Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin khơi khựng lại, rất nhanh sau đó vẫn bình tĩnh tiếp tục gắp một món ăn, Hoseok nhằm anh chằm chằm, ánh mắt rất trông đợi câu trả lời từ hắn
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Tại vì... chẳng qua lúc đi chợ ngang qua một công ty, có một người rất giống anh ấy. À không em chắc chắn là anh ấy, có phải là...?"
"Đúng thì đã sao? Yoongi vừa về nước tiếp quản công ty của cậu ấy, có gì lạ à?"
"À... không... ờm anh ăn tiếp đi"

Cậu sợ làm Jimin mất vui, thái độ anh ta cứ bình thản như thế lại càng tăng thêm vài phần bí hiểm khiến cậu không dám mở miệng nói thêm nữa

Ăn xong, Jimin lên thư phòng, lát sau Taehyung đến đi lên đó, cậu đang trong bếp nên không tiện để ý

"Ông chủ, tôi đến rồi"
"Vào đi"
...
" Cậu nói xem, Công ty ở đây, chẳng phải em gái cậu ta Min Yunji tiếp quản rất tốt sao?"
"Có thông tin rằng anh ta về đây vì Min Yunji sắp nhượng chức"
"Hmm... Tôi nên... đến chào mừng cậu bạn thân một tiếng mới phải phép"

Park Jimin nhếch môi cười, tay mân mê cái phi tiêu trên tay, một phát nhắm trúng hồng tâm, trên đó treo tấm hình của Min Yoongi

"Vậy còn cho hai người họ gặp nhau?"
"Nếu anh không đưa Hoseok đi, tự khắc anh ta cũng mò tới, vậy cứ để anh ta tự giác, quan hệ giữa anh và Hoseok không đơn giản, tốt nhất nên cẩn trọng"
"Được, dù sao cũng là bạn bè thân thiết, tôi cũng phải chào hỏi cậu ấy một lời chứ hả! Hoseok biết anh ta về nước rồi, cậu nhớ để ý em ấy giúp tôi, không còn chuyện gì nữa, cậu về được rồi"

Taehyung cuối đầu, quay lưng bước ra khỏi cửa. Jimin bước lại gần bảng phóng, đưa tay rút cái phi tiêu khi nãy, thấp giọng khẽ cười
"Chào mừng cậu quay trở về"

"Min tổng! Có Park tổng muốn tìm gặp" - bên ngoài cửa vọng vào tiếng của nữ nhân viên
"Mời vào"

"Min Yoongi! Cậu về không báo trước tôi một tiếng"
"Tôi sợ phiền cậu, còn chưa kịp đến cậu đã tự đến tìm tôi"
"Tôi chỉ sợ người cậu muốn gặp không phải là tôi" - Jimin hạ giọng, ánh mắt cứ như rất trông đợi thái độ đáp trả của Yoongi
"Cậu nói vậy là ý gì? Đương nhiên tôi còn phải... đi chào hỏi một vài người bạn khác nữa chứ hả?"
"Ý gì thì tôi tin chắc bản thân cậu hiểu rất rõ, rất tiếc cậu đi 3 năm, đến thiệp mời tôi cũng không thể gởi, hay là... đến nhà tôi dùng cơm, vợ chồng tôi mời cậu"
"Được, nếu có thời gian tôi đến làm phiền cậu một bữa, sẵn tiện chào hỏi vợ cậu"
"Không cần thiết, vợ tôi cậu rất quen" - Giọng nói anh như đầy khiêu khích

Yoongi cũng thầm đoán được trong lòng rồi. Ngoài Jung Hoseok thì còn ai được nữa chứ. Thâm tâm anh chợt thấy hụt hẫng, bề ngoài vẫn kiên định một vẻ bình tĩnh, lạnh lùng

Chỉ có Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn bình thản trong căn phòng đầy ngột ngạt này .-.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" - anh ta thầm cười - "Vậy không phiền cậu nữa, tôi về trước, tôi lúc nào... cũng hoan nghênh cậu đến"

Nói rồi anh ta đứng dậy, Kim Taehyung cũng theo sau.

"Tâm trạng anh hôm nay có vẻ tốt"
"Còn không phải sao? Nhìn Min Yoongi như vậy tôi rất thích đấy"

*~*~*~*~*~*~*~*

Ở nhà mãi rất chán, Hoseok ra ngoài dạo, trời chiều mùa thu gió thoảng, đám lá vàng rơi còn vương những giọt nước đọng lại sau cơn mưa. Gió cứ thổi, bước chân chậm rãi. Màu lá vàng phản qua mắt, biến nó trở nên cuốn hút người ta vào ánh mắt đó, sâu lắng, trầm ổn mà ấm áp như dòng nước ấm len lõi. Cậu ngồi xuống một băng ghế đá ở công viên, ngước mắt nhìn lên bầu trời chiều thu và cứ thế để tâm hồn bay bổng vào những suy nghĩ, cậu nghĩ về cuộc sống cậu luôn mơ ước, lúc nào cũng yên ổn cái cảm giác này, tận hưởng khí trời, tự do tự tại.

Bầu trời mùa thu vào chiều mang một vẻ đẹp bình dị, gần gũi. Những đám mây ngũ sắc theo gió thu nhè nhẹ phiêu bồng về phía cuối chân trời lặng lẽ.

