Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay suốt mấy giờ đồng hồ liền làm nó như muốn gẫy cái lưng luôn.Vừa bước chân xuống, hình ảnh một cô gái có mái tóc dài màu bạch kim, làn da trắng mịn màng, thân hình thì chuẩn không cần chỉnh, nhất là cùng với gương mặt xinh đẹp là đôi mắt trong veo nước đã làm cho cả sân bay xôn xao hẳn lên.
Phải! Với gương mặt đó, nó đã nhận đc hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị thu về phía mình. Điều đó đồng nghĩa với việc khiến nó vô cùng khó chịu.
Bước đến một chiếc ghế ngồi chờ gần đó, nó giơ chân đá một đường rất chuẩn làm cho cái ghế gẫy làm đôi, đồng thời nó kèm theo lời đe dọa:
- NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN!!!!! CÓ MUỐN ĐÔI MẮT CỦA MÌNH GIỐNG NHƯ CÁI GHẾ KIA KHÔNG?????
Nhận đc ánh nhìn giết người của nó, mọi người xung quanh giật mình, rồi cũng dần tản đi, vì sợ bản thân mình sẽ xấu số giống cái ghế kia( Thật lòng xin lỗi mọi người, nữ chính của tui dữ vậy đó nhưng thật ra cũng "dịu dàng" lắm ^_^*lau mồ hôi*-_-". Thôi thôi, vào vấn đề chính nào).
-BĂNG ƠI!!! TAO Ở ĐÂY!!! - Một giọng nói long trời lở đất khiến nó giật nảy mình. Trời đất, có nhất thiết phải hét như thế ko cơ chứ.
Con nhỏ vừa hét đó( Nhân vật mới đến đây) - chính là đứa bạn thân tri kỷ của nó, 5 năm trời xa nhau bây giờ mới gặp lại.
----------------------------
Giới thiệu nhân vật
Lê Ngọc Huyền Trang ( nhỏ - 17 tuổi): Hồn nhiên, vô tư, trong sáng ( cứ như một đứa trẻ con ấy). Nhưng là chuyên gia bày trò làm nó tức muốn trào máu. Sở hữu một gương mặt xinh đẹp chẳng kém j nó nhưng vẫn cứ vương nét trẻ con trong đó: BẠN THÂN TRI KỶ CỦA NÓ. Con gái cưng của chủ tịch tập đoàn TS.
---------------------------
Nó vội vàng đi đến chỗ nhỏ, bịt ngay cái miệng có sức công phá lớn của nhỏ lại, nói:
- Con nhỏ này!!! Tao có bị điếc đâu cơ chứ!
Nhỏ liền xun xoe, hớn hở nói:
- Băng! Lần này về nước, mày ở lại luôn nhá! Nhớ mày lắm cơ!!! Moa moa!!- Hàng chục nụ hôn gió của nhỏ bay tới tấp vào nó. Nhưng thật đáng thất vọng, lại bị nó gạt đi ko chút tiếc thương, nó nói bật lại:
-Ghê quá mày ơi! Đừng có làm vậy nữa, tao không muốn chết ở chỗ này đâu!!!
- Xí! Tại tao nhớ mày thôi mà! Nhanh lên, đi về!!!
- Ờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top