Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại Yoongi sáng đèn, một dòng tin nhắn đến. Quái lạ, đã 22h đêm rồi, còn ai gởi tin nhắn giờ này nhỉ? Ấy! Là một số máy lạ
"Anh Yoongi phải không?"
"Cậu là ai? Sao biết tên và số đt của tôi?"
"Tôi, Jung HoSeok đây!"
Bất ngờ thật, những cuộc nói chuyện của cậu và anh chưa từng quá 10p, cậu khá lạnh lùng với anh, chưa lần nào nói chuyện bình thường được, vậy mà giờ cậu lại biết số đt anh.
"Sao... cậu biết số tôi?"
"Đt của Jimin!"
"Sao cậu lại có thể sử dụng đt Jimin chứ, cậu ta chưa cho phép ai làm điều đó bao giờ?"
"Hôm trước anh gọi tới, anh ấy bỏ quên ngoài sofa nên tôi đã mang lên tầng, thấy tên anh nên tôi đã lưu lại"
"À... nhắn với tôi có gì không? Hay Jimin lại làm gì cậu?"
"Anh thật sự lo lắng cho tôi?"
"Đúng, tôi cảm thấy rất lo cho cậu!"
"Tôi không sao!"
"Muộn rồi, sao cậu thức khuya thế?"
"Tôi phải tận dụng giờ này mới có thể nói chuyện với anh được, nếu phiền thì chào anh, tôi ngủ đây!"
"Ờm... chào cậu!"
Có thể xem đây là cuộc nói chuyện vui vẻ nhất từ trước đến giờ của anh và cậu. Không phải đối mặt với vẻ buồn rầu, mặc cảm của cậu. Và cũng là lần đầu cậu bắt chuyện với anh. Cả hai gác máy, rồi chìm vào giấc ngủ, trước đó vẫn có chút gợi nhớ đến nhau. Có thể thấy đối phương đã có chút rung động, chỉ là tình cảm này cần vun đắp để cậu và anh có thể hiểu rõ cảm xúc thật của mình.
Sáng hôm sau...
"Này! Đêm qua tôi về lúc 23h, sao đèn phòng cậu vẫn còn sáng?"
"Tôi... làm chút chuyện!"
"Giỏi cho tên dơ bẩn nhà cậu, dám giấu tôi chuyện gì thì coi chừng tôi đấy"
Hắn đi lên phòng, Hoseok cậu không nói gì thêm, mặt vẫn cúi gằm mà cặm cụi lau dọn nhà. Hắn lẻn vào phòng cậu, đt cậu để trên bàn. Hắn hiếu kì lấy xem. Hiện trước mắt hắn là những dòng tin nhắn của cậu và Yoongi. Thái độ của cậu đối với Yoongi và hắn hoàn toàn khác.
"Cạch..." - tiếng cửa phòng mở ra. Hoseok bước vào
"Anh vào đây làm gì?"
"Hmm... cậu còn dám hỏi tôi, thế, đêm qua cậu làm gì mà ngủ muộn, nhắn tin với tình nhân à?"
"T-Tôi không có! Anh lén xem đt của tôi..."
"Câm miệng! Hơ... tình cảm quá nhỉ! Để tôi xem cậu có thể liên lạc với cậu ta được nữa không?"
"Bốppp..." đt của Hoseok rơi xuống đất. Anh ta hặm hực bước ra khỏi phòng. Dừng chân trước cửa nhưng không quay lưng lại.
"Tôi cấm cậu không được dùng đt"
"Dừng lại đi" - Hoseok quát lên
"..."
"Đã không yêu xin đừng dày vò tôi như vậy, chi bằng anh giết tôi luôn đi!"
"Hơhh giỏi cho cậu, từ khi cậu gặp Yoongi tính tình thay đổi hẳn, còn có gan cãi lại với tôi? Cậu nghĩ mình là ai mà dám làm như vậy. Cậu là đồ dùng của tôi, thứ gì của tôi thì vẫn là như vậy, đừng hòng có kẻ khác đụng đến. Tôi muốn cậu sống thì cậu sẽ sống, tôi muốn cậu chết cậu cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Số phận của cậu tất cả do tôi quyết định"
Hắn lao đến áp cậu vào tường.
"Để tôi xem, cậu có chịu khuất phục hay không"
"Ưm...ưm"
Hắn ta hôn cậu thật sâu và kéo dài, Hoseok khóc không ra nước mắt. Chống cự thì hắn càng mạnh bạo, tay cậu bị hắn giữ chặt đến sưng đỏ lên rồi.
"A... đau quá... buông tay ra đi"
Hắn không quan tâm đến những lời của Hoseok. Cứ thế mà hôn cậu càng sâu. Hắn mạnh bạo đẩy cậu xuống giường
"A... đau"
"Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi đã không làm thế này"
Hắn trói tay cậu lại. Xé toạc quần áo cậu ra. Hoseok khóc lóc van xin. Cậu khóc rất nhiều, tiếng gào thét thật đáng sợ, nó làm cho người ta cảm giác thật ám ảnh.
"Anh... đừng làm vậy mà... Hứcc...( 'Yoongi' anh ở đâu, chẳng phải anh bảo sẽ bảo vệ tôi sao?")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top