Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời tỏ tình khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết nên trả lời như nào , nói thật thà cậu ấy hỏi tôi về hình học hay công tức sincos thì tôi có thể trả lời chứ về chuyện tỏ tình thì tôi chịu , tôi còn chưa biết rõ tình yêu có những gì cơ mà .

Tôi với Hà Chi cùng về lớp , vừa vào cửa lớp chúng tôi đã thấy Nam và Đại đang cười nói vui đùa , Quang thì đang giảng bài cho Long còn Khánh thì đang ngủ . Như ba thế giới khác nhau vậy...

Bỗng nhiên tôi bị Chi kéo sát vào người cậu ấy rồi thì thầm :

- " Tớ định viết một lá thư rồi khi tỏ tình chỉ cần đưa cho cậu ấy rồi chạy đi là xong !"

- " Tuy tớ chưa tỏ tình cũng như chưa yêu ai bao giờ nhưng sao tớ thấy nó hơi kì... Cậu đưa thư cho cậu ấy rồi chạy đi không lẽ ngày hôm sau cậu định tránh mắt cậu ấy ? "

- " Đúng !"

Chi trả lời tôi mà không do dự khiến tôi cũng phải cạn lời .

- " Thôi mà , điều đó tính sau đi giờ phải xem nên viết thư như nào trước đã !"

- " Dù sao cậu cũng giỏi văn mà nên trự viết cũng được không thì lên mạng mà xem "

- " Tớ không dám nữa đâu ! Hồi lớp 9 tớ đang lên mạng để xem và kết quả là cái bạn tớ tỏ tình sợ hết hồn..."

- " Vậy cậu dựa vào đâu để viết ?...."

- " 101 cách viết thư tình tán lớp trưởng á "

. Chúng tôi nói chuyện một lúc thì cũng trống vào lớp .

Sau khi học xong môn văn của cô chủ nghiệm , cô liền gọi tôi ra ngoài để nói chuyện .

- " Tờ đăng kí cuộc thi piano của em đã được nộp rồi , thời gian thi tận một tháng nữa nên em cứ tập trung vào tập luyện nhé ! Nếu như mang đàn từ nhà bất tiện thì em cứ mượn thầy dạy âm nhạc nhé "

- " Em biết rồi ạ..."

Sau khi nói chuyện với cô , tôi lại vào lớp và thấy Hà Chi vẫy tay . Tôi đi về phía của Chi , cậu ấy đuổi Nam lên chỗ tôi và kéo tôi ngồi cạnh cậu ấy xong cậu ấy thì thầm :

- " Tớ không đùa nhé ! Nhưng suốt tiết văn vừa rồi Nam cứ nhìn tớ . Có khi nào... "

- " Có bài muốn hỏi cậu ? "

- " Tào lào ! Cậu ấy có khi thích tớ ! " - Chi nói xong vừa đánh nhẹ vào vai tôi .

Khánh đang nằm gục xuống bàn liền bật dậy và lườm Chi một cái , Chi có chút giật mình khi thấy Khánh lườm mình .

Rồi Khánh đứng dậy và đi vòng ra sau cho đến khi đến cạnh tôi , cậu ấy liền kéo tay tôi đứng dậy và lôi tôi ra ngoài dưới con mắt ngỡ ngàng của Chi và Nam

Khánh kéo tôi ra ngoài hành lang mới bỏ tay tôi ra rồi dựa vào lan can rồi nói :

- " Cậu và Hà Chi cãi nhau à ? Sao cậu ta lại đánh cậu ?"

- " Không...không phải đâu... Cậu ấy chỉ trêu tớ thôi chứ không phải cãi nhau..."

- " Tuyền này... Cậu đừng giấu tớ bất cứ thứ gì được không... Tớ không muốn cậu chịu đựng một mình..."

- " Tớ biết rồi cậu đừng lo nhé ! "

Sau khi nói chuyện xong thì tôi với Khánh vào lớp thì thấy Nam đã về chỗ ngồi còn Chi tránh né Khánh chắc cậu ấy sợ rồi...

