Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Tro tàn bay trong ánh bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thời khắc xoay chuyển cái nhìn của nhân loại  về lịch sử thật sự cuối cùng đã đến. Tôi vẫn còn nhớ đó là một ngày nắng nhẹ, bầu trời và những cơn gió xáo trộn những đám mây lười nhác trôi lơ đễnh. Trong niềm hân hoan của người dân sống trong những bức tường thành trên đảo Paradis, vị nữ hoàng nhỏ bé đáng kính đã được trao vương miện lên ngôi. 

Historia nhận được sự tín nhiệm từ phần lớn dân chúng sau chiến công của cô ấy, ngoài việc thi thoảng tham gia các cuộc họp chính trị, mà cô ấy thực chất vẫn là người ngoài cuộc thì Historia vẫn sống với chúng tôi như hồi trước. 

Ngay sau khi lên ngôi, việc đầu tiên việc Historia làm đó là dùng hết dũng khí của mình, lao đến đấm vào tay Levi một cái rồi cười ha hả. Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc đến há hốc mồm. Đó vốn chỉ là một câu đùa của ông chủ thương hội quá cố, ai ngờ cô ấy lại làm thật. 

Nét mặt của Historia lúc đó cực kì thỏa mãn. Trên mặt cô ấy khắc rõ 7 chữ

"Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi!" 

Nhưng Levi không có phản ứng gì là tức giận cả. Anh phì cười, nụ cười hiếm hoi mà tôi có thể thấy sau nhiều tháng ròng chiến đấu ở đây. Tôi ngây ra nhìn anh, khoảnh khắc đó đã bị Sasha bắt gặp, cô ấy huých tay tôi một cái

"Này!" 

Lúc đó tôi mới ngậm được chiếc miệng đang há hốc ra vì sốc visual của bía. Nhân lúc mọi người không ai để ý, tôi khều tay Sasha

"Suỵt suỵt. Đừng có kể với ai đấy nhé. Lát nữa tôi sẽ cho cô phần thịt bên đĩa của tôi."

"Thật nhé?" Mắt Sasha sáng rỡ 

Tôi gật đầu lia lịa. Nhìn thấy Levi đang nhìn mình bằng ánh mắt xét nét như ngày thường, tôi núp sau lưng Sasha, mặt nóng bừng vì ngại. 

Cứ ngỡ vài tháng cạnh bía thì mình đã chai mặt để không xấu hổ trong những lúc như này nữa rồi cơ đấy. Nhưng gương mặt đỏ bừng đã bán đứng tôi. Jean và Connie cười lớn, hỏi sao mặt tôi lại đỏ thế, trêu tôi chưa tỉnh rượu từ đêm qua đúng không. 

Tôi lườm 2 cậu ta, lại nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Levi, chép miệng nghĩ, 20 mấy năm hành tẩu giang hồ, có say thì chỉ "say" (đắm) Levi chứ rượu nào mà làm tôi say nổi!

***

Có một thứ không thể chối bỏ, rằng quân đội vẫn là lực lượng nắm quyền, cho nên chính quyền hoàng gia vẫn chỉ là "bù nhìn". Nhưng tôi không nghĩ cái "bù nhìn" này là cái gì đó xấu xa. Bù lại việc không tham gia nghị luận chính trị, Historia đã dùng quyền lực của một nữ vương để làm việc khác. Tiếng lành của nó đồn xa, đến mức người dân đều gọi Historia là "nữ thần của người chăn bò", dĩ nhiên là với sự trìu mến. 

Chỉ 1 tuần sau khi đăng cơ, cô ấy đã điều động một lực lượng lớn, tỏa đi khắp nơi trong thành phố, cả những ngóc ngách trong thành phố ngầm, để tìm những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, mồ côi, không nơi nương tựa, rồi xây một trại trẻ mồ côi vùng ngoại ô, cho chúng một mái nhà. 

