Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống ba năm trước lần nữa diễn ra, là do sắp đặt hay là định mệnh?

"Anh không ở trong đó, ra đây làm gì?". Hoseok nhìn người đối diện, tự động nhích ra một chút tạo khoảng cách
"Vậy còn em? Cũng ở đây đó thôi!"
"Min Yoongi! Anh thật không nghĩ? Tôi ra đây hoàn toàn là chuyện bình thường. Còn anh, nói đúng hơn là bữa ăn hôm nay là chào mừng anh, ra đây mới chính là có vấn đề"
"Anh không nghĩ vậy đâu!". Yoongi phì cười. "Anh bảo đi vệ sinh, cậu ấy còn có lí do ngăn cản?"

Hoseok liếc nhìn rồi tiếp tục quay đi hướng khác "Không ai đi vệ sinh lâu vậy đâu. Anh trở vào đó đi, tôi không muốn Jimin hiểu lầm"

Yoongi nhìn cậu, ánh mắt có cái gì đó sâu lắng, cái nhìn như cái ngày anh ra đi, khắc cốt ghi tâm hình dáng đó, bây giờ quả thật không khác so là mấy, khóe môi anh vẽ lên nụ cười nhạt, là cười cho cái gì đây?
"Trước khi vào, anh có vài chuyện muốn nói với em"
"Chúng ta có gì để nói chứ. Anh..."

Lời Hoseok chưa dứt liền bị chặn
"Nghe anh nói hết đã, nếu em không muốn anh đứng ở đây đến khi Jimin đến"
"..."

Yoongi cứ đứng và ánh mắt anh vẫn hướng đến một tâm điểm, ánh mắt từ đầu vốn không rời khỏi cậu, Hoseok nhất quyết không nhìn anh, chỉ là sắp mất kiên nhẫn thì anh lại lên tiếng
"Em có thấy cái gì quen thuộc không?"

Cậu nhớ chứ, ba năm trước, vẫn là anh từ trong phòng ăn gặp riêng cậu ở ngoài, cũng nhẹ nhàng quan tâm nói chuyện với cậu, nhưng bây giờ thì sao? Nó căn bản là cái gì cũng khác, từ vị trí, hoàn cảnh của cậu, hoàn toàn là một mặt trái ngược của hoàn cảnh ba năm trước. Vẫn là cậu trốn ra ngoài tự mình yên tĩnh, vẫn là anh bước đến, nhưng sao bây giờ cảm thấy lạ lắm, muốn nói gì đó rốt cuộc lời cũng nuốt vào trong.

"Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Có thể nào rút ngắn thời gian dài dòng lại không? Tôi muốn yên tĩnh". Hoseok cau mày, nếu có thể bỏ đi ngay bây giờ cậu nhất định không thèm nhìn mặt anh nữa

"Em vẫn như ngày đó, một mực muốn an tĩnh mà đuổi anh đi. Không phiền em nữa, tôi chỉ muốn nói một câu là: kể từ giờ tôi chính thức theo đuổi em"

"Anh...anh..."

"Anh vào trong đây, tạm biệt"

Hoseok mặt từ trắng chuyển xanh rồi lại đỏ, hướng về phía bóng lưng Min Yoongi nói lớn, cậu không tin nổi, anh có dùng não suy nghĩ trước khi nói ra hay không, làm ơn cho cậu bình yên đi, câu nói này thật sự không nên nói ra, và làm ơn đừng biến nó thành sự thật, nếu thật như vậy, còn bao nhiêu rắc rối nữa.
"Anh điên à! Tôi là đã có chồng rồi đó, anh lại cư nhiên ở đây nói xằng nói bậy, đừng có đùa giỡn như thế chứ"

Yoongi dừng bước, anh xoay lại phía cậu, nụ cười trên khóe môi vẫn chưa dập tắt
"Min Yoongi anh trước giờ chưa từng đùa giỡn với em, lời anh nói ra vạn phần em nên tin là thật"
"..."

