Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương nhất: 10 vạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu không trả nỗi thì... Hehe *sờ cầm Tịnh Hi* lấy con nhỏ này tạm trả bằng 1 đêm với ae tao vậy hehe *tên bụng to cười khoái chí một cách đê tiện*

- Nhưng đại ca, tới 5 vạn lận, với lại chị dâu mà biết sẽ chặc chúng ta ra từng mãnh *tên đàn em có khuôn mặt dễ nhìn nhưng chất giọng rất láo cá nói xong liền rùng mình nhẹ đưa vét sẹo sau lưng ra*

- Mày im đi, anh nhớ mày đã đỡ cho anh mà, cũng không cần đem ra, lần này mụ không biết đâu, anh nói với chị mày là chúng ta bắt nó vào Home Club làm con tin thôi...

- Chị dâu tin anh sao!? *một tên đầu trọc trố mắt hỏi*

- Ừ... Thì tốn... 20 vạn cho bã đi Hàn ăn chơi, hú hí, bài bạc với đám bạn dì của bả.

- TRỜI ĐẤT, GẤP 4 LẦN SỐ TIỀN CHÚNG TA ĐÒI *mười mấy tên đàn em nhãy dựng lên la ù cả tai*

- ĐIẾC TAI QUÁ, thì sao chớ, tụi mày không thấy nó ngon như vậy à *gã to béo la lên rồi nhẹ giọng gian xảo chỉ Trương Tịnh Hi*

- Nào, mau bắt nó lại đem đi.

- Tôi xin các anh, Huhu, nhà tôi chỉ có mỗi Tịnh Hi, từ từ tôi trả mà...

- LÃO GIÀ VÔ DỤNG CHẾT TIỆC TRÁNH RA, BÀ QUYẾT SỐNG MÁ VỚI LŨ CHÚNG MÀY *Gia Khánh Đình, mẹ của Trương Tịnh Hi len vào bếp lấy con dao rựa từ lúc nào lao ra la lớn*

*cạchhh, tiếng lên đạn*

- Trương tỷ, tôi gọi một tiếng tỷ này là nể tình lúc xưa chúng ta từng là anh em, nếu lúc xưa bà chịu theo tôi, không theo cái gã gì mà "phong lưu" của tỷ thì đâu có ra bộ dạng này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^

Tên to lớn bụng bự chính là Diệp Chung, nỗi tiếng giàu có nhất cái nông thôn nhỏ nhoi này bằng cái tài cho vay nặng lãi, mỡ sòng bài, quán Bar... Nói là nông thôn chớ cái chỗ này cũng sắp biến thành thành phố thu nhỏ rồi, mọi loại ăn chơi, khu công nghiệp... Điều có đủ.

Tên đàn em có khuôn mặt dễ nhìn nhưng giọng nói rất láo cá chính là Quyết Bằng, trẻ mồ côi được Lão Diệp thu nhận,  nuôi lớn, tên này vừa là con nuôi lại đi theo lão, nhiều lần đỡ dao kiếm nên được lão cùng vợ lão rất yêu mến.

Gia Khánh Đình, tức mẹ Trương Tịnh Hi, chính là đại tỷ của lão lúc còn đi học, cầm đầu một đám loi nhoi lóc nhóc đi quậy phá thầy cô cho bỏ ghét >< chỉ sau khi bà gặp được Trương Lục Tề, gã soái ca, phong lưu, lãng tử (thầy giáo thực tập), bà mới từ bỏ nhóm bạn bè và dịu dàng, nữ tính trở lại...

Những ngày cuối xuân...

- TRƯƠNG KHÁNH ĐÌNH, EM THÍCH CHỊ.

Diệp Chung vốn là con nhà khá giả lại được cưng chiều , buổi tốt nghiệp cuối cấp này liền làm nũng ba mẹ nhờ người bày ra một đống hoa hồng xếp thành hình trái tim rồi cầm bảng đề chử, riêng mình lại ôm một bó hoa thật khủng lồ và chiếc nhẫn quỳ xuống cầu hôn Gia Khánh Đình... Rất trang trọng... Rất động lòng... Chỉ đáng tiếc Gia Khánh Đình không thể nhận vì trong bụng cô đang mang con của
Trương Lục Tề.

- Diệp Chung, chị... Chị... Chị xin lỗi em.

- NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN, MAU TRÁNH XA RA, MUỐN CHẾT HẢ.