Ở đây chúng được yêu thương, được ăn no, được ngủ trong những chiếc chăn mềm mại. Ngày nào cũng thấy Historia tất bật với bọn trẻ. Trong vòng 1 tháng, Levi và Hange (người vẫn đang phục hồi sau chấn thương ở lãnh địa Reiss) liên tục tham dự các cuộc họp để bàn chiến lược lấp lại lỗ hổng ở Shiganshina. Tuy vậy Levi vẫn ngầm ủng hộ việc mà Historia làm, đôi khi anh tạt qua trại trẻ để hỏi chuyện, rồi lại lập tức đi ngay. 

Sau khả năng hóa cứng tại lãnh địa Reiss, quân đội đã để quân Trinh sát đảm nhiệm việc khai thác và huấn luyện tiềm năng của Eren. Cậu ấy ghé trại trẻ thi thoảng lại ghé trại trẻ, khi trời đã về chiều sau một ngày huấn luyện. Buổi tối cả lũ chúng tôi cùng nhau nấu ăn và chơi đùa cùng lũ trẻ cho đến khi chúng mệt quá thiếp đi. Những lúc như thế Historia và tôi sẽ mỉm cười nhìn nhau, không ai bảo ai, đi kéo chăn cho chúng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. 

Hiện tại không phải tham chiến nên tôi ở trại trẻ nhiều hơn ở căn cứ. Hange đã cho phép điều đó. Với điều kiện thi thoảng tôi vẫn phải tham gia các cuộc huấn luyện của Eren để giúp Hange lưu lại tiến trình. Đôi khi tôi vẽ lại bản phác thảo vũ khí mới cho Hange để cô ấy phát triển nó, đôi khi tôi phải đi quan sát đống titan ngoài thành từ trên tường thành rồi ghi chép lại hành vi của chúng. Tôi và Hange có 1 quyển "Bách khoa toàn thư" về titan, trong đó ghi lại toàn bộ thông tin về những dòng đột biến thường gặp. 

Có những hôm tôi thiếu ngủ vì phải di chuyển giữa trại trẻ và doanh trại trong thành, ngủ gà ngủ gật trên bàn của Hange. Mỗi lần như vậy, sau khi thức dậy tôi đều thấy mình đã được đắp thêm 1 lớp áo khoác, đôi khi còn có cả bữa sáng bên cạnh, dù chỉ là 1 cái bánh mì và 1 cốc nước lọc nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Tôi lại được trải qua những ngày bình yên hiếm hoi khi ở trại trẻ. Lũ trẻ sau khi quen với chúng tôi thì cực kì hiếu động và quấn người. Chúng chơi đuổi bắt với nhau, ngay cả những đứa trẻ ở thành phố ngầm cũng đã cười nhiều hơn. 

Mỗi tuần sẽ có những buổi dạy chữ của Historia, thi thoảng tôi cũng có học lỏm được vài chữ nhưng chẳng viết mấy nên chữ nhớ chữ quên. Ngoài ra cô ấy và tôi còn dạy lũ trẻ làm nông, cách trồng và chăm sóc những loại rau củ như khoai tây, cà rốt. Những lần đi loanh quanh bằng ngựa của tôi cũng đem về những cây giống mà ở đây người ta không biết là ăn được. Ví dụ như khoai lang, củ sắn, khoai môn. Nhìn nụ cười hào hứng của bọn trẻ, tôi cảm thấy vui vì nhận ra mình không hề vô dụng như mình nghĩ. Ngày nào cũng lấm lem mồ hôi và bùn đất, nhưng chúng tôi đều rất hạnh phúc. 

Tôi cũng có những buổi "dạy học" nho nhỏ. Historia nhận ra tiềm năng của tôi, liền nhờ tôi dạy những thứ cơ bản cho bọn trẻ. Tôi dạy bọn trẻ cách đan quần áo từ sợi lanh*, dạy chúng khâu vá cơ bản (vì thực ra tôi cũng chỉ biết đến thế), dạy chúng cách dùng hoa tươi để in lên quần áo. Tiết học nào của tôi cũng bắt đầu bằng những ánh mắt đầy mong chờ và hào hứng của lũ trẻ. Vì vậy nên dù có bận đến cỡ nào, tôi cũng không thất hứa dù chỉ 1 buổi. 

