Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Phải đến  trưa hôm sau Kỳ Anh mới tỉnh lại. Có lẽ là vì lâu rồi cậu mới có được một giấc ngủ trọn vẹn đến như thế, cậu chỉ ước mình ngày nào cũng bị bệnh để được nghỉ ngơi. Nhưng bố mẹ cậu đến cả việc cậu bị bệnh họ cũng không biết. Thứ họ quan tâm chỉ là thành tích của cậu. Họ có thật sự coi cậu là con không, hay chỉ là một con robot mặc họ sai khiến
Cạch - tiếng mở cửa

Hoàng Diệu: Cậu tỉnh rồi sao, có thấy khó chịu chỗ nào không ( anh nhẹ nhàng đến bên giường cậu, xoa đầu hỏi )

Kỳ Anh: Mình ổn

Hoàng Diệu sờ trán Kỳ Anh, hạ sốt rồi, đêm qua cậu đột nhiên lên cơn sốt cao, co giựt khiến anh một phen hết hồn. Thấy cậu hạ sốt thì anh cũng yên tâm phần nào

Hoàng Diệu: Mình có mua cháo cho cậu đây, chắc cậu cũng đói rồi nhỉ

Kỳ Anh quả thật có chút đói. Từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì

Hoàng Diệu lấy cháo chuẩn bị sẵn cho Kỳ Anh. Cẩn thận thổi từng muỗng cháo đút cậu ăn. Kỳ Anh cũng ngoan ngoãn há miệng ăn ngoan từng muỗng cháo đã được Hoàng Diệu thổi nguội. Hoàng Diệu vừa đút cháo vừa nói

Hoàng Diệu: Đợi lát mình gọi bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa cho cậu. Nếu ổn rồi thì mình sẽ làm thủ tục xuất viện luôn. Trong này cũng ngột ngạt, về nhà dưỡng bệnh sẽ tốt hơn

Kỳ Anh: Ừm mình cũng không thích mùi bệnh viện... Nhưng ở đây vẫn tốt hơn là về nhà

Câu sau cậu nói rất nhỏ. Về nhà cậu lại phải thức khuya dậy sớm làm bài tập. Về rồi cậu lại phải nghe những lời mắng chửi của bố mẹ, những đòn roi quật mạnh xuống người cậu khi cậu làm sai. Cậu thật sự không muốn về nhà, cậu sợ ngôi nhà đó, cậu sợ bố mẹ. Nơi đó chẳng khác nào địa ngục trần gian đối với cậu

Hoàng Diệu: Mình sẽ không để cậu trở về ngôi nhà đó. Mình đã mua một căn nhà ở ngoại ô cách rất xa nơi này, mình sẽ đưa cậu đến đó. Sau này chúng ta sẽ ở đó, không về ngôi nhà địa ngục đó nữa

Kỳ Anh tròn mắt nhìn anh. Hoàng Diệu ôm cậu trong lòng, nhẹ nhàng nói

Hoàng Diệu: Anh sẽ không để bất kì ai làm tổn thương đến em nữa đâu Kỳ Anh à. Anh sẽ bảo vệ em, che chở em, yêu thương em. Hãy để anh được chăm sóc trọn đời này nhé. Có được không em

Những lời thổ lộ ấy làm trái tim đã đóng băng bao lâu nay của Kỳ Anh được sưởi ấm. Cậu ôm chặt lấy Hoàng Diệu, bật khóc trong niềm hạnh phúc

Kỳ Anh: Em đồng ý

Hoàng Diệu mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Anh lau nước mắt cho Kỳ Anh, dịu dàng nói

Hoàng Diệu: Ngoan đừng khóc nữa, đôi mắt xinh đẹp này sẽ sưng lên mất

Hoàng Diệu nói làm Kỳ Anh càng khóc to hơn, Hoàng Diệu cười bất lực, sau cái con người này mít ước thế nhỉ

Hoàng Diệu: Ngoan nào, sao lại khóc dữ hơn khi nảy nữa vậy. Nín nào, em còn bệnh, khóc nhiều sẽ mệt người. Nghe lời anh nín nào

Cậu vẫn khóc, anh thì vẫn kiên nhẫn dỗ. Phải một lúc lâu sau đó cậu mới dừng khóc, lúc này mắt cậu cũng bụp luôn rồi. Hoàng Diệu bất lực thật sự, dù anh có nói ngọt ngào cỡ nào thì Kỳ Anh vẫn cứ khóc mãi không nín. Giờ thì hay rồi, mắt sưng lên hết cả. Anh lấy khăn ấm đắp lên mắt cậu cho đỡ sưng, sau đó cũng đi gọi bác sĩ kiểm tra cơ thể cậu

Bác sĩ: Tình hình của bệnh nhân cũng đã đỡ hơn nhiều, có thể xuất viện được. Tuy nhiên khi về nhà cần chú ý đến cậu ấy nhiều hơn. Nên tẩm bổ cho cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy có vẻ bị suy dinh dưỡng khá nặng

