Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49: De Sterrennacht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng rì rào vỗ nhẹ vào mạn tàu, tôi đứng trong nhà vệ sinh, nhúng chiếc khăn mặt vào chậu nước rồi chậm rãi lau lên gương mặt lem nhem vì máu.

Đến bây giờ tôi mới có thể trông rõ được dáng vẻ thê thảm của mình, vì vốn đang ở giữa chiến trường, ai rảnh mà soi gương cơ chứ. Vết thương trên má, dù đã được khâu lại, vẫn nhói lên mỗi khi tôi vô tình chạm vào. Những đường chỉ đen nổi bật trên làn da tái nhợt.

Ánh đèn trong nhà vệ sinh mờ mờ, hắt bóng lên gương mặt của tôi, tạo ra một hình ảnh mờ nhòe, như thể tôi đang nhìn thấy một ai đó khác, không phải chính mình. Đôi mắt mệt mỏi, đỏ ngầu vì thiếu ngủ và căng thẳng, nhìn chằm chằm vào tôi từ trong gương. Tôi không nhận ra dáng vẻ ban đầu của mình nữa, giờ tôi chỉ còn là một chiến binh chai sạn, đầy những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tôi nhẹ nhàng lau đi những vết máu còn sót lại, cảm nhận được sự lạnh lẽo của khăn ướt trên da. Nó làm tôi rùng mình, nhưng cũng làm tôi tỉnh táo.

"Ast? Em ơi?"

Tiếng Hange vang lên ở phòng ngoài, hẳn là vì tôi đã trong cơn hoảng loạn mà gạt đổ một ít đồ xuống đất,nên cô ấy biết tôi đã tỉnh. Tôi nói vọng ra

"Đợi em một chút, em ra đây."

Tôi chải qua tóc cho đỡ bù xù rồi búi rối tóc ra phía sau sau đó đẩy cửa bước ra. Đón tôi là một cái ôm vào lòng

"Em tỉnh từ lúc nào?"

"Chắc cũng chỉ vài phút trước thôi..." Tôi hắng giọng, nhưng giọng tôi đã khản đặc.

Hange lùi lại một chút để có thể nhìn tôi rõ hơn, tôi thoáng nhận ra sau chừng ấy biến cố và sóng gió, cô ấy đã ít vẻ vô tư và lạc quan trong đôi mắt này, nhưng rõ ràng tôi vẫn cảm nhận rõ không biết bao nhiêu là quan tâm và yêu thương

"Có cần tôi giúp em băng lại mặt không?"

Tôi lắc đầu, khẽ mỉm cười

"Em không sao. Em nghĩ nên để đó cho vết thương nhanh lành."

Hange nhíu mày, không kìm được mà thở dài một cái rồi ôm tôi vào lòng

"Em thật cứng đầu." Cô ấy thì thầm "Em không thương bản thân mình thì thôi chứ, chẳng lẽ tôi mà em cũng không thương sao?"

"Hans, em có mà..."

"Vậy thì đừng làm thế với tôi nữa..." Cái ôm của Hange chầm chậm xiết lại "Ngay bây giờ chẳng có gì làm tôi sợ hơn việc mình đã có thể đánh mất em vì quyết định tham gia vào cuộc chiến này."

Giọng của Hange trầm ấm, len lỏi vào lòng tôi như một cốc cacao nóng giữa mùa đông.

Tôi thả lỏng người, dựa vào cô ấy, lắng nghe nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của Hange. Tất cả những đau đớn và sợ hãi dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác yên bình đến lạ.

Hange nhận thấy tôi lại vừa thay ra một bộ quần áo mới thì nghi hoặc nhìn tôi

"Sao em lại thay đồ rồi?"

Tôi giấu chiếc áo sơ mi dính đầy máu sau lưng, có chút chột dạ liền lắp bắp

"Tại bộ cũ xấu...?"

"Đưa đây tôi xem nào."

Hange vươn tay ra, nhưng tôi đã ngay lập tức lùi lại phía sau

"Không! Lúc nãy em mới... làm rơi nó xuống sàn, giờ nó bẩn rồi."

"Hừm..."

Đem theo nghi ngờ của bản thân, Hange áp sát tôi, đẩy tôi dí vào tường

"Em giỏi quá nhỉ? Giờ đã học được cách nói dối tôi rồi cơ à?"

Tim tôi đập thình thịch, vừa vì xấu hổ vừa vì sự áp lực từ ánh mắt của Hange. Cô ấy không chỉ nhìn tôi với sự nghi ngờ, mà còn có chút lo lắng trong ánh mắt. Tôi giấu nhẹm chiếc áo sơ mi về phía sau, vo lại một cục tròn trên tay.

Y như rằng tôi đã thấy bàn tay của Hange vươn ra, nắm lấy cằm của tôi rồi nâng lên. Theo phản ứng tự vệ, tôi lập tức quay mặt về chỗ khác. Hange ấn nhẹ ngón tay lên cằm tôi

"Nhìn tôi, Astria."

Tôi chớp chớp đôi mắt vô tội, khẽ mím môi rồi nuốt nước bọt cái ực.

Tôi chưa từng hỏi về tuổi của Hange nhưng đoán chừng cô ấy khá gần với tuổi của Levi. Dù Hange bình thường nhí nhảnh nhưng lúc nghiêm túc cũng ra dáng của một người đã ngoài 30. So với từ "xinh đẹp" thì tôi nghĩ "ngọc thụ lâm phong"* là từ phù hợp hơn với Hange. Ánh sáng trong phòng hơi mờ mờ, Hange vòng tay qua ôm gọn lấy eo của tôi. Khoảng cách rất gần, chỉ cách nhau một gang tay.

