Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Cưới ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng...xin...anh xin em...đau..."

Lời than khóc yếu ớt từ thân thể đầy những vết bầm tím, đầy những vết trầy  xước ấy. Anh cố gắng đẩy người hắn ra nhưng bất thành. Hắn mạnh hơn anh nhiều và cộng thêm những cú thúc mạnh bạo, côn thịt của hắn to như vậy, anh cũng không chịu nổi, nước mắt tuôn trào dữ dội, lăn dài nóng hổi trên đôi má ửng hồng. Chỉ biết bấu vào gối mà chịu đựng.
-Xin cái gì ?! Anh nghĩ anh xin được tôi à ? Hả !
Hắn dứt lời, liền đánh vào mông anh, hai cánh mông đầy đặn đã rất đỏ. Hắn đánh anh rõ là đau.
-Nhẹ...không được...sao ?
-Không. Với anh, tôi bạo như vậy...sẽ kích tình hơn nhiều~
Hắn dứt lời, xoay người anh lại. Tư thế này hắn vẫn u tiên, đâm sâu và mạnh hơn lúc nãy, khiến anh rên lớn hơn.
-Sâu quá rồi...đau...
-Mẹ kiếp...sao trong anh nóng thế hả?
Đánh vài cái vào cặp mông ấy nữa. Hắn liếm môi thèm khát. Người dưới thân hắn thật khiêu gợi mà.
-Ah...hức..đau...
Tốc độ ra vào lỗ nhỏ càng nhanh, anh cắn môi chịu đựng...mình sắp ra...anh sắp ra mất.
-Đừng vội, tôi không cho anh ra. Ra cùng tôi.
Giọng hắn giễu cợt anh. Anh lại khóc lần nữa. Như vậy quá lắm rồi. Anh chịu đựng đủ rồi. Anh không thể sống cùng hắn nữa. Anh phải ly hôn. Phải ly hôn. Kiện hắn. Đúng anh phải kiện hắn! Anh nhất định phải kiện hắn.
-Tôi ra đây.
-Ah...~~
Anh thở gấp. Hắn hất nhẹ anh, đứng dậy lấy khăn mà vào phòng tắm.
Anh đâu lạ lẫm gì với hành động này của hắn nữa. Cố gắng ngồi trở mình nằm xuống mà ngủ thiếp đi. Anh mệt rồi. Anh không bận tâm gì việc phía dưới mình chứa đầy dịch của hắn nữa.
Hắn ra ngoài thấy anh đã ngủ đưa mắt  nhìn tấm lưng trần in nhiều vết thương nặng nhẹ, rồi rời đi. Để lại anh một mình trong căn nhà rộng lớn này, điều này hắn vốn luôn làm với anh.

...

Thân thể dưới chăn động đậy đầy khó khăn. Anh gượng mình ngồi dậy, thắt  lưng vẫn đang nhức nhối. Hôm qua...à không, hắn luôn mạnh bạo như vậy.
Tay chống xuống mà từ từ đứng lên. Những bước loạng choạng sắp té đến nơi vẫn đang cố gắng vào phòng tắm. Làm sạch những vết nhớp nháp mà hôm qua hắn để lại trên người anh.
Xong, anh xuống bếp nấu cho mình bữa sáng  đơn giản.
Ngồi vào bàn ăn một mình. Nhiều lúc, anh muốn hắn ở nhà ăn với anh một bữa, nhưng đó là điều anh muốn. Hắn không muốn. Vì thế anh thôi muốn hắn cùng anh ăn một bữa cơm với anh nữa.
Có hôm hắn chả về để anh một mình trong căn nhà lớn, cô đơn biết bao. Cưới về làm gì?! Đến một sự quan tâm của hắn dành cho anh còn không có huống hồ gì mà hạnh phúc đây ?
Mà...anh lại yêu hắn. Anh là quá ngu hay qua là quá yêu con người hắn đây ?
Anh không hiểu nổi nữa? Nhưng từ bỏ hắn anh không làm được...

...

Giờ này cũng đã hơn 11h rồi. Dù...anh biết là hắn đang làm việc. Anh biết hắn say mê trong cuộc vui với người tình, và dù...ba năm nay hắn lúc nào cũng vậy...mà anh vẫn quan tâm, lo lắng cho hắn. Anh không thể không quan tâm hắn được.
Cửa mở, hắn bước vào với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Và cả nước hoa ?
-Này...em vững được không?
-Nước.
-Được...anh lấy cho em.
Anh nhanh lấy nước rồi đưa cho cậu, giật ly nước từ tay anh. Uống một hết.
-Em...cần đi tắm.
-Tắm ? Tắm với tôi không?
-Em nói gì vậy? Say rồi, mau tắm rồi nghỉ ngơi đi.
-Anh thích tắm với tôi ?
-Không có. Em đi mau đi.

Hắn nhìn anh một lúc rồi đứng dậy, đi một mạch lên phòng. Anh ở dưới làm một ít nước gừng cho hắn giải rượu. Trong đầu vẫn suy nghĩ câu hỏi của hắn. Cái gì chứ ? Thích tắm cùng hắn? Anh không dám nghĩ đến nữa mà, hắn hỏi anh như vậy? Hắn nghĩ cái quái gì chứ ? Làm xong ly nước gừng, đem lên cho hắn. Hắn vẫn chưa tắm xong. Anh để xuống bàn rồi lên giường ngủ trước. Hắn vài phút sau bước ra với khăn quấn nửa thân. Thấy anh đã ngủ, uống một ngụm...và lên giường?! Hôm nay hắn ngủ ở nhà ?!
Anh thấy sột soạt sau lưng liền quay đầu sang nhìn, anh bất ngờ. Hắn ngủ ở nhà! Hắn hôm nay không đi! Lòng anh có chút ấm. Anh có nên ly hôn ? Hắn nằm quay lưng lại với anh. Không sao, có hắn ở đây là đủ. Anh vui rồi.
Môi nở nụ cười nhẹ. Lại nghe tiếng sột soạt phía sau lưng. Khoan...? Hắn đang làm gì vậy? Hắn....ôm anh từ sau lưng?
Hắn đang ôm anh...? Hắn đang ôm anh sao ? Hắn bị gì vậy? Đôi tay rắn chắc đó đang ôm anh thật chặt. Anh khóc mất Anh không ngờ đến, hắn ôm anh như vậy. Anh...anh...ước gì hắn có thể ôm anh như thế mỗi ngày nhỉ ? Haha...viễn vông quá rồi. Anh suy nghĩ cái gì không biết. Haha...thôi như vậy đủ rồi.

ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ Đa tạ ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ

(°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top