Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngôi nhà mới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm đó , tôi cảm thấy khá vui , có lẽ do buổi sáng không có sự áp lực từ lời nói của mẹ tôi chăng ?

Trường tôi cũng thông báo sẽ bắt đầu học chiều vào tuần sau điều này cũng làm tôi khá vui .

Sau khi học hết 5 tiết , tôi cùng Khánh , Chi và Nam ra ngoài cổng trường thì tôi thấy xe của mẹ tôi đỗ gần đó , tôi chỉ đành chào tạm biệt 3 người rồi đi về phía xe của mẹ tôi .

Vừa lên xe , mẹ tôi chẳng nhìn tôi một cái mà chỉ nói

- " Tý về nhà này ngồi ở dưới nói chuyện với tao "

Nghe câu đó tôi biế mẹ tôi đã biết điểm rồi . Cả đường về nhà , tôi chẳng dám nói câu gì mà chỉ hướng mắt ra ngoài .

Vừa về đến nhà , mẹ tôi bước hẳn xuống xe rồi cầm chặt cổ tay của tôi rồi kéo tôi vào trong nhà . Cánh cửa vừa chỉ đóng lại , một tiếng " chát " vang lên giữa ngôi nhà

- " Tao nuôi mày ăn học từ ngày mà mày còn chưa biết đi tới giờ , cho tiền để mày ăn học mà số điển của mày lại bị tụt lùi hơn năm ngoái à ? "

Tôi không nói gì vì đơn giản tôi đã quen . Nếu như tôi chỉ cần nói một câu thì mẹ tôi sẽ nghĩ rằng tôi cãi 10 câu . Vậy nên thà không nói gì còn hơn .

- " Họ còn chưa xong mà đã yêu đương ! Mày nghĩ sao lại đi yêu một thằng chưa rõ mặt mũi nhà cửa như thế nào mà đã để nó chở đi học ! "

Nghe từ chở đi học tôi biết ngay mẹ tôi đang nói đến Gia Khánh . Tôi liền nói :

- " Cậu ấy không phải người yêu của con , cậu ấy với con chỉ là bạn ! "

- " Tao biết ngay ! Tao nói cái gì mày cũng cãi ! Mày nghĩ sao lại kết bạn với một thằng như thế ?
Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa nhưng ai mà biết nó có ý đồ- "

- " Mẹ thôi đi ! Con với cậu ấy chỉ là bạn , còn nữa cậu ấy rất tốt và luôn giúp con ! "

- " Mày hay rồi , nếu như mày nghĩ nó có thể luôn giúp mày thì đi tìm nó để cho nó nuôi luôn đi ! Không cần để tao nuôi nữa ! "

Câu nói của mẹ tôi khiến lòng tôi nhói lên , nếu như vào những lần trước mẹ tôi thường chửi hay đánh tôi nhưng chưa bao giờ đuổi tôi ra ngoài và bảo đi tìm người khác để họ nuôi . Tôi không hiểu.... Tôi không thể hiểu được...

- " Cút ! "

Một câu nói của một người mẹ đối với người con gần 17 năm , câu nói chẳng khác gì một con rắn độc cắn con người cả . Tôi kìm nén nước mắt mà đi ra ngoài . Vừa đi ra khỏi nhà , nước mắt tôi bắt đầu rơi .

Ước gì bây giờ trời đổ cơn mưa để những giọt nước mưa ấy làm trôi đi nước mắt đầy sự mệt mỏi , đau khổ của tôi...

Tôi đi xung quanh công viên và dừng lại ở một chiếc xích đu , ngồi xuống chiếc xích đu với đầu óc trống rỗng , tôi lại bị lạc.... lạc trong những suy nghĩ rối tung không có hồi kết . Chiếc cặp chứ đầy sách vẫn ở trên vai tôi , tôi lấy chiếc điện thoại từ trong cặp ra và bật lên , tôi cũng không biết tại sao tôi lại mở điện thoại ra nữa , màn hình điện thoại hiển thị trang cá nhân facebook của Khánh , vào thời khắc này tôi chỉ mong Khánh có thể đến trước tôi và gọi tên của tôi .

Tôi chăm chú nhìn vào điện thoại mà không biết những giọt nước mưa bắt đầu rơi , tôi nhận ra và vội vàng cất điện thoại vào chiếc túi áo khoác .

Cơn mưa dần nặng hạt mà tôi vẫn ngồi trên chiếc xích đu mà không cử động gì .