Hoàng Diệu: Về mặt tâm lí thì sao

Bác sĩ: Tạm thời khá ổn định. Hãy nói chuyện, tâm sự với cậu ấy nhiều hơn. Tránh để cậu ấy buồn phiền trong lòng. Hãy làm cho cậu ấy thoải mái nhất có thể

Hoàng Diệu: Được. Cảm ơn bác sĩ

Hoàng Diệu trở về phòng thì thấy Kỳ Anh đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị xuất viện, vội vàng đi đến bế cậu lên giường

Hoàng Diệu: Việc này để anh làm, em ngồi yên đó cho anh

Kỳ Anh: Anh không làm thủ tục xuất viện sao

Hoàng Diệu: Anh đã cho thuộc hạ làm rồi

Kỳ Anh bây giờ cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Cậu được Hoàng Diệu yêu thương, cưng chiều trước đây không có ai tốt với cậu như thế. Cậu thầm cảm ơn ông trời đã cho cậu gặp Hoàng Diệu, anh là ánh sáng duy nhất giữa cuộc đời đầy tăm tối kia của cậu, kéo cậu ra khỏi bóng đen ấy
.
.
.
.
.
.
.
Tính đến nay cậu đã dọn ra ngoại ô ở cùng Hoàng Diệu cũng đã được 3 tháng. Có lẽ 3 tháng qua là chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Hoàng Diệu luôn cưng chiều cậu vô điều kiện, cậu muốn làm gì, ăn gì anh đều làm cho cậu, cậu muốn đi đâu anh sẽ đều dẫn cậu đi. Hoàng Diệu luôn làm cho Kỳ Anh cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh anh. Từ ngày sống cũng Hoàng Diệu, anh chưa để cậu rơi một giọt nước mắt nào, ngày nào cũng khiến cậu mỉm cười hạnh phúc, sống vô âu, vô lo bên cạnh anh. Căn bệnh trầm cảm của cậu cũng đã đỡ hơn nhiều. Hoàng Diệu cũng chặn sạch những thông tin về Kỳ Anh để gia đình cậu không tìm được cậu. Cứ tưởng rằng Kỳ Anh sẽ có bước sang một trang sách mới, anh sẽ đem lại một cuộc sống hạnh phúc cho cậu nhưng rồi không biết thông tin từ đâu mà gia đình của Kỳ Anh lại tìm ra được nơi anh và cậu sinh sống, thế là bọn họ đã sai người chặn anh lại và kéo Kỳ Anh lên xe. Lúc đó Kỳ Anh chỉ biết khóc nghẹn cầu xin bố mẹ đừng bắt cậu rời xa anh nhưng bố mẹ cậu lại không nghe, thậm chí còn cho người đánh anh

Kỳ Anh: KHÔNG ĐỪNG MÀ ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY CON XIN CHA MẸ BẢO HỌ DỪNG LẠI ĐI MÀ. AAAA ĐỪNG... HOÀNG DIỆU... HOÀNG DIỆU

Cậu cố sức vùng vẫy nhưng không được. Cậu chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Hoàng Diệu bị đám người đó đánh đập dã man mà không làm được gì

Kỳ Anh: CON XIN CHA MẸ, CHA MẸ MUỐN CON LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC CHỈ XIN CHA MẸ BẢO BỌN HỌ DỪNG LẠI ĐI MÀ. ANH ẤY... ANH ẤY SẼ CHẾT MẤT

*CHÁT*

Ba Kỳ Anh: Con mẹ nó tao nuôi mày ăn học đến chừng này rồi mà mày lại vì một thằng miệng còn hôi sữa này bỏ nhà đi mấy tháng nay. Tao sẽ giết thằng nhãi con này, dám dụ dỗ con trai tao. Đánh chết nó cho tao

Kỳ Anh: KHÔNG ĐỪNG MÀ CON XIN BỐ CON LẠY BỐ. BỐ ĐÁNH CON CŨNG ĐƯỢC ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY MÀ. HOÀNG DIỆU... ANH ƠIIIIII

Kỳ Anh khóc đến nghẹt thở. Hô hấp cậu trở nên rối loạn ... Cậu...không thở nổi nữa. Sắc mặt cậu trắng dần đi và rồi... Cậu ngã xuống trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người

Bố Kỳ Anh: Kỳ Anh... Con sao vậy...đừng làm bố sợ mà con

Mẹ Kỳ Anh: Con tôi...con làm sao thế này

Hoàng Diệu từ nảy giờ vẫn bị áp đảo nằm yên chịu đánh. Nhưng khi thấy Kỳ Anh ngã xuống, anh mất khống chế mà đẩy mạnh họ ra, chạy về phía của Kỳ Anh hoảng loạn gọi cậu

