Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Sở Gia Chi Nạn!!!

- Hảo một cái Sở Gia....hôm nay bổn thiếu gia ta cực kỳ không vui.....các ngươi thế nhưng là phải chuẩn bị tinh thần hứng chịu lửa giận của bổn thiếu.....
Một cái linh khí mỏng manh như vậy tồn tại....các ngươi thế nhưng lại vẫn ở được mấy ngàn năm....ngu ngốc....các ngươi cả đời cũng chẳng biết cái gọi là Tu chân là cái gì......thiên tài yêu nghiệt sao.....ở cái thế giới bị hạ đạt cấm chế cả vạn năm các ngươi còn thật sự cho mình là tự thanh cao sao....một ả tiện nhân lại làm cho bổn thiếu tức giận như vậy ngươi càng là cái đầu tiên.....để thưởng cho ngươi ta thế nhưng là cho bọn họ lên suối vàng cùng ngươi....đường đi này ngươi thế nhưng không còn là một mình nữa....nhớ....nếu có kiếp sau...đừng lại đắc tội bổn thiếu gia.....giới hạn của ta ả tiện nhân như ngươi hôm nay phá rồi....
Bộ dáng của hắn hiện tại rất chật vật....tóc tai bù xù...hai mắt như máu...rất hung tợn...những gân xanh xuất hiện trên mặt...cả người phóng ra khí thế .....khiến những võ giả quỳ rạp trên đất...thậm chí chỉ ở xa những hạ nhân không luyện võ kia...thì đã chết mấy người rồi....
- Ngô huynh...ngươi có chuyện gì mà phải là hét ầm lên như vậy không...một ả tiện nhân ...thì đáng giá mấy đồng mà để huynh phải tức giận chứ....mới đi có vài bước nhưng đã bị tiếng chửi bới của ngươi ....phải quay về rồi.....
Nơi xa những người khác càng là phá không bay tới....chớp mắt đã ở bên cạnh.....thanh niên đứng đầu Được những người khác gọi là Hàn Phi....thấy vậy càng là hung ác nói....
- Được Ngô Sư đệ xem trọng các ngươi phải hạnh phúc chứ.....hừ...một ả tiện nhân cũng muốn cho mình thành cao sao....hừ...được lắm ...nếu các ngươi đã tự thành như vậy thà chết không chịu nhục vậy....bổn thiếu để các ngươi nếm mùi cái gì mới gọi là linh hoả....
Nói đoạn hai tay nâng lên ...chỉ chớp mắt trên tay đã xuất hiện một đoàn lửa màu xanh nhạt....nhìn về phía Sở Giá không có cảm xúc gì...thậm chí chẳng đó dự chút nào phóng ngọn lửa vào các nơi trong Sở gia...
Những người ở Sở Gia lúc này càng là vẻ mặt hoảng sợ...sợ hãi tuyệt vọng đan xen...ánh mắt oán hận nhìn về phía những người đang cái vẻ mặt ngạo mạn kia....
Phòng nghị sự nỗ tung....người cầm đầu của Sở Gia đều bị hoá thành sương máu...Sở Giá họ giờ phút này như rắn không đầu....có nhiều võ giả từ luyện được ít linh khí liều mạng chống cự...nhưng nhọn lửa này cứ như có mạng sống vậy...chẳng có gò dập tắt được...nó chỉ càng ngày càng lớn.....ánh mắt mọi người càng là tuyệt vọng cuqcj kỳ.....cái duy nhất một con đường mà họ có khả năng còn sống đó là trốn....trốn thật nhanh....nhưng ở trước mặt những người tự tiên này có linh thức hầu như bao trùm này thì trốn sơ với liều mạng chống cự...thì khó hơn quá nhiều....những người đi đầu chưa được mấy bước đã là hoá thành sương máu ....bầu không khí bỗng chốc bị một mùi máu tươi bảo phủ....
Chẳng mấy chốc Sở Giá đã tràn ngập...những tiếng gào thét thảm thiết kia dần dần nhỏ lại chuối cùng là triệt để lặng đi....Gia tộc hàng đầu ở Thiên Châu lại trong vòng một đêm mọi chuyện cứ như mộng ảo vậy....dân chúng kéo lại....mặt tái xanh....dù đứng ở rất xa họ vẫn có thể cảm nhận được cái ngọn lửa kia đáng sợ như thế nào....
- Các ngươi những nam nhân này có phải hay không đang náo nhiệt cái gì.....chơi đùa cũng không cần gụ tập lại như vậy chứ....
Các ngươi xem bọn ta ở trên đường kiếm được một thành linh khí gãy nha .....chắc có lẽ đây là nhiệm vụ lần này.....này các ngươi...
