Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Thiên Châu Sở Gia...

Thiên Châu Thành ,Nằm chệch trong một góc của Nam Thiên Đại lục....Như bị cách ly với thế giới....ở đây Tiên Nhân được xem như truyền thuyết.....bởi lượng linh khí mỏng manh cùng với công pháp thiếu thốn khiến cho những người ở đây về sau càng ít được biết đến cái gọi là tiên nhân....
Thiên Châu Thành Đệ nhất gia tộc Sở Gia.....Gia Sản giàu có không ai sánh kịp...Thế nhân đều nhìn qua với một ánh mắt ghen tị....ao ước....
Cả Thành Thiên Châu có thể nói Sở Gia được xem như người có quyền lên tiếng nhất....kể cả là Phủ Thành chủ cũng phải kiêng dè 9 phần......
Lúc này ở Sở Gia ....tiếng nói cười của trẻ con vang lên...làm cho lòng người khoan khoái....
- Các ngươi....không bắt được ta......
- Này ngươi ăn gian,không được chơi lại.....Ta thế nhưng là nấp rất kỹ nha...ngươi không thể tìm thấy ta....ngươi,ngươi ăn gian...
Giữa sân là một đám người đang vây quanh một đứa bé.....
Đứa bé này có vẻ như mới 5 tuổi.....ở những gia đình khác thì 5 tuổi đã phải học võ .....làm đủ công việc nhưng hắn thân là đại thiếu gia của Sở Gia....không những không cần phải làm gì....mà chỉ cần dựa vào gia sản kếch xù của Sở Gia hiện tại đủ để hắn tiêu phung phí cả đời không lo.....Sở Gia được mệnh danh là phủ thành chủ phía dưới đệ nhất gia tộc....cũng không phải để trang trí....đặc biệt Phu Thê Lão gia chủ ...tuổi già mới có con nên đặc biệt cưng chiều.....hắn hầu như là "tiểu bá vương" ở Thiên Châu tồn tại.....
Ở phía khác thì không nói....nhưng ở đây cho dù là hắn có làm gì thì những người khác cũng là một mắt nhắm một mắt mở mà cho qua....
Ai bảo hắn có cái gia thế tốt chớ....
- Trần Nhi!lại đây với phụ thân....
Tiểu Bá Vương đang vẻ mặt tức giận đỏ bừng bỗng chốc nghiên người chớp mắt biến thành cái vẻ mặt vô tội như chịu vô tận ủy khuất vậy.....đến nỗi hai mắt hai dòng nước chẳng biết ở đâu chảy ra....nháy mắt đã ướt hết mặt.....
Đám hạ nhân ...thấy lão gia đến thì bồi quỳ xuống ....cúi thấp đầu nhưng bọn họ lại làm như chẳng quen biết với cái tên thiếu gia kia...nói thầm!
- Người đáng khóc rõ ràng là chúng ta nha....người cái tiểu bá vương...đây là cái nét mặt gì.....rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng mà....ngươi ngươi diễn xuất không phải quá xuất sắc chút đi....lớn lên ngươi mà không làm diễn viên thì là tổn thất đó.....bà cô nó....
Tuy uất nghẹn đến đâu nhưng cho bọn hắn trăm cái lá gan cũng chẳng dám nói một tiếng vào lúc này......
- Điên sao...! Nghĩ mình sống quá ngắn sao.....muốn chết thì tìm cái mà chết....nếu mà cất một tiếng ...thì tam tộc đến cửu tộc cũng chẳng yên với tên Tiểu Bá vương này đâu....
Tiểu Thiếu gia với cái vẻ mặt tội nghiệp kia...chạy tới ngồi trên đực người trung niên kia....phụng phịu bĩu môi nói:...
- Phụ thân! Người thế nhưng là phải vì hài nhi chủ trì công đạo nha......hài nhi thế nhưng là nấp rất rất kỹ....hắn ăn gian mới tìm được hài nhi.....phụ thân!người nhất định phải đuổi hắn....
Nói một tràng dài cuối cùng....cũng người lại ....thấy phụ thân vẫn cái vẻ mặt không thay đổi gì kia....giống như hoàn toàn không nghe bản thân nói gì vậy....
Nghĩ vậy hắn cuối xuống uất ức khóc to lên.....đầy vai cứ run run....
Phụ Thân hắn Sở Thiên Nam....lúc này thì cười to....nói!
- Trần nhi ngươi là người chưa luyện võ....bọn họ tuy là hạ nhân...nhưng cũng không phải là con có thể so sánh.....
Đừng nói là nấp một bên....cho dù là chui xuống đất họ tìm ra con cũng chẳng quái gì.....
- Thế nhưng là!_thế nhưng là.....!....
- không nhưng nhị gì nữa.....con cũng phải học một ít võ rồi....không thể để cho con suốt ngày phá hoại như vầy được....
