Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 11

Hai người ngủ được một lác thì anh thức giấc yên lặng ngắm cậu vương tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu nhỏ giọng gọi
" Tiểu Phong , A Phong dậy nào " anh cứ vậy kiên nhẫn gọi rời giường
Cậu nheo mắt nằm trên giường lăng a lăng
Thấy cậu không muốn rời giường , anh đau lòng cậu đi xa mệt nhọc không muốn gọi cậu nữa
" Nếu mệt vậy thì ngủ đi , để anh nói với nội hôm khác rồi hẵng đi " anh mỉm cười ôn nhu vỗ vỗ lưng cậu, rồi ngồi dậy muốn ra ngoài
Cậu vươn tay kéo anh lại
" Hừ " cậu khẽ hừ một tiếng rồi mò đi rửa mặt cho tỉnh
Lúc cậu ra khỏi phòng thì không thấy anh đâu , gọi mấy tiếng không có ai trả lời
Ra ngoài thì thấy anh đang hái một ích hoa quả
" Anh " cậu đi lại kéo áo anh
" Hử " anh trả lời nhưng cũng không quay lại nhìn cậu
" Ông nội đâu rồi "
" Ông chê chúng ta chậm chạp nên đi trước rồi "
  " Ồ "
  " Mỗi buổi chiều thứ 7 vài lão nhân gia tập trung lại nhà Vương lão gia tử uống trà, đánh cờ hoặc lên kế hoạch đi du lịch, câu cá , anh cũng tới vài lần khá thú vị "
Cậu thử tưởng tượng một chút một đám lão đầu tụ lại một chỗ bàn chuyện nhân sinh uống trà pha trò
" Được rồi, em vào mặc thêm áo khoác đội mũ vào " Anh đẩy cậu vào nhà
" Vâng , anh chờ em một lác "
Hai người song song đi cùng nhau dưới táng cây ven đường
Cậu bên cạnh không ngừng quyên thuyên kể chuyện vui của mình cho anh nghe , giọng nói của cậu rất dễ nghe mang theo nhu thuận và trầm thấp của thiếu niên mới lớn ,  gương mặt tràng đầy thoải mái vui sướng, lâu lâu lại cười rộ lên
  Ánh mắt anh nhìn cậu sáng rực lại thâm thúy, như có vô vàng điều muốn nói nhưng lại không, tựa như chỉ cần ở bên cạnh cậu như vậy là đủ bình yên mà vui vẻ ấm áp
Cậu ngẫu nhiên sẽ hỏi về anh , có hỏi có đáp nhưng anh lại như có như không lôi kéo chủ đề quay về trên người cậu
Cậu hiểu ý liền không giây giưa về chuyện của anh nữa
Cậu cảm thấy hơi khó chịu, hai người tuy xa nhau nhưng cách 1 tuần thậm chí 3 ngày lại gọi cho nhau có đôi lúc không nói gì chỉ im lặng nhưng vẫn không nhàm chán
  Thấy trên lớp bọn học sinh viết thư truyền tay khá thú vị, cậu còn nghịch ngợm viết thư tay cho anh , nghỉ anh sẽ không hồi âm nhưng hôm sau mẹ lớn thấy thư trong hòm thư liền y như là ngày hôm đó cậu không ngừng bị trêu chọc , liền nhất quyết không chạm vào thư tay nữa
Đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện, cậu làm người rất tốt, tính tình hiền lành ôn hòa lại biết pha trò, thành tích khỏi phải nói, dung mạo đứng nhất trường nhưng mà cậu đau lòng nhận ra một chuyện
Cậu chỉ nhận được thư tình một lần năm 14 tuổi, rồi sau đó không còn nữa, cô bé kia hình như cũng chuyển đi từ hôm đó thì phải
Năm mới lên đại học một lần cậu bị mấy anh khối trên lôi kéo đi họp đêm kết quả cậu bị dọa sợ về còn bị giáo huấn một trận, mấy vị sư huynh kia sau này thấy cậu như thấy tà , lại thành thật lên không ích
Cậu xoa xoa ngực đếm đi đếm lại phận đào hoa của cậu quá ích, nếu có chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất
" Sao vậy " anh thấy cậu có chút buồn bực liền khó hiểu mà hỏi
Cậu đối với anh họ là tin tưởng tuyệt đối có gì nói đấy, liền kể cùng hỏi ra nghi vấn của mình
Anh trầm mặc, kéo cậu lại
" Anh họ "
" Hiện tại em vừa mới tốt nghiệp  phải gây dựng sự nghiệp " lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu tràng đầy áp lực
" Anh họ em đã quyết định khi nào em có được thành công như ngày hôm nay của anh , em mới tìm một nửa còn lại của đời mình " cậu bân quơ nói một câu trong lòng âm thầm hứa nhất định sẽ cố gắng