***

Trong những đứa trẻ ở trại trẻ, có một vài đứa rất đặc biệt. Như là cô bé Elina rất thông minh, học một hiểu mười, lại rất có tinh thần thủ lĩnh, đứa nhỏ nào mà học tụt lại là cô bé sẽ ra tay giúp đỡ, có xích mích cãi cọ gì thì cũng đứng ra làm người hòa giải. Hay là cặp anh em song sinh rất có năng lực chiến đấu, chúng có thể hợp sức và quật ngã một người cao lớn hơn chúng như Jean trong một nốt nhạc.

Và đặc biệt hơn cả trong số đó là Cael. Cael không nói gì với tôi nhưng tôi đoán cậu bé khoảng 12-13 tuổi, lớn nhất trong số đám trẻ ở đây, dáng người mảnh khảnh, cao bằng tôi hoặc hơn một chút nhưng rất gầy. Cậu bé có diện mạo cũng khá là khác biệt, làn da hơi ngăm, một mái tóc màu đỏ cam xoăn nhẹ và con ngươi màu xám tro, ngoài ra trên mặt có 1 vết sẹo trắng kéo dài từ thái dương cắt qua 1 phần lông mày. Khác với tưởng tượng của tôi, Cael nhanh chóng hòa đồng với những đứa trẻ khác. Cậu thường xuyên chủ động giúp chúng tôi làm những việc vặt trong nhà. Được khoảng 1 tuần là Cael đã bắt đầu bình phục dần, giống như một người anh cả, cậu bé cười nhiều hơn, lúc nào cũng đem lại năng lượng tích cực cho trại trẻ. 

Nhưng đôi khi tôi cũng bắt gặp Cael cô đơn trầm ngâm nhìn ra khoảng sân rộng đầy nắng, nằm 1 mình trên cái cây sau nhà đến khi chúng tôi tá hỏa tìm ra vì đến giờ đi ngủ mà chẳng thấy cậu ấy trong nhà. Một đứa trẻ hoạt bát nhưng lại tràn đầy tâm sự. 

Điều làm cho tôi ngạc nhiên là cậu bé này cái gì cũng biết làm, làm rất thạo, cũng biết đọc biết viết. Nhưng việc cậu ta thích nhất là ngồi ở trong nhà, đẽo gọt những vũ khí từ gỗ, thi thoảng nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đuổi bắt ngoài sân rồi vẫy tay cười với chúng, nhưng không tham gia chơi cùng. Hoặc yên lặng lẽo đẽo bám theo tôi như là mấy chú gà con mới nở đi theo gà mẹ. Nhưng nếu tôi quay lại nhìn thì Cael sẽ bỏ đi mất.

Cael nhanh chóng thân với mọi người, tất cả trừ tôi. Với tôi còn đặc biệt kiệm lời. 

Tôi đã nhiều lần đầu đầy dấu hỏi chấm.Tại sao lại thế nhỉ? Tôi là người đã đem cậu bé về cơ mà ! 

Đó là một ngày mưa tầm tã trong tuần đầu tiên thực hiện chiến dịch của Historia, tôi và những người khác đang chia đi khắp ngả đường để tìm những đứa trẻ cơ nhỡ đang sống ở thành phố ngầm. Tôi xuống ngựa, đi bộ dọc theo con đường nhỏ dưới cây cầu. Dưới này ngột ngạt và ẩm ướt, mùi bụi than và mùi tanh hôi quanh quẩn trong không khí làm tôi không nén được cảm giác muốn lên mặt đất hít thở không khí. 