Cứ thế, cậu ngắm nhìn say mê những đám mây, theo thời gian nó dần tan biến vào nền trời.

Nam nhân bên kia đường đang bước đến gần, gió thoảng làm bụi bay vào mắt, cậu đưa tay dụi, lát sau đã thấy thân ảnh phóng to của nam nhân đó đang trước mặt mình

"Lâu rồi không gặp"

"Chào anh! Đúng là lâu rồi không gặp". Cậu nhìn anh rồi lại cuối mặt xuống, chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh "Anh ngồi đi"

"Nếu không phiền, cảm ơn" - Min Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu, cả hai không nhìn nhau, hai cặp mắt hướng về hai phía, không khí rơi vào trầm mặc một hồi lâu.

Min Yoongi thở dài nhìn cậu, lên tiếng phá đi không gian yên lặng
"Lâu rồi không gặp, trông em rất quen cũng lại rất lạ"
Hoseok cười trừ, mắt vẫn khôg nhìn anh, nhưng anh thì đang nhìn cậu, đúng hơn là quan sát cậu từ trên xuống dưới, quan sát từng cử chỉ, thái độ của cậu
"Tôi vẫn vậy, 3 năm, nhanh thật"
"Đúng" - Yoongi xoay người lại - "Đúng là rất nhanh, 3 năm rồi, có những thứ thay đổi mà bản thân tôi bây giờ cũng chẳng thể tin nổi"
Lời anh nói làm cậu hơi bất ngờ, lại hiểu được anh ám chỉ điều gì, cậu trấn tỉnh lại mà trả lời
"Mọi thứ luôn thay đổi mà phải không? Dần dần lại trở nên khác biệt"
"Chẳng hạn như trái tim con người? Thật khó đoán"
Cậu lại cười trừ, vẫn cứ biết cười, nụ cười dần cứng lại rồi cũng dập tắt, không biết nói gì nữa

"Yoongi! Hóa ra anh ở đây, làm em tìm nãy giờ"

Cô gái đến bên cạnh chỗ Yoongi, sau đó lại quay sang nhìn cậu tươi cười. Nếu không lầm thì có lẽ cô đây là người hôm trước khoác tay Min Yoongi bước vào công ty

"Anh đang nói chuyện với bạn à. Tôi là Mary. chào cậu"
"Chào cô, tôi là Jung Hoseok" - Cậu nở nụ cười chào cô gái đó
"Anh à. Em tìm anh để rủ anh đi ăn nè, mình đi đi"

Yoongi như phớt lờ cô ta từ nãy đến giờ, không nói cũng không trả lời, ánh mắt chăm chú quan sát Hoseok, Mary theo linh cảm cảm nhận được có điều không bình thường, thiện cảm đối với Hoseok bị hạ xuống một bậc

"Xin lỗi anh, muộn rồi, tôi về trước"
Cậu đứng lên, lại bị câu nói của Yoongi níu lại
"Park phu nhân, hôm nào tối sẽ đến thăm cậu và anh bạn của tôi, cậu không phiền chứ"
Cậu quay lại, nở nụ cười rất không chân thật
"Đương nhiên không, rất hoan nghênh. Vậy chào anh"
"Được, chào cậu"

Anh cứ thế nhìn bóng cậu khuất đi, Mary luôn miệng luyên thuyên bên cạnh, chẳng thèm ngó ngàn đứng dậy bước đi, cô ta luống cuống chạy theo

"Anh à. Đi ăn đi nha, hay đi xem phim cũng được"
"Xin lỗi, anh không rãnh, công ty còn chuyện anh cần xử lí"
Mary mất kiên nhẫn, giọng nói giận dỗi
"Anh nói có việc bận để lãng tránh em, lúc nãy chẳng phải đang nhàn rỗi trò chuyện với nhân tình hay sao?"
Yoongi dừng bước xoay lại phía cô ta, âm giọng nén lại giận dữ
"Em nên biết cách cư xử một chút, nếu không đừng trách anh không nể tình"
Cô ý thức được những điều mình vừa nói, nhưng vẫn ủy khuất cãi lại
"Anh muốn tránh mặt em, rõ ràng là anh thích thằng đó"

Yoongi bỏ mặc cô ta đứng đó, bước đi chẳng nói thêm câu nào

Một bước... hai bước... ba bước... trong lòng cô ta chắc chắn không cam tâm, bây giờ đối với Hoseok chỉ còn là ghét là hận. Với cái thói quen được nuông chiều từ nhỏ, việc bé cũng bị cô ta xé ra to...
"Anh đừng quên những gì bác Min căn dặn, anh cũng nên sớm quên cậu ta đi"

Một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau truyền tới, nhất thời cả người cô ta cứng ngắc

"Đừng làm loạn nữa, cũng đừng có bày trò hãm hại Cậu Hoseok, tôi có ý tốt nhắc nhở cô"

"Jeon Jungkook" - cô ta hét toán lên - "Đến cậu cũng chẳng có phép tắc, chẳng xem tôi ra gì"

"Xin lỗi, tôi là thư kí của giám đốc Min, không phải người làm của cô"

"Tôi xem cậu hóng hách như thế được bao lâu, đợi khi tôi làm giám đốc phu nhân, cậu sống không an ổn như bây giờ đâu"

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top