu vậ-"
Yeonjun lo lắng nhìn quanh, ôi trời, hắn lại đi đâu mất rồi, vừa mắng em xong mà lại như thế đấy! Đang băng khoăng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của em người yêu, bỗng dưng xuất hiện một cái bóng lớn đứng sau lưng em.
"Này, em mua cho anh!" Soobin chìa cây kem bạc hà cỡ khủng ra trước mặt Yeonjun, ánh mắt từ lo lắng chuyển sang rực rỡ.
"Ah!! Mint choco!! Soobinie là tuyệt nhất!!!!"

Giữa dòng người đưa đẩy tấp nập, có hai ánh mắt nhìn nhau, cười hạnh phúc.

"Yeonjunie cũng thế, là tuyệt nhất và của riêng em" 

_______________________________

vẫn là trung tâm thương mại đó.

"Yeonjun, anh đừng chạy nữa, sẽ bị lạc đó, lúc đấy đừng có mà khóc um lên đi, phiền đấy"
"Nhưng Yeonjunie muốn ăn kem.."
"Ăn nhiều lạnh bụng, khó chịu lắm, về thôi"
"Soobinie không thương anh!"
"Anh lớn rồi đấy, đừng bày trò mất mặt trước nơi đông người"
"...ừ"

Bất lực. Khó hiểu. Bối rối. Ấm ức.

Muốn hỏi nhưng nghĩ xem, câu trả lời em nhận lại sẽ gì?

"Bé muốn đi chơi Soobinie ơiii"
"Em bận rồi, thẻ đây, anh rủ Heeseung đi đi"

Nhưng bé muốn đi với em mà?

...

"Soobinie ơi, bé muốn ăn kemmm"
"Ăn nhiều anh không khó chịu trong bụng à? Đừng đòi hỏi nữa, em muốn tốt cho anh thôi"

Nhưng bé muốn ăn với em, khó chịu một tí thôi?

...

"Soobinie, bé nấu cho em hẳn một bữa no! Toàn món em thích nèeeee~"
"Anh lại phí đồ đấy, em chẳng ăn đâu, hôm nay đi ăn với khách rồi"

Nhưng bé đã cất công, không ăn thì khen bé thôi có được không?

...

"Soobin, em hết yêu anh rồi đúng không?"
"Vớ vẩn, hết thì em sẽ nói, anh đi ngủ đi, khuya rồi đấy"

À, hoá rađúng vậy.

...

"Soobin, chia tay đi"
"Được"
"Không nói gì hết sao? Níu kéo anh một tí cũng khó lắm sao? Em hết yêu từ bao giờ vậy? Lạnh lùng như thế, có khi nào..?"
"Em có người mới rồi"
"..Từ khi nào?"
"Lúc anh đòi đi chơi với em"
"Từ trước lâu tới như vậy? Soobin, anh đã trao hết lòng hết ruột để yêu em, hết yêu thì cứ nói, sao lại lừa dối anh?"
"Em không biết, anh phiền quá, đó là điểm anh đã sai sót khi làm người yêu em"
"thế mọi lỗi sai là của anh? Cô ta chen chân vào mối quan hệ của chúng ta, nhưng người sai là anh sao?"
"Anh chẳng bao giờ đúng khi so với cô ấy"

Nát.

Đó là trạng thái sự tin tưởng và con tim của Yeonjun dành cho Soobin hiện giờ. 
Em mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe được từ người mà mình yêu hết lòng,lắp bắp mãi mới rõ ràng được một câu hoàn chỉnh.
"...Thật sao? Vậy trước giờ, em làm như thế với anh, để làm gì?"
"Đơn giản là chơi đùa tí, giờ thì chán rồi, bỏ thôi"

À, ra là chán. Lý do muôn thuở.

"Anh hiểu rồi"

Không, anh không hiểu, anh không thể hiểu, anh không muốn hiểu.

Soobin có vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng bước vào trong, lôi một chiếc vali nhỏ ra.
Yeonjun: "..ý em là.."

Chẳng ai nói gì, nhưng Yeonjun đã rõ.

Soobin muốn em đi, nên đã chuẩn bị trước.

Soobin muốn em đi, đi ra khỏi cuộc đời hắn, một cuộc đời vốn dĩ em chẳng được xem là tồn tại.

Soobin muốn em đi, đi khỏi nơi mà em không nên thuộc về.

Soobin cũng có ý tốt cho em nhỉ, vì em sẽ đi, không còn tổn thương, không còn đau đớn.

Và, không làm phiền hắn nữa.

Em đau quá, nhìn ánh mắt không còn tia ấm áp, chỉ còn hai chữ "biến đi" hiện hữu rõ trong hắn.

Em khóc.

Nhưng mà, hắn chẳng mảy may quan tâm, chỉ đẩy chiếc vali đến trước mặt em. Rồi  dửng dưng ngồi xuống sofa, mở ti vi xem.

Yeonjun nhấc nhẹ chiếc vali lên, mở cánh cửa gỗ ra, lia mắt nhìn lần cuối cùng nơi đã từng là tổ ấm của hai người. Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, nước mắt em lại trào ra. 

Ôi, em yêu nhầm rồi, nhầm to.

Nhưng mà, em vẫn nhìn vào cánh cửa như thể em sẽ mở cửa ra lần nữa, và rồi lại lần nữa được nhìn thấy Soobin đang tươi cười chào đón em, ôm lấy rồi hôn nhẹ vào môi em. 

Lần nữa được nhìn thấy một Soobin yêu chiều và lo lắng cho em.

Lần nữa.. Nhưng có lẽ nó sẽ không xảy ra, hiển nhiên là vậy.

Kéo lên chiếc vali dọc hành lang, cứ đi một chút Yeonjun lại nhìn về căn nhà nhỏ đó.
Vừa dứt xong, thì nước mắt lại chực trào ra.
Nhưng sao lần này, nó mãnh liệt quá.
Khắp gương mặt thanh tú của em, đã ngập trong nước mắt.
Yeonjun nấc lên từng tiếng rồi chậm rãi tiếp tục đi, vừa đi vừa khóc.

Đến trước cửa thang máy, nước mắt của Yeonjun đã ngừng rơi, em lẩm bẩm:

"Yeonjunie hết là tuyệt nhất và của riêng em rồi, đúng không Soobin?"

________________________

lần đầu viết buần, không hay đừng tôxíc 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top