Chợt tôi nghe thấy tiếng người cãi lộn và tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên ở trong 1 con ngõ sâu tối tăm. Ban đầu tôi không quan tâm nó lắm vì đây là thành phố ngầm. Việc người dân gây lộn với bọn côn đồ đã là chuyện cơm bữa thường ngày. Levi đã cảnh báo chúng tôi rằng có thấy thì cũng kệ, không nên can dự vào làm gì. Tuy nhiên tôi nghe thấy trong đó có một giọng nói đã khản đặc nhưng vẫn đang cố gào lên

"Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra ngay!"

" Ui chà sợ quá đi mất. Em càng làm thế ta càng thích em đấy."

"Ngậm cái miệng chó của ông lại đi đồ kinh tởm!"

"Em hư quá. Nếu từ đầu em chịu hầu hạ ta thì đâu có đến nỗi này. Ta phải phạt em thôi. Người đâu! Lột sạch đồ của nó ra cho ta. Ta phải dạy cho nó một bài học ở đây!" 

Tôi rùng cả mình. Không phải đó là giọng của 1 bé trai sao? Lạm dụng tình dục*? Tôi quay lại con ngõ, cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt tôi. Một cậu bé gầy như cành củi khô đang bị 4 tên côn đồ giữ tay rồi xé rách hết quần áo. 

Cậu bé đó ra sức phản kháng. Hai bên giằng co, cậu xô ngã hai người đàn ông lực lưỡng, cắn rách tay một tên.Đạp liên tục vào tên đó. Tên còn lại nổi đóa, cho cậu 1 cùi trỏ, rồi đấm liên tiếp vào bụng cậu.

Chúng đánh đập cậu bé vô cùng giã man, cậu ấy gần như không thể đánh trả thêm dù chỉ 1 cái, lũ người vô nhân tính đó thấy thằng bé đang chảy máu thì dùng chân đạp cậu xuống nền đất bẩn, rồi ngang nhiên kéo khóa quần xả thẳng vào cậu bé, chúng thì cười vô cùng hả hê. 

"Tí nữa đưa nó về. Nhốt nó vào trong hầm chỗ gần chuồng lợn. Không cho ăn uống! Xem xem nó còn định bỏ trốn nữa không!"

Cảnh tượng tàn khốc trước mắt làm tôi rợn tóc gáy.

Làm gì đây? Chả lẽ thấy chết không cứu. Nhưng quanh đây không có ai để nhờ giúp đỡ cả, những người đồng đội của tôi đã chia tay nhau từ ngã rẽ trên cầu rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố đè nén cái hèn của mình xuống, tôi hiên ngang đi vào trong ngõ, hạ giọng xuống thấp nhất có thể 

"Các người đang làm trò gì vậy?"

Tên cầm đầu quay sang nhìn tôi, hắn béo và thấp hơn tôi 1 cái đầu. Nhìn thấy tôi chỉ là 1 cô gái, liền tỏ ra bộ mặt ghét bỏ 

"Cút đi cái loại đàn bà nhiều chuyện. Hôm nay tao đang vui nên tao sẽ không tính sổ với mày.Ở đây không phải chuyện của mày! Tao đang dạy dỗ cho bé yêu của tao. Biến ngay!"

Tôi sôi cả máu, chẳng nghĩ nhiều, tôi dùng bộ động cơ 3 chiều bay lên cao, không nói không rằng lao xuống tặng lão một đá làm lão ngã ngửa. Trong lúc lão đang lồm cồm bò dậy,tôi bẻ ngược tay lão ra sau và dí kiếm vào cổ lão.

"Bỏ thằng bé ra hoặc thằng chó này về chầu trời." 

Tên béo đã sợ đến chân tay đều run lên từng hồi. Mấy tên đàn em cũng ngưng hành động của mình lại, rút súng ra chĩa lại về phía tôi. Tôi cứa nhẹ 1 đường trên cổ của tên béo làm hắn la lối om sòm. 