Được rồi, tôi thừa nhận mình không phải người thiếu nghị lực đến thế, nhưng mà đúng là đứng trước mặt Hange thì tôi cảm thấy mình hoàn toàn bị áp đảo.

Hange khịt khịt mũi

"Tôi ngửi thấy mùi máu. Em còn chối?"

Tôi nhanh chóng ném phăng cái áo đã cuộn tròn sang một bên, cười nhăn nhở

"Không có đâu, chắc là mùi từ... vết thương cũ."

Thoáng thấy cô ấy thở dài một cái, rõ ràng Hange không muốn tranh luận thêm với tôi, sự cứng đầu của mình ngay lập tức đã khiến tôi phải trả giá

Một nụ hôn phơn phớt vụt qua mặt tôi, làm tôi ngay lập tức muốn tìm cái lỗ chui xuống. Tôi cuống quýt che mặt của mình rồi lấy tay chặn lấy môi của Hange

"Á! Em nói! Em nói được chưa! Đừng mà!"

"Muộn rồi. Giờ tôi không quan tâm đến cái áo đó nữa. Nhưng em thì phải trả giá đi."

Hange nhấc bàn tay của tôi ra, ấn nó lên tường. Mặc cho tôi cố gắng phản kháng, hai bàn tay của chúng tôi đã đan vào nhau, giữ chặt như một cái khóa

"Đừng hẹp hòi như thế." Hange nắm lấy tay tôi rồi khẽ hôn lên đó "Không phải em nói em là người công bằng sao? Thứ tên đó có, tôi cũng muốn."

Mặt tôi lập tức như vừa bị trụng nước sôi, tôi tá hỏa, chẳng lẽ Hange đã nhìn thấy Levi và tôi tối hôm đó...

Nhìn thấy vẻ hoảng hốt như bị bắn trúng tim đen của tôi, Hange chỉ mỉm cười

"Không sao, không phải nụ hôn đầu của em cũng được, tôi không phiền đâu."

"Chị..."

"Hay em muốn nói là tôi đã nhìn nhầm? Càng hay, vậy tôi nên chiếm lấy em trước khi anh ta có được nó."

Rõ ràng tôi không phải là một người dễ xấu hổ đến thế. Nhưng rõ ràng những người này rất biết cách trêu đùa tôi. Không chừa cho người ta lấy một đường để rút lui.

Tôi ngước mắt nhìn Hange, giờ cô ấy đã đẩy chiếc kính của mình lên đầu, cộng thêm kiểu tóc mullet* đang được buộc cẩu thả, tôi nghĩ không một vẻ đẹp chuẩn mực nào của giới tính có thể diễn tả được nó. Nhưng Hange lại đang dùng nó để vờn tôi như mèo vờn chuột.

"Sĩ quan thân yêu, em còn lời sau cuối nào không?"

Tôi ra sức phản kháng, cúi gằm mặt để tránh né Hange

"Không phải chị nói chỉ coi em là bạn sao? Chúng ta không thể..."

"Tôi nói tôi chỉ coi em là bạn lúc nào?"

"Tối hôm đó... Trước ngày em quay lại Marley."

"À..." Hange bật cười "Bạn bè cái khỉ. Em là đồ ngốc đấy à? Tôi rõ ràng là muốn lấy em."

Lời vừa thốt ra, một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy chúng tôi.

Rõ ràng là tôi đã cạn lời.

Mặt tôi đần ra, còn trong lòng thì gào thét

Nói gì đi? Phản ứng đi! Bình thường khôn khéo và giỏi giang cỡ nào mà bây giờ lại bị người ta dồn cho chết đứng, thành dáng vẻ ngu ngốc này chứ.

Chợt tôi nghe thấy tiếng ai đó khe khẽ kêu lên

"Á! Đừng có mà chen! Đừng!"

Ngay giây sau đó, cánh cửa phòng đã bị bộ 3 khoai tây đẩy mở toang. Họ đang nằm sõng soài trên đất. Bên cạnh là Onyankopon và thống lĩnh Magath đang đứng với bộ dạng có chút sượng trân vì bị bắt quả tang. Sasha đang bị đè ở dưới cùng, không ngừng kêu than

"Nặng quá! Mấy cậu là heo hả? Cút ra khỏi người của tôi mau!"

"Mọi người đang nghe lén đó hả?" Hange ném ánh mắt hình viên đạn về phía họ.

Tôi cũng nhìn qua, ánh mắt của tôi mới chuyển từ họ lên phía trên thì thấy Levi cũng vừa thò đầu vào cửa.

Levi  thấy dáng vẻ ám muội của tôi và Hange, như đã quen thuộc, mặt không biến sắc mà bước qua ba người kia rồi tiến vào phòng cùng bữa tối của tôi. Mùi thơm ghê, có vẻ là một bát súp gà rau củ.

Anh đặt nó lên bàn, tiến về phía tôi và Hange, nhẹ nhàng gỡ tay của tôi ra khỏi tay của cô ấy, cuối cùng kéo tôi về phía mình rồi khẽ nói

"Ăn đi kẻo nguội."

Hange đẩy đẩy kính, nắm lấy tay còn lại của tôi, như vừa nói với tôi, vừa nói với Levi

"Vội gì chứ? Để đó tôi giúp em thổi cho đỡ nóng."

Cái... cái tình huống gì đây?

Trong lúc Levi và Hange đang đứng nhìn nhau, tôi lặng lẽ rút tay mình ra khỏi vòng tay hai người đó, che giấu sự bối rối của mình

"Được rồi, em tự ăn được."

Như một chiếc bathbom* vừa được thả vào bồn tắm, quần chúng ăn dưa ngay lập tức được một phen náo nhiệt.

Còn tôi muốn kiếm cái quần đội lên đầu.