Hương Tư lao tới hét vào đám đông khiến mọi người điều hoảng sợ chạy mất, đúng rồi, cô là "bà chị liều mạng" của trường mà, mọi người điều rất ngán ngẩm không muốn đụng tới mắc công rước họa vào thân.

*chỉ mặt*- Diệp chung *trợn mắt, nghiến răng* anh giỏi lắm, lại dám bày ra cái trò này trước mặt tôi, rõ ràng là biết tôi thích anh mà, ya, YAAAAAAAAAAAAA, TÔI ĐÁNH CHẾT ANH, ĐÁ CHẾT ANH
Hương Tư hét lên lao tới khiến Diệp Chung lúc này hoảng hồn quăng hoa, quăng nhẫn chạy khỏi cổng trường.

*phù ù ù ù ù ù *

Ruốt cuộc Gia Khánh Đình cũng thở ra nhẹ nhõm... Cái cậu này cứ nói là thích cô, lần nào cũng nhờ Hương Tư cứu cô ra khỏi cái không khí ngột ngạt nghiêm túc của cậu ta...

- DIỆP CHUNG, NẾU TÔI GÃ CHO ANH KHÔNG ĐƯỢC TÔI SẼ ĐÁNH GÃY HAI CHÂN ANH, CẮT CÁI THỨ XẤU XA CỦA ANH ĐI, XEM ANH CÒN LẤY ĐƯỢC AI, MAU ĐỨNG LẠI. *Hương Tư tay cầm gậy, tay cầm kéo rượt đuổi Diệp Chung chạy ngược vào trường*

- CÔ ĐIÊN HẢ,  ĐỨNG LẠI THÌ QUÃNG ĐỜI SAU NÀY TÔI SỐNG LÀM SAO, ĐỒ HUNG DỮ, ĐỒ HUNG DỮ...