  Cậu luôn dùng anh làm động lực hiện tại cậu muốn như anh thậm chí  vượt qua anh , để cho anh , ông cùng  mẹ và ba người thân đã mất của cậu cho họ thấy cậu đã trưởng thành và gánh vác một vùng trời
  Anh hơi cúi đầu nhìn cậu ánh mắt tràng ngập bóng dáng một thiếu niên gương mặt tuấn tú sáng lạng nụ cười ôn nhu thân thiết , tóc bạch kim và đôi mắt lấp đầy hình bóng anh , tràng ngập niềm vui sức sống
cậu bước nhanh về phía trước, ý kia là đi nhanh lên
Anh ở phía sau không khỏi nhết lên khóe môi
Anh chỉ muốn cậu như bây giờ vô ưu vô lo anh sẽ thay cậu gánh vác mọi thứ , có thể nói trong lòng cậu anh chiếm một vị trí rất quan trọng đi , nhưng không phải thứ anh muốn
  Anh không thỏa mãn anh muốn tâm cậu, lòng cậu, suy nghĩ cậu  thân thể cậu chỉ thuộc về anh , tìm một nửa, từ ngày hai người chia cắt anh đã định cậu đã là một nửa của mình
Của anh , của Lăng Duật này
Hai người dây dưa một đoạn đường cũng tới được nhà của Vương lão gia tử cũng là nhà của Vương Nhân
Bước vào cổng bốn vị nhân gia đang ... đánh mặc trượt ... Vương Nhân kế bên làm chân sai vặt , pha trà rót nước làm đến nhuần nhuyễn
Cậu đi vào trước chào bốn vị
Bốn người ngưng tay nhìn cậu
" Cháu ngoan lại đây " ông nội vẩy vẩy tay gọi cậu
Cậu đi lại , ánh mắt mấy vị lão nhân gia chưa rời khỏi người của cậu
" Lớn lên không tồi , tuấn tú khỏe mạnh , đặc biệt là đôi mắt rất đẹp " giọng lão nhân gia này rất lớn
Người này cậu biết là Trung gia vị này là quân nhân năm đó bị thương lúc làm nhiệm vụ ép buộc phải rời khỏi quân đội về quê sinh sống , làm người tác phong mạnh mẽ lại uy nghiêm cậu rất sợ người này, lần nào gặp cũng đu lên người ông hoặc anh mà mắng người ta hảo hung
" Tôi nói, ông nhẹ nhàng chút đi không thấy đau họng à , dọa tiểu bằng hữu sợ rồi kìa " người kế bên lên tiếng người này cậu cũng biết ở đối diện nhà cậu là Mộc gia
" Hừ "
" Tiểu bằng hữu nghe nói cháu tốt nghiệp rồi " là một gia gia khác người này cậu cũng biết Duẫn gia
" Vâng ạ "
" Thật giỏi a , ai như thằng cháu của tôi, quậy phá lông bông, dạy hoài không nghe ... " là Vương gia
Cậu len lén liếc nhìn Vương Nhân
Vương Nhân nhìn cậu âm thầm bĩu môi
" Thôi, ông ngày nào cũng lôi Vương Nhân ra nói không thấy phiền à "
" Còn nữa hiện tại ông nhìn đi , Tiểu Nhân Nhân nhà ông đã làm một ông chủ nhỏ rồi đấy, còn bưng trà rót nước chăm sóc cho ông như vậy còn chê vào đâu nữa "
" Đó là hiện tại, còn lúc nhỏ nó là hổn thế ma vương "
" hì hì , ông nội con biết lỗi rồi, biết lỗi rồi " Vương Nhân bên cạnh lập tức bóp vai , đấm lưng vẽ mặt vô cùng chân chó
Anh đi rửa một ít trái cây rồi quay lại, ngồi bên cạnh cậu
  Vương Nhân cũng ngồi xuống một bên, bồi các vị lão nhân gia chơi cờ , dùng trà , đến khi hoàng hôn buông xuống mới ra về
------
" Hôm nay anh sẽ gói hoành thánh, em vào giúp anh một chút " vừa vào nhà anh đã chuẩn bị bữa tối , cũng lôi kéo cậu xuống bếp
Cậu vừa nghe hoành thánh thì hai mắt sáng ngời , ra sức gật đầu, chạy vào bếp phụ anh
" Anh họ có hoa quế và kỷ tử ,  em làm bánh hoa quế nhé "
" Được "
" Tiểu Phong lại đây nếm thử xem "
" Ukm ... Thật ngon "
" Bánh của em sao rồi "
" Cho vào tủ lạnh nữa là được "
" Dùng cơm xong thì ăn một chút "
" Vâng "
" Bánh của Tiểu Phong làm chắc rất ngon "
" Đương nhiên a "
Lúc Lăng lão gia tử đi ngang phòng bếp thì im lặng đứng nhìn một lác, bên trong hai bóng dáng tuy bận rộn nấu nướng, nhưng đôi khi lại ngẩn đầu nhìn bóng dáng người kia , tuy mới lần đầu cùng nấu ăn nhưng phối hợp rất ăn ý không làm vướng víu tay chân người kia , ông càng nhìn lại càng thuận mắt, tránh không được cảnh đẹp ý vui
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dammy