"Bắn thử xem, xem súng của chúng mày nhanh hơn hay tay của tao nhanh hơn." Tôi đổ mồ hôi lạnh trước nòng 4 khẩu súng nhưng vẫn cố cứng miệng 

Quả nhiên chiêu này có hiệu quả. Tôi ấn kiếm sâu hơn, tiếp tục đưa ra yêu cầu

"Bỏ súng xuống đất. Lùi đến cuối con ngõ đi."

"Còn đứng đực ra đấy làm gì! Cút xa ra!" Tên cầm đầu gào lên, 4 tên đàn em liền không can tâm bỏ súng xuống đất, lùi xa về cuối con ngõ. Tôi bắt đầu có thể thở một cách bình thường. 

Tôi đẩy tên béo ngã lăn ra đất, tiện thể chụp luôn 1 thùng khoai tây lên đầu hắn. Ngay khi tên cầm đầu được thả ra, 4 tên đàn em của lão đã lao đến. Tôi đá văng mấy khẩu súng ra các góc xa, dìu cậu bé dậy để chạy trốn

"Em đi được chứ? Chúng ta chạy thôi." 

Tôi đỡ cậu bé dậy, kéo cậu quay đầu chạy.

Bỗng một tên lao như bay đến túm tóc tôi. Cú giật mạnh làm tôi ngã ngửa ra sau, hắn được đà túm tóc tôi kéo đi, tôi đau muốn khóc nhưng vẫn cố chịu. Tôi xoay người lại, dùng kiếm cắt mớ tóc đang bị hắn túm chặt để thoát thân. Tóc tôi bay lả tả còn hắn lảo đảo lùi về phía sau. Tôi biết không chạy kịp, đứng chắn trước mặt thằng bé. Trước khi tôi kịp định thần lại, không biết có nên sống mái với chúng hay bỏ chạy thì một cú tát giáng trời đã đáp xuống mặt của tôi kèm 1 tiếng gầm lớn 

"Con khốn nhiều chuyện này!" 

Tôi nổ đom đóm mắt, đầu óc có chút quay cuồng. 

Tên cặn bã này! Đánh người thì đừng có đánh vào mặt chứ!

Tức điên người. Tôi đạp cho hắn 1 cú vào chỗ hiểm. Hắn lập tức ngã lăn ra đau đớn

Tận dụng cơ hội này, tôi chẳng kịp nghĩ gì nữa, dùng bộ động cơ 3 chiều chạy trốn. Dưới sức nặng của 2 người, bộ động cơ 3 chiều chao đảo liên tục, làm tôi vừa dìu thằng bé vừa chạy trên nóc nhà, thở hồng hộc. Cũng may là tôi đã tìm được chú ngựa của mình. Tôi đưa thằng bé lên ngựa, thúc ngựa chạy đi. Đằng sau mấy tên côn đồ đã đuổi theo gần đến nơi, chúng bắn liên tiếp những phát đạn về phía tôi nhưng may sao chẳng có phát nào trúng tôi cả. 

Lúc tôi chạy được lên trên cầu thì chúng chỉ biết nhìn tôi với đôi mắt đầy căm phẫn. Tôi còn quay lại làm mặt xấu với hắn ta trước khi hòa vào dòng người tấp nập để rời khỏi thành phố ngầm

Tôi nhận ra thằng bé quần áo đã rách tả tơi, liền cởi áo choàng của mình ra, quấn thằng bé lại. Thằng bé không nói, không kêu đau, cũng không có bất kì phản ứng nào.

Chiều hôm đó khi tôi về đến trại trẻ thì trời đã hửng nắng. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt hốt hoảng của mọi người khi thấy tôi tàn tạ với 1 bàn tay 5 ngón hằn trên mặt, trên lưng ngựa là một cậu bé  gầy nhom như con quỷ đói, quần áo rách nát và bị vô số vết thương khắp cơ thể. Tôi nhờ Armin đưa cậu bé đi tắm rửa sạch sẽ, còn mình thì ngã lăn xuống đất vì kiệt sức.