"Vậy là cô đã chú ý đến nó? Chiếc tàu tuần dương? Và làm sao cô biết là tôi sẽ định ở lại để phá hủy nó cơ chứ?"

Tôi nghiêng đầu, mùi hồng trà tỏa ra trước mũi tôi thơm ngát, nhìn Chỉ huy Magath trước mặt

"Ngài nghĩ tôi đến được đây ngày hôm nay không phải chỉ vì may mắn thôi à?"

"Tại sao cô lại liều lĩnh đến vậy chỉ để giúp tôi? Không phải cô rất ghét chúng tôi à?"

"Đừng hiểu lầm." Tôi nhấp một ngụm trà "Tôi cứu ngài vì có tính toán của mình. Quân đội Marley cần một người dọn dẹp đống tàn cục này."

"Không sợ chúng tôi trở mặt sao?"

Tôi bật cười

"Khỏi đi. Sợ gì chứ. Người xưa có câu "Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin"*. Nếu tôi nghi ngờ các ngài thì tôi đã bỏ mặc cho Eren giẫm nát Marley rồi."

Chân mày của Magath giãn ra

"Phải. Nếu có thể ngăn chặn Eren Yeager khỏi việc thảm sát cả một lục địa thì tôi sẽ làm bất kì điều gì để trả ơn."

Chỉ chờ có vậy, mắt tôi sáng lên, đặt tách trà xuống bàn cái cạch

"Chỉ huy Magath, mong ngài không nuốt lời."

***

Khi tôi bước lên boong tàu, trời đã tối đen như mực. Bầu trời đêm bao trùm bởi vô số ngôi sao lấp lánh, phản chiếu nhẹ nhàng trên mặt biển đen thẫm, tạo nên một tấm gương lung linh trải dài vô tận. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào thân tàu, hòa cùng tiếng gió thổi vi vu qua những cánh buồm

Nhìn bên trong phòng khách nhộn nhịp và ồn ào. Cuối cùng tôi chọn không đẩy cửa đi vào mà lại nằm dài ra chiếc ghế quen thuộc.

Tôi lôi chú doll đã tàn tạ của mình ra. Không khỏi xót thương mà vuốt ve nó

Là em đã đi với tôi đến đây sao?

"Tiểu thư, sao người không đi vào bên trong? Gió biển đêm nay mạnh, sức khỏe của người đang không tốt, dễ nhiễm lạnh."

Yori ân cần khoác cho tôi thêm một chiếc khăn, đúng như anh nói, trời đã sắp vào đông. Những cơn gió se se lạnh đang mang theo mùi hương của biển bao vây lấy tôi.

"Vết thương của anh thế nào rồi?"

"Đã tốt hơn nhiều rồi, thưa tiểu thư."

"Anh Yori..." Tôi khẽ mỉm cười "Tôi không còn là Hoshino, không cần phải đối xử với tôi như thế nữa."

"Tiểu thư vẫn sẽ luôn là người nhà Azumabito." Yori nhìn tôi bằng đôi mắt kiên định "Tiểu thư có thể không tin, nhưng phu nhân thật sự rất yêu thương người. Nếu chỉ là chút lợi ích đó, phu nhân sẽ không làm đến thế vì người đâu ạ."

Tôi ngẩn người, hai tay đan chặt vào nhau

"Không phải là tôi không hiểu, nhưng mà ân tình của phu nhân tôi thật sự không thể nào báo đáp."

"Vậy chỉ cần tiểu thư biết rằng, bất cứ khi nào tiểu thư gặp khó khăn, chỉ cần tiểu thư quay lại, nhất định phu nhân và nhà Azumabito sẽ luôn mở cửa đợi người."

Tôi thấy cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, Yori cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi, để lại cho tôi một chiếc khăn choàng và một tách sencha* đang sóng sánh trong ánh trăng.

Đang ngẩn ngơ ngồi nhìn biển thì bỗng có hai bàn tay bịt mắt tôi, tôi phì cười

"Hans?"

Vừa gỡ bàn tay đó ra, tôi liền điếng người vì bất ngờ.

Người vừa làm cái trò ấu trĩ đó, không ai khác là Levi. Anh nhìn thấy vẻ ngờ nghệch của tôi thì dí ngón trỏ lên trán, ấn đầu tôi một cái

"Thất vọng sao?"

"Không có. Hơi bất ngờ thôi."

Tôi lấy tay xoa xoa chỗ trán anh vừa ấn, dè dặt hỏi

"Sao anh lại ra đây?"

"Muốn ngồi cùng em, không được sao?"

Thằng thắn đến bất ngờ. Đòn tấn công này chắc chắn là 100% chí mạng. Không biết dây thần kinh nào của tôi đã giật dây, làm tôi không kìm được mà bật cười một cái

"Đừng thế, tôi sẽ nghĩ là anh muốn nói chuyện với tôi đấy."

"Có gì sai à?"

Levi liếc nhìn tôi, khẽ nói

"Chẳng phải tôi đã nói với em ngay từ đầu sao? Tôi không phải người kiệm lời."

Chà, nhìn gương mặt đáng sợ của anh ta đi. Ai mà biết là anh ta đang nói thật hay nói đùa. Gió thổi tóc anh bay lòa xòa. Tôi mỉm cười, ma xui quỷ khiến thế nào khiến tôi thò tay ra, giãn đôi mày đang chau lại của Levi

"Trông anh không giống người thích nói chuyện với người khác."

Levi nắm lấy bàn tay đang băng kín của tôi, xiết nhẹ

"Vậy em nghĩ tôi là người thế nào?"

"Anh á?" Tôi mím môi "Ừm, nghiêm khắc, kiệm lời, kỷ luật."

"Vậy à, tôi tưởng tôi trong mắt em "là người trong mộng"."