Cứ như thế đến lúc về , Chi nhìn tôi với ánh mắt như cầu xin muốn tôi ở lại , nhưng tôi đành từ chối vì phải đến phòng giáo viên để mượn đàn của thầy Hào , thầy dạy âm nhạc trường tôi. Tôi nhớ rằng sáng nay khi rời khỏi phòng giáo viên tôi thấy thầy Hào bước vào trên tay cầm chiếc túi đựng đàn piano nên tôi mới đi đến phòng giáo viên để mượn .

Tôi đi một mình đến phòng giáo viên thì không nói nhưng sao Khánh cứ đi sau tôi vậy ? Mặc kệ tôi đã quay lại nhìn cậu ấy mà cậu ấy vẫn đi theo tôi

May mắn là thầy Hào chưa về , tôi lễ phép chào thầy và hỏi xem có thể mượn cây đàn không và thầy cũng vui vẻ cho tôi mượn vì thầy biết tôi có tham gia cuộc thi và chúc tôi thi tốt . Không chỉ tôi mà các học sinh khác trong trường đều yêu quy thầy Hào , thầy tốt lắm như một người cha trong ngôi trường này vậy .

Trên tay cầm chiếc túi đựng đàn , tôi đi ra ngoài sau khi chào thầy và tôi thấy Khánh đang đứng ngoài cửa phòng giáo viên . Thấy tôi ra ngoài , Khánh cười rồi nói :

- " Xong chưa ? Chúng ta cùng về đi ! "

- " Cậu đợi tớ à ? "

- " Tớ quen về với cậu rồi ! "

Khánh vừa cười vừa trả rồi cầm lấy chiếc túi trên tay và đi trước . Tôi cũng phải chạy theo cậu ấy . Chân Khánh dài cực , một bước chân của cậu ấy phải là hai đến 3 bước chân của tôi .
Về đến nhà , chúng tôi thấy Long đang cầm ăn gói snack khoai tây

- " Sao hai người về muộn thế ? Tao ăn gần hết gói snack rồi mà hai người mới về... "

- " Ê...mày có ăn gói snack của tao không đấy ? "

- " Ai mà biết ! "

Khánh nghe Long nói mà tái mét , cậu ấy đưa tôi cây đàn rồi chạy vào khách . Tôi chỉ biết thở dài nhìn hai người họ rồi cầm đàn ,ang về phòng . Tôi để đàn lên giường rồi đóng cửa , xong với lấy điện thoại vài bản nhạc để chơi . Sau một lúc tìm , tôi đã có ba lựa chọn đó là" Moonlight Sonata " , " Symphony No.5 " và Beethoven Virus " . Bài nào tôi cũng muốn chơi , đang lúc suy nghĩ thì Khánh gõ cửa và gọi tôi ra ăn cơm . Tôi dẹp suy nghĩ ra một bên và đi ăn cơm .

Sau khi ăn cơm xong , tôi quay trở lại bàn học , vừa ngồi xuống ghế tôi nhận được tin nhắn của Hà Chi

「 Tuyền ! Tớ viết xong thư rồi ! 」

. 「 Cậu tự viết ? 」

「 Đúng vậy mai tớ sẽ đưa cho cậu ấy ! 」
. . 「 Cố lên nhé ! 」

Tôi thở dài tắt máy rồi bắt đầu làm bài tập .

Ngày hôm sau , tôi cùng Long và Khánh đến lớp . Vừa thấy tôi Chi liền vui vẻ nhưng vừa thấy Khánh thì lại quay mặt đi chỗ khác như đang trốn tránh . Vào tiết đầu tiên , cô cho lớp tôi nghỉ sớm . Tôi chỉ Khánh những câu mà cậu ấy không biết làm và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Nam và Chi

- " Nam...sao hôm nay ông đến muộn vậy ? "

- " Tại vì tui đi mua quà chứ sao..!"

- " Quà á !? Đừng nói là ông...."

- " Suỵt...! Đừng nói to quá ! "

- " Tui biết rồi mà.. Mà sao ông chuẩn bị sớm vậy tui còn chưa chuẩn bị..."

- " Hả !? Bà biết crush của tui hả ? Vậy bà xem hộ tui quà như này có được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top