Thế nhưng chỉ 5p sau, Armin đã đi ra với một bộ đồ ướt sũng cùng khuôn mặt bất lực. Cael dù bầm dập vẫn không để Armin giúp cậu tắm rửa và băng bó. Trong phòng tắm lộn xộn, tôi thấy Cael đang nấp trong góc, toàn thân run lên nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như một con sói hoang. Sẵn sàng lao vào tấn công và xé xác bất kì ai tới gần. 

Chúng tôi đành để đồ ở đó cho Cael tự lo liệu, tôi thay quần áo sạch sẽ rồi trở về phòng.

Sờ sờ vết tay trên mặt vẫn đang hơi rát. Tôi xuýt xoa vì đau rồi nằm phịch xuống giường

Tôi sẽ không bao giờ dám gây sự với người ở thành phố ngầm nữa! 

***

Những cơn gió thổi qua vù vù, bầu trời nổi cơn giông lớn với những đám mây đen kịt, những tiếng sấm đang vang rền khắp không trung làm tôi bừng tỉnh. Tôi chạy ra ngoài, gió cuộn những chiếc lá khô và bụi bay đầy trong sân, tôi thu hết số củi đang phơi ở rào, gọi với vào phòng học của lũ trẻ

"Historia! Cơn mưa đến kìa!"

Historia cùng bọn trẻ đang ra sức lấy hết chăn và quần áo đang phơi vào trong nhà. Hôm nay mọi người đều đi ra chỗ Eren đang tập luyện nên chỉ có tôi và Historia là người lớn ở đây. Tôi không muốn bọn trẻ phải bê nặng nên đã cố ôm hết chỗ còn lại vào. Giờ chỗ củi còn cao hơn tầm nhìn của tôi. 

Trời đã tối mịt vì mây đen nhưng trong nhà chưa ai thắp nến. Chỉ có chiếc bếp củi đang bập bùng cháy.  Tôi loạng choạng bê đống củi vào bếp. Ruỳnh một tiếng. Tôi vấp vào chân bàn và ngã lăn ra. Mặt tôi đập thẳng vào 1 khúc củi cứng đờ, tôi đau điếng kêu lên

"Á!"

Historia và những đứa trẻ khác nghe thấy tiếng động thì chạy vội vào

"Ôi Ast! Chị ổn chứ? Chị đang chảy máu kìa!" Historia thắp 1 ngọn đèn rồi đỡ tôi dậy. Những đứa trẻ khác không ai bảo ai, ngoan ngoãn ra nhặt đống củi tôi vừa làm rớt lung tung trên sàn. Tôi đang đau đến mức nước mắt muốn trào ra, nhưng cố nín lại, lắc đầu cười khổ

"Không sao. Bất cẩn 1 chút thôi." 

"Chị ngồi nghỉ đi. Để em đi lấy đồ băng vết thương." 

Bọn trẻ bám lấy tay tôi nhao nhao

"Cô Astria vồ ếch rồi!"

"Đâu? Con ếch đâu? Mình sẽ bắt nó làm thịt cho cô ăn!"

"Cô đang chảy máu kìa!"

"Cô ơi cô có đau không?"

Tôi nói không sao, nở một nụ cười thật tươi để làm chúng yên lòng. Lại còn vỗ vỗ vào bắp tay, ra điều ta đây là siêu nhân, mấy cái này nhằm nhò gì.

Sau khi bọn trẻ lại ùa về lớp học, tôi mới khập khiễng đi ra ngoài. Sau khi Historia băng bó qua loa cho tôi thì lại vội xuống giúp bọn trẻ đi tắm. Cô ấy còn đặc biệt dặn tôi phải ngồi yên để nghỉ ngơi cho đỡ đau rồi mới được làm việc tiếp. 

Ôi vừa xinh đẹp vừa dịu dàng! Đúng là thiên sứ mà!

Tôi ngồi trên ghế nhìn ra ngoài sân, mùi mưa tràn ngập trong không khí.