Khụ khụ khụ

Tôi ho khan mấy tiếng, lén quay qua nhìn thì thấy gương mặt của Levi đang đầy vẻ đắc ý.

Hôm nay là "Ngày quốc tế đội quần" sao? Tôi nhất định phải kiếm một cái quần đội lên đầu. Sau đó vừa đội vừa thầm chửi bản thân

Astria, cô đúng là điên rồi.

Trong ký ức mơ hồ của tôi (thứ tôi không thể phân biệt đâu là thật đâu là mơ), hôm đầu tiên đưa Trinh sát đoàn vượt biển đến Marley, sau khi đã say mèm, tôi được Hange và Levi dìu về xe của nhà Azumabito.

Bằng một thế lực nào đó, tôi đã ngả vào vai của Hange, tay còn lại thì bám chặt lấy Levi không buông. Đường cứ xóc một cái, tôi liền thấy mắc ói. Không kìm được mà muốn nôn hết ra.

"Ast, em ổn không?"

Hange vừa hỏi vừa xoa xoa lưng tôi để tôi bớt đi cảm giác khó chịu

Levi ngao ngán nhìn tôi đang say mèm rồi nói

"Không biết lũ ngốc này đã hốc bao nhiêu rượu của mấy người Trung Đông. Say quắc cần câu thế này chắc là cũng chẳng ít."

"Em chỉ uống có..." Tôi đưa tay lên, lèm bèm "Chỉ uống có chừng này thôi."

Bàn tay tôi không cụp ngón nào, là 10 chai rượu nặng.

Tôi nhận ra mùi bạch đàn và bạc hà trên người Levi làm tôi dễ chịu hơn, liền ngả về phía anh.

"Dễ chịu quá..."

Levi cũng không ghét bỏ mà đẩy tôi ra, được đà tôi liền cứ vậy mà dựa vào người anh

"Con bé này, cứ rượu vào là không biết gì nữa." Thấy Hange cười khổ, đẩy đẩy gọng kính

"Không sao, tôi không phiền." Levi lấy tay xoa xoa đầu tôi

"Nhưng tôi thì có. Ast,em lại đây với tôi." 

Hange kéo tay tôi, nhưng tôi vẫn nhất quyết bám lấy Levi

"Không chịu đâu~" Tôi phụng phịu "Em say xe quá. Muốn ngửi mùi bạc hà."

"Dựa vào anh ta đâu có giúp em bớt say xe." Hange lại kiên nhẫn kéo tôi khỏi người Levi "Nào lại đây, tôi cũng có mùi bạc hà, mà cũng có thể ôm em mà. Người tôi cũng êm hơn nữa."

Vậy là tôi bị thuyết phục, lại ngả vào lòng Hange

Trong lúc đang lim dim, tôi nghe tiếng Hange lầm bầm

"Đồ ngốc, đừng có tùy tiện dựa vào người đàn ông khác thế."

"Levi đâu phải là "người đàn ông khác", anh ấy là..."

Trước khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ, tôi còn lèm bèm nốt mấy chữ cuối

"Người trong mộng...của em..."

Tôi day day trán. Trong tình huống khó xử này chắc là chỉ cần một nụ cười tự tin, nhưng Levi có vẻ quyết tâm dí tôi đến cùng

"À em biết chứ, trong kia mọi người đang bàn luận rôm rả..."

Tôi nhấp một ngụm trà để bình tĩnh lại

"Vâng?"

"Hans nói muốn lấy em."

Không bất ngờ, nhưng cũng hơi chột dạ, tôi định làm ngụm nước nữa để trôi xuống cảm giác kì cục, khẽ hỏi anh

"Sau đó thì sao?"

"Tôi thấy không vấn đề gì."

"À..."

Tâm trạng của tôi trùng xuống, vậy là nếu người tôi muốn lấy là Hange, anh sẽ chúc phúc cho tôi sao?

Vậy sao anh lại...

Lòng tôi ngay lập tức rối bời. Nếu anh không yêu tôi, thì đó chỉ là một phút chốc bốc đồng của anh thôi sao?

"Leviiii~ Astria~"

Tôi thấy Hange đang từ xa chạy đến

Trong lúc tôi đang bối rối ,lại thấy Levi nói

"Luật của Paradis không quy định một vợ chỉ có một chồng. Em thích thì có thể nuôi thêm cô ta cho vui cửa vui nhà. Tôi không phiền."

Phụt!

Toàn bộ trà tôi vừa uống làm tôi ho sặc sụa, tôi vội vàng rút khăn tay ra lau miệng rồi quay sang nhìn Levi bằng đôi mắt khó tin

Anh thản nhiên hỏi ngược lại tôi

"Sao em lại nhìn tôi?"

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Tôi nói em có thể lấy cả hai chúng tôi."

Tôi ngượng đến chín cả mặt. Levi mất trí rồi à? Anh có biết mình vừa nói gì không vậy? Quay về phía Hange, ngay lúc cô ấy cũng vừa ngồi xuống ghế

"Em sốt sao?"

"Không. Em..."

"Ồ..." Hange mỉm cười "Lại bị tên này chọc cho xấu hổ rồi.Hai người đang nói gì vậy?"

Levi thản nhiên đáp

"Nói về chuyện cô ấy sẽ lấy cả hai chúng ta."

"Phản ứng thế nào?"

"Không tệ."

"Tuyệt!"

Mặt tôi đen kịt như đáy nồi, tôi nắm chặt tay thành nắm đấm

"Ai cho phép hai người quyết định hạnh phúc của cả đời em thế hả?"

"Quyết định gì chứ?" Hange khoác vai tôi "Chúng tôi là hạnh phúc cả đời của em mà."