Đang khóc vẻ mặt kia bỗng chốc thay đổi ...trở nên vô cùng hài hước..... Mếu máo nói....
- Phụ Thân ....ngài thế nhưng là không thể nha....ngài là bồ tát không bắt ép chúng sanh nha....hài nhi không phá nữa ...không phá nữa ....bắt hài nhi luyện mấy cái nhàm chán đấy.....thà bắt hài nhi chết còn hơn......
Sở Thiên Nam vẻ mặt bình tĩnh dường như quá quen với cảnh diễn của tên này....
Hắn cũng chẳng biết tại sao.....hắn đường đường là Sở Gia chi chủ dậm chận một cái có thể để cho đất Thiên Châu ...rung động.....bàn về đầu óc hắn nhưng là nhận về thứ hai chẳng ai dám đứng thứ nhất....
Bàn về thực lực ....chưa quá lục tuần hắn đã đột phá thoát phàm cảnh.....Thực lực này càng là không thể bàn cãi....
Nhưng đến con hắn lại thấy chữ là hai mắt lim dim ...như ngàn năm không được ngủ vậy...
Còn về học võ thì chẳng cần phải nhiều lời.....tên nhóc này....không bao giờ làm cái việc gì khác ngoài chơi đùa thôi.....
Bảo hắn học võ thà để cho hắn người phụ thân này lên trời hái sao hắn cũng chấp nhận.....
Quả thật ....tên nhóc này nếu không phải con hắn...thì hắn đã dạy dỗ nó lâu rồi....
Mỗi lần nghe mấy lão bạn hắn nói cái gì...hài nhi của họ như thế này ...thông minh như thế kia....hắn nhưng là có cái loại ....tìm cái miếng đậu hủ đâm đầu vô mà chết xúc động....
- Trần Nhi hắn không phải còn quá nhỏ tuổi sao.....hắn nếu như không thích học võ thì ngươi cứ mỗi ngày bắt ép làm cái gì chớ......ngươi rốt cuộc có hay không lòng nhân từ một chút a....không thấy Trần Nhi đã sắp khóc đến nơi rồi hay sao.....
+ Ai nha!!!Trần Nhi ngoan lại đây mẫu thân bế nào...có mẫu thân ở đây ai cũng không ăn hiếp được bảo bối của ta....
- Mẫu thân là tốt nhất.....
Đang tại vẻ mặt uất ức....Sở Trần bỗng chốc sáng rực hai mắt ....ngẩng đầu chạy thật nhanh vùi đầu  vào người của một mỹ phụ vừa mới cất tiếng kia....mỹ phụ gọi là Hà Mộng Kiều....chính là mẫu thân của hắn và cũng là thê tử duy nhất của phụ thân hắn.....
Phụ thân hắn tuy là Sở Gia gia chủ ....được xem như toàn bộ Thiên Châu đứng đầu,chỉ cần hắn gật đầu ..vô số thiếu nữ,mỹ phụ đều vì hắn mà cam nguyện như vậy....nhưng tới nay hắn vẫn chỉ có một vợ...hầu như chưa từng có tiền lệ hắn ở bên ngoài đụng chạm đến cái gì ....hồng phấn khắp nơi...
Từ xưa đến nay...ai mà không muốn có cuộc sống trái ôm phải ấp chứ...nhưng dù những năm trước lúc mà hắn còn chưa ra đời.....bị các lão bất tử của gia tộc chèn ép chuyện nạp thiếp...bởi vì hắn đã là lứa tuổi qua ngũ tuần mà chưa có con nên mấy lão già này không lo mới lạ....
Nhưng dù vậy thì hắn cũng chỉ là lắc đầu....hắn nhưng là đối với những người kia ...hầu như một tia hứng thú cũng chẳng có....mấy lão bất tử này cùng lắm thì cũng chỉ chèn ép....chứ dám làm gì được hắn chứ.....cái danh Thiên Châu Đứng đầu này là hắn đánh lên.....mấy lão này không có cái gan ấy....ít nhất là vậy....
Sở Thiên Nam quay đầu...vẻ mặt nghiên túc bỗng chốc dãn ra...phàn nàn nói...
- Nàng cứ thế mà chiều hư nó đi....
Thế nhân bảo muốn tre thẳng thì phải uốn nắn nó từng chút từ lúc nó còn là cái búp măng....chứ để nó thoải mái mà lớn lên thì lúc đấy....chỉ có đốn ngã nó đi mà thôi....chí nó không ở võ là bởi vì nó chưa cảm nhận được cái gọi lợi lại của võ.....ở thế giới này.....muốn vô văn vô võ mà sống thoải mái hết đời sao....chẳng biết nàng đang nghĩ gì nữa....như thế không phải gọi là thương nó...mà là hại nó....

  ------------------Đồng-Hành-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sovomenh186