Hoàng Diệu đẩy bố mẹ cậu ra, ôm lấy cậu giọng run run như sắp khóc: Kỳ Anh em sao thế này. Đừng doạ anh mà mở mắt ra nhìn anh đi em. Em sao thế này...Kỳ Anh...Kỳ Anh. MAU GỌI XE CẤP CỨU GỌI CẤP CỨU ( anh hét lên. Giờ đây anh thật sự mất bình tĩnh )

Cấp cứu đến chưa đầy 5p. Dù ở ngoại ô nhưng Hoàng Diệu đã cân nhắc mua nhà gần bệnh viện để tiện cho cậu trị bệnh. Sau 2 tiếng cấp cứu, bác sĩ bước ra, ánh mắt tràn đầy thương tiếc

Bác sĩ: Chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân đã mất trước khi đến đây

Hoàng Diệu: ÔNG ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ. EM ẤY CÒN ĐANG KHOẺ MẠNH THẾ KIA MÀ. EM ẤY CHỈ LÀ MỆT NÊN NGỦ THÔI CÁC ÔNG ĐÃ NGHE RÕ CHƯA

Mẹ Kỳ Anh: Hức ... Hức sao có thể con trai tôi vẫn luôn khoẻ mạnh mà sao nói chết là chết ( bà khóc nghẹn)

Bác sĩ: Việc này phải hỏi các người. Cậu ấy bị bệnh trầm cảm.Trước khi mất cậu ấy đã phải chịu một cú sốc tâm lí rất lớn. Cảm xúc bị kèm nén quá độ dẫn đến việc hô hấp không ổn định, suy hô hấp dẫn đến tử vong

Bố Kỳ Anh: Sao...sao có thể

Hoàng Diệu: AAAA TẤT CẢ... TẤT CẢ LÀ TẠI CÁC NGƯỜI. CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT CHẾT EM ẤY. MAU TRẢ EM ẤY LẠI CHO TÔI. CÁC NGƯỜI LÀ KẺ GIẾT NGƯƠI

Bác sĩ: Hãy vào gặp cậu ấy lần cuối đi

Hoàng Diệu: TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CÁC NGƯỜI GẶP MẶT EM ẤY. ĐỜI NÀY EM ẤY ĐÃ PHẢI CHỊU ẤM ỨC VÌ ĐỂ LÀM TRòn CHỮ HIẾU. THÂN LÀM CHA MẸ LẠI KHÔNG BIẾT YÊU THƯơNG CON CỦA MÌNH ĐỂ RỒI NGÀY HÔM NAY CÁC NGƯờI ĐÃ CHÍNH TAY GIẾT CHẾT EM ẤY ( nói rồi anh bước vào trong thuộc hạ của anh thì chặn bố mẹ cậu để họ không thể vào trong, cho dù họ có khóc lóc van xin anh thì cũng đừng hòng đặt chân vào đây nửa bước

Hoàng Diệu bước vào phòng, nơi ấy có người con trai bé bỏng anh yêu, anh quỳ xuống bên cậu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Rõ ràng lúc sáng cậu còn cười nói với anh, ăn đồ ăn sáng anh làm luôn miếng khen ngon mà giờ đây cậu lại ở đây, sắc mặt trắng bệch, hơi thở cũng không còn

Hoàng Diệu: Kỳ Anh à có phải em đang trêu anh không. Anh khóc rồi đây em mau tỉnh dậy dỗ anh mau lên. Đây chỉ là trò đùa thôi đúng không, mau tỉnh lại đi nếu không anh sẽ giận em không chơi với em nữa
...
Hoàng Diệu: Làm ơn đi mà bảo bối, tỉnh lại đi có được không. Đừng bỏ anh mà... Mau tỉnh lại đi...xin em...
...
Hoàng Diệu: Kỳ Anh à em thật sự bỏ anh đi sao em
...
Không ai trả lời anh. Muộn rồi, anh đã không bảo vệ em tốt. Ha ngay cả người anh yêu cũng không bảo vệ được. Anh thất bại rồi, thất bại thảm hại. Người con trai ấy đã không còn nữa. Sẽ không còn ai gọi anh hai tiếng A Diệu, sẽ chẳng còn ai làm cho anh hạnh phúc nữa, sẽ chẳng còn bóng dáng của cậu nữa. Cậu đi thật rồi. Đi đến một nơi bình yên, nơi đó sẽ không còn ai làm tổn thương cậu nữa. Em ra đi một cách bình yên như thế để lại anh với những kí ức tươi đẹp nhưng sao quá đỗi đau đớn.

Đặt lên môi cậu nụ hôn cuối cùng coi như lời từ biệt. Ôm cậu lần cuối cùng anh cất giọng dịu dàng

Hoàng Diệu: Đợi Anh

Khi bác sĩ vào trong thì thấy Hoàng Diệu đang nằm kế bên Kỳ Anh, tay hai người đang vào nhau. Bác sĩ vội vàng đi lại thì thấy Hoàng Diệu đã tự rạch tay mình tự sát. Đây có lẽ là sự giải thoát cho anh

Hi vọng ở thế giới bên kia hai người sẽ nắm chặt tay nhau mãi không chia lìa

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top