Nói rồi cô ấy đi ra giữa, giang tay kéo cả tôi và Levi sát lại gần

"Người ta nói nơi nào tim ta trú ngụ, nơi đó sẽ là nhà. Tôi và Levi sẽ là nhà của em."

Sến quá, sến muốn điên lên được. Tôi không nhịn được nữa liền bật cười, Levi cũng không khá hơn, anh đang cúi đầu, nhịn cười đến mức toàn thân rung lên.

Hange mím môi, nhéo nhéo hai chúng tôi

"Này! Ý gì vậy hả?"

"Hans, chị đúng là hết thuốc chữa rồi."

Tôi ngước mắt lên, dải ngân hà lấp lánh trải rộng trước mặt, như thể cả bầu trời đang ôm trọn tôi vào lòng. Một cảm giác ấm áp và quen thuộc len lỏi vào tim, khiến lòng tôi bừng lên như một bông hoa vừa nở. Tôi chỉ tay chỉ lên bầu trời, khẽ nói

"Có điều này... em muốn nói cho hai người biết... Tên em là Astria."

Levi chống chằm, lười biếng đưa tay lên vò vò tóc của tôi

"Tất nhiên chúng tôi biết điều này rồi, đồ ngốc."

"Tên em có nghĩa là "Bầu trời đầy sao"."

Tôi đặt tay Levi lên tay Hange, rồi để tay mình lên trên cùng.

"Hai người có biết không, những ngôi sao trên kia vẫn luôn ở đó, bất kể ngày hay đêm. Nếu có một ngày nào đó hai người không biết đường về nhà thì có thể nhìn lên bầu trời. Những ánh sáng đó sẽ dẫn lối, để chúng ta quay về nhà."

***

"Chỗ này yên tĩnh thật. Hẳn là quân đội đã gửi thông báo khẩn cấp đến các thành phố gần biển, người dân đã chạy về phía Nam cùng với toàn bộ tàu thuyền."

"Được rồi, vậy thì... xin nhờ cậy gia tộc Azumabito. Hãy làm ơn hoàn thành công việc trước khi rung chấn vượt núi đến đây."

"Ừ được rồi. Bằng mọi giá chúng ta sẽ cho chiếc máy bay có thể cất cánh. Xin cô bằng cách nào đó, hãy cứu lấy cả Hizuru của chúng tôi."

Phu nhân Kiyomi nói với Hange, rồi nắm lấy tay tôi

"Hoshino..."

"Phu nhân..."

"Con về nhà với chúng ta, có được không?"

Đợi Hange đã xuống để giúp mọi người kéo Thủy phi cơ lên cảng, tôi mới khẽ lắc đầu rồi nắm lấy tay phu nhân Kiyomi

"Phu nhân, xin người hãy nghĩ rằng con đi là để bảo vệ cho Hizuru và gia tộc Azumabito. Kể cả con có hi sinh, thì nhà Azumabito vẫn sẽ có một người anh hùng đã đứng ra ngăn cản "Rung chấn"."

Phu nhân Kiyomi ôm tôi vào lòng

"Đừng nói những lời như thế. Chúng ta sẽ đợi con trở về."

Tôi chạy xuống bến tàu, thành thục giúp các kỹ sư một vài công việc chân tay để đẩy nhanh tiến độ.

Trời vừa sáng, chúng tôi đã chuẩn bị có thể cất cánh

"Mọi người! Chúng ta sẽ cất cánh trong một tiếng nữa!"

Hange mặt mũi lem nhem, chui ra từ nhà kho, hét lớn để thông báo

Tôi quẹt những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán. Thời gian không còn nhiều, tôi đi quanh Thủy phi cơ và nhà kho để kiểm tra. Không có gì bất thường.

Ai ngờ vừa quay đi, cửa nhà kho mở cái xoạch. Floch toàn thân ướt đẫm thò đầu vào và nhắm về phía chiếc Thủy phi cơ đang dần dần được kéo ra ngoài. Hắn cảm thấy bắn không tới, nên đã quyết định nhắm vào mấy chiếc thùng nhiên liệu phía sau.

Một tiếng nổ lớn vang lên, một góc nhà kho bốc cháy ngùn ngụn. Nhanh tới mức tôi không kịp trở tay, thế nhưng một phát bắn đã là quá đủ. Tôi vung chân đá bốp vào tay của Floch, làm khẩu súng trên tay hắn văng ra xa. Floch tức điên người, hắn nắm lấy chân của tôi, quật mạnh xuống đất rồi lôi dao ra định cho tôi vài lỗ thoáng khí trên người, sau một vài nhát đâm trượt, hắn càng trở nên mất bình tĩnh hơn. Tôi cố vươn ra xa, cầm lại khẩu súng lục mình đã làm rơi.

"Astria!"

Hange hét lớn, nhưng tất cả mọi người đang hoảng hốt hò nhau kéo chiếc Thủy phi cơ ra ngoài trước khi nó bị nguy hại. Một vài người khác đang cố gắng dập lửa.

Lửa vẫn đang lan đến mấy thùng nhiên liệu

Lạch cạch, lạch cạch

Lại kẹt đạn

Tôi không thể nghĩ gì lâu hơn, có gì dùng nấy. Lấy báng súng đập vào đầu Floch. Nhưng có vẻ lực không đủ mạnh, anh ta chỉ choáng váng trong vài giây, may mắn sao chừng ấy là đủ để tôi có thể thoát khỏi bàn tay của Floch.

Tôi thở hồng hộc vì thiếu khí. Đang lúc ngơ ra nhìn Floch với con dao lăm lăm trong tay thì có một bóng đen xuất hiện phía sau chúng tôi. Vung kiếm lên mà chém đứt lìa tay của Floch, kèm theo một cú đá long trời lở đất

"Thằng khốn kiếp! Mày làm cái quái gì thế hả?"