Lách tách, lộp độp

Trời đã bắt đầu mưa nặng hạt, từng hạt mưa tí tách trên mái hiên, gió thổi mưa tạt vào cả thềm nhà, rào rào như tiếng thác đổ. 

Cú đập đầu làm tôi đau điếng, đã kém nhanh nhạy thì chớ. Lại còn ngã đập đầu!

Đang nhăn nhó vì đau thì tôi bỗng nhìn ra cửa sổ. Cael đã xuất hiện ở đó từ lúc nào, không một tiếng động, như một nhẫn giả. Tôi nghiêng đầu nhìn Cael, nở nụ cười thân thiện, tự hỏi thằng bé đã đứng đó từ bao giờ. Cael hơi giật mình trước nụ cười của tôi, lùi dần khỏi cửa sổ. Tôi thầm nghĩ, trông tôi khủng bố vậy sao? 

Bộp một cái, một vật gì đó đã được ném lên bàn. Tôi cầm thử lên

"Nóng quá!"

Tôi mở chiếc khăn tay ra, là một viên đá cuội lớn được bọc trong một chiếc khăn tay. Cael nấp ở sau cột nhà, lén lút nhìn tôi như một con mèo nhỏ. Tôi phì cười. Tôi biết Cael có ý tốt muốn tôi chườm nóng cho bớt đau. Nhưng tôi giả ngu, gói viên đá vào chiếc khăn rồi để lại trên bàn 

"Cái này dùng để làm gì ấy nhỉ?" 

Cael dè dặt, đi đến trước mặt tôi, cầm viên đá lên, dí lên đầu tôi một cách thận trọng. Tôi kéo tay áo Cael, ra hiệu cho cậu bé ngồi xuống, nhưng vừa động vào Cael thì cậu đột ngột lùi lại phía sau, phản ứng rất dữ dội. Tôi trầm mặc, có lẽ vì từng bị lạm dụng nên Cael rất sợ bị động chạm vào người.

Tôi tưởng Cael sẽ bỏ đi như mọi lần, ai ngờ cậu bé hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống cạnh tôi, tiếp tục dí viên đá lên vết thương của tôi. Đôi mắt màu xám tro của cậu tràn đầy sự dịu dàng. Tôi mỉm cười, thử bắt chuyện với Cael

"Một tháng qua Cael thấy thế nào? Có chỗ nào còn đau không?" 

"..."

Đáp lời tôi là một khoảng không im ắng. Tôi cười gượng, cầm lấy viên đá 

"Được rồi. Để tôi tự làm. Cảm ơn Cael vì viên đá nhé." 

Cậu bé nhìn tôi chằm chằm, không nói gì, quay người bỏ đi. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói nho nhỏ, hơi run run

"Tôi ổn rồi... Cảm...Cảm ơn chị... đã cứu...tôi."

Tôi ngạc nhiên nhìn lên chỗ Cael nhưng thằng bé đã chạy vụt đi. Biến mất trong bóng tối.

*** 

Mikasa đã trở về trong cơn mưa, đem đến cho tôi một tin tức quan trọng

Việc sử dụng tác dụng hóa cứng của Eren đã có kết quả. Đó là thành quả thức đêm ròng rã trong gần 1 tháng trời của Hange. Cô ấy nhờ Mikasa nhắn tôi hãy về doanh trại vào sáng sớm mai để tham gia ghi chép thử nghiệm. 

Hết chương XII

*Chú thích của tác giả

*Vải lanh: Linen, là một loại vải làm từ sợi cây lanh, Nó được biết đến với các đặc tính độc đáo như độ bền, khả năng thoáng khí và khả năng thấm hút mồ hôi. Vải lanh cũng ít gây dị ứng.

*Lạm dụng tình dục (trẻ em): Lạm dụng tình dục trẻ em, còn gọi là ấu dâm, là quá trình trong đó một người trưởng thành lợi dụng vị thế của mình nhằm dụ dỗ hay cưỡng ép trẻ em tham gia vào hoạt động tình dục. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top