Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Anh là ai?
Chap 5
Cô: Trúc Vy
Anh: Gia Khánh
Tóm tắt chap trước: chap 4 nói về sự phăn bội của hắn và Loan, chap này sẽ tiếp tục

Sáng hôm sau, cô thức dậy trên chiếc ghế sofa. Toàn thân đau nhức vì không quen. Liếc nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng rồi. Cô rón rén bước lên phòng, mở cửa ra, một cảnh tượng vô cùng ân ái hiện lên. Cô đau lòng nhìn thật kĩ vào anh. Anh đang ôm ai thế kia? Người đó không  phải là mình mà là Loan ư? Cô không tin vào điều đó. Cô nuốt nước mắt, đóng cửa đi ra chợt nghe giọng nói:
-Cô xuống nấu ăn cho tôi- anh lên tiếng
- Vâng, tôi biết rồi- cô cắn môi đến mức sắp bật máu
Cô cố lê đôi chân mình xuống cầu thang.
Anh và ả ta thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Ả ta nũng nịu:
-Anh à! Hôm nay đừng đi làm mà, ở nhà chơi với em đi
- Không được, hôm nay anh có 1 buổi biểu diễn, không ở nhà được đâu.
-Chán quá đi mất.
Hai người cứ cười cười nói nói liên tục, không ai để ý thấy nước mắt của cô đang lăn dài trên má.
Anh vừa ra khỏi nha, ả ta liền thay đổi nét mặt:
-Hứ! Cái đồ mặt dày. Mày thấy tụi tao đang hạnh phúc như vậy sao không biến khỏi căn nhà luôn đi.
-Cậu...cậu sao cậu lại nói như thế với tớ hả?
-Tại sao tao lại không thể nói như vậy?
-Cậu đúng là người hai mặt, vô liêm sỉ, cướp người yêu của bạn thân mà còn lên mặt,...-cô chửi ả ta một cách thậm tệ. Bỗng:
-Cô có im ngay chưa hả- giọng anh vang lên kèm theo sự tức giận. anh lại nói tiếp:
-Tôi không ngờ cô là loại người như vậy, tôi vừa ra khỏi nhà là cô đã mắng nhiếc người khác như vậy, không biết Loan ở với cô có được an toàn không nữa.
- Anh nói cái gì? Tôi là loại người thế nào hả? Không phải những lời đó rất đúng với ả ta sao?
Ả ta chợt òa khóc:
-Tôi xin lỗi vì đã cướp bạn trai của cô, nhưng cô nói vậy có phải là quá đáng lắm không? Hu...hu
-Thôi em đừng khóc nữa, để anh xử lí.
Nói rồi, anh bước đến. Chát... chát, hai các tát đánh thẳng đến mặt cô, cô ngỡ ngàng đến mức không cảm nhận được mùi máu đang lan tỏa trong miệng mình.
- Tôi cấm cô từ nay về sau không được nói như vậy với cô ấy nữa. Loan, em đi với anh, anh không thể để em ở cùng với người đàn bà độc mồm, độc miệng này nữa .
Anh quay lưng đi, vừa đi vừa an ủi cô ta. Nhìn theo bóng lưng anh mà nước mắt tuôn trào. Rốt cuộc cô đã làm gì sai cô chứ?
End chap 5
T/g: lại tới phần tác giả tự kỉ.... he he. Hầy! Đi học lại rồi tui thề là tui không có thời gian viết truyện lun, nhưng thui sẽ cô gắng viết 1 ngày 1 chương. Mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top