Súng đã hết bị kẹt đạn, tôi nhanh chóng cho hắn một phát bắn headshot*, nhưng cuối cùng lại bắn trượt, đạn ghim vào phía bên phải cổ họng của Floch

Anh ta lăn ra đất, co giật từng hồi. Chúng tôi hợp lực trói hắn lại, để ở góc nhà kho.

Hans chạy lại đỡ tôi, vết chém sượt qua vai của tôi đã làm máu thấm đỏ. Floch nằm ở đó, rên rỉ

"Đừng...làm ơn đừng đi...mọi người ở hòn đảo...sẽ bị giết mất. Con ác quỷ đó...là hi vọng duy nhất của chúng ta."

Vừa nói xong, Floch liền tắt thở

Hange thẫn thờ

"Cậu ta chết rồi..."

Levi bước tới, lau đi thanh kiếm đã dính máu

"Phải, hắn ta có lẽ không sai. Nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc. Không phải hôm nay...Nhưng có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ thành công."

Khi tôi lảo đảo bước ra khỏi nhà kho, phu nhân Kiyomi đang bước lên tàu, trước khi đi bà còn ngoái lại phía sau nhìn tôi lần cuối rồi gạt nước mắt.

Tôi mỉm cười, che đi vết thương trên vai. Vẫy vẫy tay.

Con tàu bốc khói ngùn ngụt, chậm rãi rời khỏi cảng. Chỉ còn một lúc nữa chúng tôi cũng sẽ cất cánh.

Mọi người thu dọn đồ đạc, lên sẵn trên Thủy phi cơ. Ngoài hai đứa bé và Annie, những người đang dùng hết tốc lực của tàu để quay lại Liberio tìm người thân thì tất cả chúng tôi đều đã có mặt ở đây.

Onyankopon lôi một tấm bản đồ ra, chỉ vào một thành phố phía Lục địa

"Điểm đến tiếp theo của chúng ta là Castroru. Nơi này nằm trên đường đi nếu Eren Yeager muốn hủy diệt trung tâm Lục địa, bao gồm thủ đô và các thành phố đang tập trung đông dân cư. Và cả...quê hương của các người...Liberio."

Reiner và Pieck xám xịt, nhưng Jean vỗ vai Pieck

"Đừng lo, chúng ta sẽ kịp thôi."

Tôi di chuyển về phía buồng lái, nhìn vạch nhiên liệu còn chưa chạm 1 nửa, thậm chí chỉ nhỉnh hơn 1/3 bình 1 chút liền lo lắng hỏi Onyankopon

"Onyankopon, số nhiên liệu này?"

"Ừm... còn chẳng kịp đổ đầy bình nhiên liệu thì đã bị hủy hết chỗ còn lại rồi."

"Từng đó có đủ để ta bay đến Castroru không?"

"Được, chúng ta sẽ đến được đó. Nhưng vì số nhiên liệu này nên chúng ta cần thêm khoảng 15 phút nữa để cất cánh, nếu không sẽ hơi tốn nhiên liệu."

Trong lúc Hange đang nói chuyện với Onyankopon, tôi rời khoang lái, quay lại khoang sau, nơi mọi người đang ngồi nói chuyện rôm rả. Levi kéo tay tôi

"Lại đây."

Tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, Levi lấy bộ sơ cứu ra để xử lý vết thương bên tay cho tôi.

Cồn vừa chạm vào vết thương, tôi đã giật mình mà kêu lên khe khẽ

"A..."

Động tác của Levi chậm lại, anh nhẹ nhàng an ủi tôi

"Một chút nữa thôi. Sắp xong rồi."

Mọi chuyện đã tạm ổn thỏa, nhưng sao lòng tôi vẫn bất an thế này?

Y như rằng khi mảnh vải cuối cùng được cố định vào tay tôi, một tiếng gầm rú khủng khiếp vang lên trong không gian. Toàn bộ Thủy phi cơ nóng lên một cách nhanh chóng.

"Rung chấn" đang đến gần.

Nhưng sao Thủy phi cơ vẫn chưa có dấu hiệu cất cánh?

" Anh Onyankopon!"

Tôi đẩy cửa vào buồng lái, thấy Hange và Onyankopon đang cuống cuồng

"Sao vậy?"

"Chúng ta quá nặng, không thể cất cánh như thế này, quá tốn nhiên liệu. Hơn nữa bộ điều khiển đang có vấn đề, chúng ta cần thêm 15 phút nữa để cất cánh."

Mặt tôi tái xanh như tàu lá, tôi vội vàng chạy về phía sau

"Mọi người! Mau ném hết tất cả đồ dùng không cần thiết xuống, chúng ta cần nhẹ hơn nữa để thủy phi cơ có thể cất cánh."

Chúng tôi dùng toàn bộ sức bình sinh của mình ném tất cả những gì có thể xuống dưới. Nhưng vẫn không được, máy bay vẫn đang báo quá trọng tải.

Lướt quanh một lượt, tôi bỗng giật mình.

Trên thủy phi cơ hiện tại, tính cả tôi là 13 người. Rõ ràng là đã vượt quá trọng tải mà một chiếc thủy phi cơ cỡ nhỏ như thế này có thể chịu được.

Chết tiệt! Sao tôi lại không nhớ ra điều này!

Vừa mở cửa đi ra, thấy cả trăm ngàn con đại hình đang vượt đồi tiến tới. Toàn bộ chúng tôi đều tái xanh mặt mày

"Không ổn rồi." Tôi lẩm bẩm "Bọn chúng đi nhanh quá. Chúng ta cần thêm ít nhất là 15 phút nữa để rời khỏi đây."

"Armin... chúng ta có thể làm gì không?"