Nơi xa tam nữ kia cũng là quay trở lại trên tay còn cầm theo một đoạn kiếm gãy....còn chưa nói xong thì bỗng chốc vẻ mặt trở bên mù mịt nói....
- Các ngươi thế nhưng là chơi đùa có thể ....nhưng đây là người vô tội nha....người các ngươi thế nhưng là như nào có thể đốt thành như vậy....ngươi mau thu hồi Địa âm hỏa lại a....ngươi giết người tay không tất sắt này sẽ phạm vào môn quy đấy.....
Vốn đang bực tức Ngô Phàm nghe những lời này càng là bất kể người nói là ai mở miệng trầm giọng nói:
- nữ nhân đúng vậy phiền phức....Ngô Gia ta muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền...giậm chân một cái có thể làm cho cả Huyền Dương Quận rung chuyển....bổn thiếu gia để mắt đến con tiện nhân này vốn là phúc của gả...đằng này ngươi thế nhưng là không thấy sao...còn dám không màng cái chết mà tự bạn chứ.....ta nếu không cho bọn họ thấy mặt trời ngày mai thì mặt mũi Ngô Gia ta,ngươi nói để ở đâu a....còn giết bọn này sao.....ngươi nghĩ ta chỉ giết một ít súc vật này...tông môn sẽ vì bọn hắn mà trách tội ta sao .....ngây thơ....quy tắc vốn là con người đặt ra....chỉ cần có thực lực thì mọi quy tắc do ngươi phán xét...mà ở Huyền Dương trừ các ngươi....ta Ngô Gia là Thiên.....trò chơi này ta Ngô Gia tới định luật.....hừ....
- Đúng nha! Phàm sư đệ thế nhưng là làm đúng a.....các sư huynh ủng hộ đệ....con chó con mèo cũng dám tự cho thanh cao sao.....chết hết càng tốt....nếu như còn không chết ta thế nhưng không ngại dùng linh hỏa ....luyện nát hắn hồn phách...để hắn vạn kiếp không được siêu thoát a.....hắc hắc....
Những người khác càng là gặt đầu đồng ý....ánh mắt như sợ thiên hạ chưa loạn kia....lúc này những người này càng là phóng xuất ra khí thế chết người bao trùm cả Thiên Châu kia....không ai dám động .....ngay cả thở mạnh cũng là không dám a...những người này càng là oán hận nhìn về phía ngập trong biển lửa kia Sở Gia âm thầm nguyền rủa....nếu không có Sở Gia tự thanh cao kia ...làm Tiên nhân giận dữ thì bọn hắn đâu phải chịu cảnh tuyệt vọng như vậy chứ....
Tam nữ nghe vậy thì ánh mắt nhìn về phía Sở gia có mấy phần thương tiếc nhưng chỉ chốc lát đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt rạng ngời như lúc đầu... trong lòng các nàng chỉ lo những người này vì làm quá mà bị tông môn trách phạt thôi...tính mạng những người này sống chết...nằm trong tay ai có liên quan đến nàng sao.....đúng như những lời mấy người nói....một đám kiến hôi ...cũng đòi tự cao với những người các nàng sao....muốn chống cự cũng phải xem trước mặt là người nào chứ.....Ngô sự đệ có gì không tốt hơn những người phàm gấp trăm lần.....vì một phàm nhân...chọc giận đến hắn....tự tìm đường chết sao....
Ngọn lửa vẫn đang cháy rừng rực ở kia ...to đến nỗi làm trăm trượng quanh Sở Gia đều trở thành đống than ....đến đây thì thanh niên mới phất tay ....ngọn lửa trong nháy mắt bay lại trên cánh tay ...trở thành kích thước như giọt nước vậy...
Chẳng ai có thể nghĩ một ngọn lửa bé tí như vậy lại trong nháy mắt thiêu rụi trăm trượng thành bột vụn như vậy chứ.....đúng là tiên nhân......cái gì cũng không giống người phàm như họ mà....
Lúc này Ngô Phàm mới bình thường trở lại ...tuy vẫn không được tâm tính tràn trề như lúc đầu nhưng so với vừa rồi thì tốt hơn nhiều....
Ánh mắt hắn lướt qua đến đâu thì những người khác đều sợ xanh mặt ....quỳ rạp xuống đất không dám ngước đầu lên.....(ai biết được tên điên này nhìn ngươi không thuận mắt lại ...biến nhà của ngươi thành bột chứ đến lúc đó chết cũng không phải mình ngươi....cửu tộc cũng phải chôn cùng nha.....)....
Sở Gia thế nhưng là ngựa đầu đàn.....
Chẳng ai nguyện ý trở thành con thứ 2 cả....
-------------------Đồng-Hành--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sovomenh186