*~*~*~*~*~*~*

[- Họ gặp nhau rồi
- Tôi biết rồi, có nghe ngóng được gì không?
- Cậu Hoseok có vẻ không thoái mái khi nói chuyện với hắn]

Có chuyện vui, có chuyện vui, hai người cứ cùng nhau diễn vở kịch tình cảm đó, coi như tôi là phản diện, tôi sẽ bước vào bộ phim này lúc thích hợp nhất. Hài lòng, đúng, hắn rất hài lòng với thông báo này.

Cậu lại thấy Min Yoongi nhất định không đùa, chỉ đơn thuần là hai từ bình yên, dễ nói ra nhưng sao khó thành hiện thực. Cậu chỉ mong mình yêu trong hai chữ bình yên, có thể như bao người, cùng nửa kia của mình như đám mây trên bầu trời, cứ lặng lẽ trôi êm dịu như thế. "Yêu" nó đắng cay, nhưng cũng đôi lúc ngọt ngào, nhưng cậu cảm giác được trước giờ mình cho từng hiểu được cái gì là ngọt ngào của tình yêu. Thật sự muốn yêu ai hết lòng đều mệt mỏi vậy sao? Nó khó khăn đến vậy sao? Nó như một vật đáng giá, nhưng không thể dùng tiền mua. Nếu là dễ dàng có được sẽ khó nắm giữ thật chặt, nhưng nếu có thể giữ gìn thật tốt thì lúc mình lấy nó thật sự đánh đổi nhiều lắm.

*~*~*~*~*~*~*

Tối muộn, trước giờ Jimin chưa bao giờ uống đến say mềm, hôm nay cũng không ngoại lệ, là một người giao thiệp rộng, cũng thường cùng bạn bè ở các bar, tửu lượng rất tốt, nhưng hắn không giống những người khác, dù đôi lúc đi khuya về muộn, cũng không say khướt đến không biết gì nữa, hầu như từ mấy năm nay đã giảm hẳn, hắn luôn về nhà muộn nhất là 10 giờ, cũng là do công việc ở công ty, đi tiệc luôn gọi điện báo cậu, điều đó khiến cậu có chút ấm áp, cảm nhận được sự tôn trọng của hắn đối với cậu, nhưng tâm cậu không xao động, chỉ cảm thấy hắn làm điều vô ích, có những khi cậu thấy áy náy, cũng có xót, nhưng mà cậu không muốn thương hại hắn, không đáng để hắn làm như vậy đâu.

Hoseok nằm trên giường, cậu gát tay lên trán, câu nói của Yoongi khiến cậu không ngủ được, cậu xoay sang nhìn người đang nằm bên cạnh, rồi cậu nhìn hắn thật kĩ, lúc hắn ngủ trông yên lành bao nhiêu, ai nhìn dáng vẻ này mà có thể nghĩ trên thương trường hắn tâm cơ, lúc trước thì ngông cuồng bá đạo. Nếu thực sự hắn lúc trước cũng như thế này, yên lành như lúc ngủ thì bây giờ...

Mà cậu lại ghê tởm bản thân mình một lần nữa, lúc trước hắn có bảo hắn kinh tởm đồng tính luyến ái, cũng chính là cậu, là cậu bắt nguồn cái tình cảm này trước, giờ thì tốt rồi, Min Yoongi, sao anh không đi luôn đi, dù sao lúc trước anh cũng đừng xuất hiện. Mà sao? Lúc này cậu đang nhìn Jimin mà nhớ đến Min Yoongi?

Không phải, không phải, tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến, nên là như vậy.

*~*~*~*~*~*~*~*

"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, anh không nên kéo dài thêm nữa"

"Đương nhiên tôi biết, nhưng hoàn cảnh hiện giờ không cho phép tôi đẩy nhanh tiến độ"

"Mọi phương án đều không có lợi thế cho chúng ta"

"Bình tĩnh, tự tôi có cách giải quyết tất cả"

*~*~*~*~*~*~*~*~*
#sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top