"Không... thế là hết rồi...Tớ sẽ ở lại để cầm chân bọn chúng!"

"Không! Cậu không thể làm thế!" Reiner hét lên "Cậu là hy vọng duy nhất để chúng ta có thể ngăn được Eren! Tôi sẽ ở lại!"

Tôi cản hai người họ lại

"Không được! Các người thôi ngay đi! Chúng ta không được lãng phí thêm bất kì sức mạnh titan nào nữa!"

Nhìn đám khói khổng lồ đang di chuyển, tôi tự cười nhạo bản thân vì đã nghĩ mình có thể thắng được số phận mà không cần hi sinh thêm bất kì ai. Nhưng số mệnh vốn là một cán cân công bằng, và tôi sẽ phải trả lại sự cân bằng cho nó.

Tôi chỉ vào Thủy phi cơ rồi khẽ nói

"Là một trong số những kỹ sư của Hizuru, tôi hoàn toàn hiểu được tại sao Thủy phi cơ này lại chưa thể cất cánh. Rõ ràng là nó hiện đang quá tải, theo như nghiên cứu của chúng tôi thì loại này chỉ có thể chở được tối đa là 12 người và không có đồ đạc. Chỉ cần một người trong số chúng ta xuống thì có thể giải quyết được vấn đề. Chính tôi đã dẫn mọi người đến đây. Tôi đã luôn bắt bản thân mình và mọi người phải làm theo kế hoạch của tôi, kể cả nó có khiến lương tâm mọi người không ngừng day dứt. Hàng trăm đứa trẻ đó, hàng ngàn đồng đội và những người vô tội đã vì tôi mà nằm xuống, đã đến lúc tôi trả giá cho việc đó rồi."

"Cô Astria, cô hãy đi đi, tôi sẽ là người ở lại." Chỉ huy Magath nói

"Ngài không thể sử dụng bộ động cơ 3 chiều. Ở lại có ích gì chứ. Với lại ngài quên lời hứa với tôi rồi sao. Ngài phải sống để làm điều đó."

Sau đó tôi ôm lấy Sasha đang khóc nấc lên

"Đừng khóc. Chỉ có tôi là có thể làm chuyện này. Mọi người đều phải chiến đấu, chỉ có mọi người mới có thể ngăn được Eren. Xin hãy thay tôi tiếp tục tiến về phía trước."

Tôi thấy bàn tay Mikasa đang nắm lấy tay mình, Jean giang tay ra ôm lấy tất cả chúng tôi. Lúc này giọng tôi đã run lên từng hồi

"Armin, hãy cùng Hange bảo vệ những mối quan hệ ngoại giao mà tôi đã rất vất vả có được. Chúng ta không cần phải đoạt lấy hạnh phúc của người khác để có được tự do. Còn Mikasa, hãy cứu lấy Eren. Nhất định chúng ta có thể cứu được cậu ấy."

Rồi từng người trong số họ ôm lấy tôi, mỗi cái ôm ấm áp ấy như tiếp thêm động lực cho tôi, khiến tôi không còn thấy sợ hãi.

Nhưng khi tôi đi về phía cửa bay, Levi đang chặn tôi ở đó, tim tôi ngay lập tức có cảm giác như sắp ngừng đập

"Đừng đi...Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà..."

Levi vươn tay ra ôm lấy tôi vào lòng, từng lời của anh như xé tim tôi ra làm nhiều mảnh. Tôi dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của Levi, rồi hít một hơi thật sâu, mùi bạch đàn thân thuộc tràn vào tâm trí tôi, ngay cả khi anh ở đây thì mùi hương này vẫn là thứ khiến tôi luôn cảm thấy nhung nhớ

"Anh còn cần câu trả lời sao?"

"Tôi đã biết nó vẫn luôn là có."

Tôi mỉm cười, gió biển đã thổi khô những giọt nước mắt của tôi. Đôi mắt Levi đỏ ngầu, tôi áp tay lên mặt anh rồi hôn anh một cái, chua xót mà gượng cười

"Levi...Hãy hôn Hans thay em và nói với cô ấy rằng em thật sự rất yêu hai người. Nhé?"

"Shhh... đồ ngốc. Sao em không tự làm đi."

"Đừng nhỏ nhen thế chứ." Tôi phụng phịu

Bàn tay ấm áp của Levi khẽ xoa xoa đầu tôi. Tôi nắm lấy nó, lại hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói

"Vậy...Em đi nhé."

"Astria..." Anh gọi tên tôi rồi đặt tay lên ô cửa "Gặp lại em sau."

Cánh cửa tàu bay dần dần đóng lại. Con thuyền đang trượt dần ra biển. Tôi đặt tay lên ngực trái

"Cống hiến trọn con tim."

Qua cửa sổ nhỏ của tàu bay, tôi thấy ai đó hoảng loạn hét lớn tên mình rồi đòi mở cửa tàu bay ra nhưng đã bị mọi người ngăn lại. Tôi không dám nhìn thêm,bởi tôi biết nếu quay lại, nếu nhìn vào đôi mắt của người ấy thêm một lần nữa, tôi sẽ không còn đủ dũng cảm để làm điều này. Tóc tôi bay phấp phới trong gió, thản nhiên mà quay lại nhìn lũ titan đang tiến gần. Bước chân của chúng nặng nề và chậm chạp, nhưng mỗi nhịp rung chuyển đó đều khiến mặt đất dưới chân tôi rung rinh. Một cảm giác trống rỗng tràn qua phổi, cảm nhận sự khắc nghiệt của cái lạnh thấm vào từng thớ thịt.