Đột nhiên có một chiếc ô che cho tôi , tôi quay mặt lại và thấy có mộ chàng trai có lẽ bằng tuổi tôi... Anh ta đang cầm chiếc ô che cho tôi và cậu ta nhìn tôi rồi hỏi

- " Xin chào , trời tối như này mà tại sao lại có một cô gái xinh đẹp ngồi giữa trời mưa vậy ? "

Tôi không nói gì , anh ta thở dài rồi nói :

- " Haizzz , nếu như cô em không nói thì làm sao anh đây đưa em về nhà được ? "

Nhưng tất nhiên tôi vẫn không trả lời .

- " Thôi được , tạm thời cứ về nhà anh đi , trời mưa to như này ở ngoài thì nguy hiển lắm "

Tôi vẫn ngồi yên trên chiếc xích đu mà không di chuyển . Cậu con trai đó có chút khó chịu liền cầm cổ tay của tôi mà kéo đi , mặc kệ cho tôi phản kháng .

Sau một hồi kéo tôi , anh ta dừng lại ở trước một căn nhà , nhìn căn nhà này quen lắm nhưng tôi lại chẳng nhớ rõ . Anh ta kéo tôi vào nhà , vừa mở cửa tôi liền thấy Gia Khánh...

Thật là.... Tại sao tôi lại gặp ảo giác chứ ? Làm sao Khánh có thể ở đây được .... Mọi thứ chỉ là ảo giác thôi... Đúng vậy chỉ là ảo giác rồi cũng hết...

. . . .

- " Cậu ấy có sao không ạ ? "

- " Do ở dưới mưa lâu nên hị sốt và bất tỉnh , đừng lo rồi con bé cũng sẽ tỉnh lại . "

- " Nhưng Long này , sao mày gặp được cậu ấy vậy ? "

- " Vừa đi mua đồ về thì thấy con bé này ngồi một mình giữa trời mưa trong công viên "

- " Hình như con bé này học cùng trường với cháu đúng không Khánh ? "

- " Dạ , cậu ấy học cùng lớp với cháu "

- Vậy là tao cũng sẽ học cùng em ấy ? Nhầm cậu ấy ? "

Tôi nghe loáng thoáng có 3 tiếng đàn ông , hình như là một tiếng của đàn ông và hai tiếng của con trai .

Tôi từ từ mở mắt và bị chói bởi ánh đèn điện , tôi từ từ ngồi dậy và thấy có 3 người đang đứng trước mặt . Một trong 3 người đó là Gia Khánh ?

- " Tuyền ! Cậu không sao chứ ? Đã ổn hơn chưa ? "

Ảo giác thôi mà đúng không ? Vậy mà tại sao tôi lại thấy một Gia Khánh đang hỏi tôi có sao không mà còn chạy về phía tôi nữa...

Một đôi tay cốc nhẹ vài đầu tôi , nó có chút đau.... Đợi một chút... Nếu nó có chút đau thì đây không phải là ảo giác !? Gia Khánh đang đứng trực tiếp trước mắt tôi !?

- " Sao cậu không về nhà mà lại đi ra ngoài vào trời mưa vậy ? "

Quả như mọi lần , cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến tôi... Nhưng bây giờ tôi lại không thể nói một chữ hay một câu nào , cổ họng của tôi đau rát...

Một người phụ nữ bước vào một bộ đồ trên tay . Người phụ nữ đó nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và nói :

- " Cháu tỉnh rồi à ? Nước ấm đã được chuẩn bị , cháu đi tắm đi kẻo bị sốt thêm "

Tôi gật đầu mà bước xuống giường và đi về phía người phụ nữ đang đứng .

- " Đi theo cô , để cô dẫn cháu đến phòng tắm "

Là do bộ đồ rộng hay do người tôi quá nhỏ mà chiếc áo phông mà tôi mặc lại như váy.... Tôi mang chiếc tóc ướt ra ngoài . Đúng lúc Gia Khánh đi qua , cậu ta thấy tôi với mái tóc ướt liền bật cười dịu dàng rồi lấy một chiếc khăn mềm gần đó và bắt đầu lau tóc cho tôi .

- " Chắc cậu và mẹ cậu gặp chuyện gì không tốt đúng không ? Nếu cậu chưa muốn về thì cứ ở đây . Tớ ở cùng cô chú của tớ . Bố mẹ tớ đi nước ngoài rồi , đáng lẽ tớ cũng phải đi nhưng tớ lại thích ở đây nên tớ không đi . Đừng lo , mọi người trong nhà thân thiện lắm nên cậu sẽ dần quen thôi "

Tôi nghe vậy cũng gật đầu , tôi cứ đứng yên cho Khánh lau tóc . Sau một hồi , Gia Khánh cất khăn và nói

- " Đi thôi , ăn tối thôi nào !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top