Cảm giác đau nhói nơi ngực trái lan tỏa, không phải vì sợ hãi, mà vì biết rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa. Nhưng tôi đã chọn con đường này, và đó là cách duy nhất để mọi người có thể tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu cho một tương lai không còn bị giam cầm bởi địa ngục trần gian đó.

Dội lên người ba xô nước biển để quần áo ướt đẫm, tôi lẩm bẩm

"Petra...chúng ta sắp gặp lại nhau rồi."

Tôi xiết chặt thương sét trong tay, bằng toàn bộ sức mạnh của mình, tôi lao về phía trước. Gió nóng cuốn lấy tôi, đẩy tôi lên cao. Trước mặt tôi đã là những tên khổng lồ mà tôi đã rất sợ phải đối mặt.

Choáng ngợp trước cả trăm ngàn titan đại hình, tôi bật cười

"Ra là nó sao, Hans? Ra là định mệnh đau đớn mà chị đã phải đối diện sao? Nhưng không sao, em ở đây rồi, em nhất định có thể gánh vác nó."

Tôi bay lên cao hơn rồi nhắm thẳng thương sét vào gáy của của một con titan gần đó. Nó ngã xuống, gây ra hiệu ứng domino làm hàng loạt titan phía sau đều ngã theo.

Sức nóng của lũ titan làm quần áo của tôi như một cái xửng hấp, toàn thân tôi bỏng rát. Tôi đã ném không biết bao nhiêu thương sét vào gáy lũ titan trước mặt. Tốc độ di chuyển của chúng cũng đã chậm đi khá nhiều.

Cho đến khi số thương sét trên tay tôi đã không còn dù chỉ một cái, tôi mới thở phào. Trước khi sợi dây móc của tôi bung ra dưới sức nóng đến cả trăm độ của lũ titan đại hình. Tôi quay đầu lại. Thấy chiếc Thủy phi cơ đã lướt trên mặt biển, chậm chạp mà cất cánh bay lên. Ngay trước khi lũ đại hình san phẳng bến cảng.

Người tôi lúc này đã bắt đầu đỏ lừ và sưng phồng. Các mảnh da bị bỏng đỏ thẫm, vài chỗ đã bong tróc, để lộ cả lớp thịt dưới da.

Dù rằng cái kết này đầy cay đắng, nhưng ít nhất tôi đã chiến đấu vì những người tôi yêu thương.

"Xin lỗi..." Tôi khẽ thì thầm, như một lời tạ lỗi gửi đến những người mà tôi không thể bảo vệ thêm nữa "Em đã phụ lòng hai người rồi."

Có lẽ trong những giờ phút cuối cùng của đời mình, đến tận lúc đó, tất cả những gì làm tôi hối hận có lẽ chỉ là chưa kịp nói với Hange lời tạm biệt.

Vô vàn ký ức hiện lên trước mắt tôi, những ngày có thể bên cạnh Petra, nằm dài trên tảng đá phía sau lâu đài, những đêm say xỉn đến mất trí, những đứa trẻ được cưu mang ở trại trẻ của Historia quấn quýt lấy tôi, hơi chút là gọi

"Cô Astria ơi, cô dạy con cái này với."

Những nụ cười rạng rỡ của lũ nhóc khóa 104. Những lần theo Carl đi làm nhiệm vụ.

Mùi bạch đàn trên người Levi và mùi sách cũ trong phòng nghiên cứu của Hange.

Tôi bật khóc nức nở

"Mọi người nhất định phải hạnh phúc đấy nhé."

***

Thông báo từ tác giả: Mạch truyện chính dựa trên truyện gốc sẽ kết thúc từ chương này. Nhưng mình sẽ khai thác các side story và viết thêm một vài ngoại truyện cho các chương sau để giải thích cho những điều mình còn đang bỏ ngỏ trong truyện.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi "Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này", nhớ điền form để tham gia giveaway nhé.

Yêu tất cả mọi người

Hết chương XLIX

*Chú thích của tác giả

De Sterrennacht: Hay còn được biết đến với cái tên "Starry Night" hay "Đêm Đầy Sao", là một bức tranh nổi tiếng của họa sĩ người Hà Lan Vincent van Gogh, được vẽ vào năm 1889. Tác phẩm này là một trong những kiệt tác tiêu biểu của trường phái Hậu Ấn tượng (Post-Impressionism) và là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất trong lịch sử nghệ thuật thế giới.

*Tóc mullet là một kiểu tóc mà nhìn chung sẽ là ngắn ở phía trước và dài ra phía sau và phần tóc dài thì thưởng sẽ được cắt thành nhiều lớp

*Ngọc thụ lâm phong:(玉树临风) là một thành ngữ tiếng Trung, được dùng để miêu tả một người có vẻ ngoài thanh tú, phong độ và lịch lãm. Cốt cách tao nhã nổi bật như viên ngọc, phong lưu phóng khoáng hiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái, trong trường hợp này thì có thể nói ngọc thụ lâm phong là đẹp trai không cưỡng lại được

*Bathbom: là sản phẩm làm đẹp và thư giãn được sử dụng trong bồn tắm.Khi thả vào nước, bath bomb sẽ nổ tung và tạo ra các hiệu ứng thú vị, bao gồm bọt, màu sắc và hương liệu, là kết quả của phản ứng giữ baking soda và citric acid.

*"Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin": Câu này là của Tào Tháo - Một vị vua thời Tam Quốc, nổi tiếng là đa nghi nhưng lại có tài.

*Sencha: Một loại xà tranh có hương vị nhẹ nhàng và màu từ xanh lục nhạt đến vàng sáng,vị thanh mát, nhẹ nhàng và hơi đắng. Có chút ngọt và hương thảo mộc.

*Headshot: Phát bắn nhắm vào đầu

Đây là map của lục địa Marley để mọi người so sánh tương quan về vị trí giữa các địa điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top