Phía sau là một rừng người, thầy Hiệu Trưởng, cô Hiệu Phó ( hai người này là mẫu thân, phụ thân của Hương Tư nên tất nhiên phải cản con mình giết người ), thầy cô Giám Thị, bác Bão Vệ và cả cô bán bánh tráng trộn trước cổng trường...

~~~~~Ây da... Chị lấy cái kéo của người ta mà^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Hôm nay cậu dám bắn tôi hả, này bắn đi. Con người như cậu lại đi bắt con gái tôi để trả thù tôi, thật khiến tôi thất vọng, ở đây *chỉ giữa trán* mau bắn.

-chậc... Không... Là vì tôi thấy hình ảnh của chị trong con bé, vừa hay chưa gã chồng, có phải nên làm vợ bé của tôi để bù đắp không... *Híp mắt*

- Tên khốn nạn, ân     đoạn     nghĩa     tuyệt...

- Tỷ đừng nói vậy, đúng, là tỷ cứu tôi nhiều phen, là tỷ lúc đó thu nhận,  giúp tôi sống tốt ở trường, nhưng cũng là tỷ làm tôi rung động lại phụ tấm lòng thành này của tôi... Chị xem, anh ta chính là sau này ăn chơi, bài bạc, còn tôi chính là vẫn làm ăn *tay chỉ Trương Lục Tề*... Haizzz, không nói nhiều được, mày, mày *chỉ hai tên to cao nhất* giữ chị Trương lại, còn tụi mày, dắt chị dâu tương lai, ĐI.

- Bà ơi, cứu con mình

- Im đi lão già chết tiệc *liếc* tôi sẽ phanh thây ông ra... *ánh mắt thờ thẫn* mày chỉ nói là một đêm thôi mà?

- Một đêm... Rồi tôi sẽ muốn cả đời, tôi yêu chị lắm.

Lão Diệp cùng đám đàn em ra sức kéo Trương Tịnh Hi đi mặc sự kháng cự :

- MAU THẢ TÔI RA, TÔI SẼ GIẾT ÔNG, LIÊN HOA, CỨU TỚ, LIÊN HOA, LIÊN HOAAAAAAAAAAAA, LIÊN HOAAAAAAAAAAAA.

- LA CÁI GÌ.

- BA, BA LÀM GÌ VẬY.

Vừa lúc Diệp Liên Hoa dùng búa lớn đập tan cửa chạy ra.

Hôm nay cô chính là bị ba cùng Quyết Đồng nhân lúc mình đi vệ sinh khóa trái cửa lớn, cửa sau, cửa sổ, nhốt trong nhà, rồi bọn họ chạy đi ngược bạn thân của cô.

- BA, ĐỒNG CA, CON THẬT SỰ KHÔNG HIỂU NỖI HAI NGƯỜI, CÒN CÁC ANH NỮA. HÀNG XÓM VỚI NHAU TỪ THỜI BA CÒN CỞI TRUỒNG TẮM MƯA, BẠN BÈ THÂN NHAU TỪ THỜI BA CHO TỚI CON, VẬY MÀ MỌI NGƯỜI LẠI LÀM RA CÁI SỰ TÌNH NÀY ĐÂY. HỪ.

- Nào, Liên Hoa, ba chỉ đòi tiền về thôi, ba biết mà, con ngoan vô nhà, ha, đòi xong ba liền thả bạn con ra.

Lão Diệp ngon ngọt dỗ con gái. Quyết Đồng cùng lũ đàn em chỉ biết cúi gầm mặt... Bọn họ biết rõ chọc đến Đại Tiểu Thư Họ Diệp này cũng như chọc đến Hương Tư, Đại Tỷ của họ, bà ấy sẽ bâm họ ra thành nghìn mãnh. >< .Về phần Quyết Đồng, cậu ta cũng thấy có lỗi khi nhốt Liên Hoa, làm cô tức giận tới vậy... Đối với Quyết Đồng, cậu ta không xem Diệp Hoa là em gái, mà chính là loại tình cảm nam nữ, khó trách cậu ta hối hận lộ rõ lên mặt.

- Hừ, ba đừng tưởng con không biết gì, chúng ta chính là xác vách, LÀ XÁC VÁCH ĐÓ. Hơn nữa cô Đình cũng không có nhỏ tiếng.   Nếu ba đơn giản là bắt người đòi tiền, sao cô lại nói là liều mạng, có biết rõ cô, chắc chắn là ba muốn làm điều xằng bậy với Tịnh Hi.

- Diệp Liên Hoa, con chính là con gái của ba, con không được phép chạy ra đây chỉ trích ba.

Lão Diệp đột nhiên nghiêm mặt nhìn Diệp Liên Hoa chỉ trích.

- Ba chính là ba, dù làm ra sự tình gì con cũng nên ủng hộ chứ.

- Hừ, con sẽ gọi điện mách mẹ *bỏ cây búa xuống, thò tay vào túi quần đùi rồi dơ cao chiếc điện thoại có lớp võ thỏ xù màu hồng lên* con không tin mẹ sẽ không lập tức quay về sau đó xử đẹp mấy người.

Lão Diệp luốn cuốn một hồi, lao tới định cướp điện thoại trên tay con gái, trong lúc bọn họ giằn co lão còn hô lớn kêu Quyết Bằng cùng đàn em mau dắt Trương Tịnh Hi đi, dĩ nhiên Diệp Liên Hoa đâu có để yên:

- Quyết Bằng, anh dám đưa Tịnh Hi đi tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa... Ba mau bỏ ra, bỏ ra, ba thật quá đáng.

- Hoa Nhi... Anh...

- Quyết Bằng, cậu không nghe lời tôi hả, tôi là ba nuôi cậu, còn là đại ca cậu... Tôi sẽ gã con gái cho cậu, nó không muốn tôi cũng gã, mau đưa con bé Trương Tịnh Hi đi cho tôi... Hoa Nhi, còn đừng bướng, mau đưa điện thoại cho ba, đưa đây...

- DẠ, TÔI ĐƯA ĐI NGAY ĐÂY.

Quyết Bằng nghe vậy khuôn mặt rạng rỡ tuân lệnh "ba vợ tương lai" đem Tịnh Hi lôi đi, cùng lúc lão Diệp cũng vừa giật được chiếc điện thoại của con gái, lão cứ giã vờ bị giậm trúng chân ngồi xuống kêu la, Diệp Liên Hoa liền ngồi xuống quan tâm, thế là tranh thủ cơ hội thôi.

- Ba, Quyết Bằng, mau đứng lại...

Thật là một mảng hổn độn. Diệp ba cùng đàn em kéo Tịnh Hi chạy phía trước, Diệp con vác theo cây búa lớn chạy phía sau, vừa chạy vừa la, náo loạn cả đoạn đường...

*bịchhhh*

- Ây da, huhuhuhu

Trương Tịnh Hi bị Quyết Bằng lôi chạy đầu đoàn người lúc này đâm sầm vô cái gì đó to lớn, cả người ngã nhào xuống đất, trầy chân chảy máu, uất ức chồng chất liền dẹp hết kiên cường mà khóc lên thống khổ, Quyết Bằng cũng ngã theo nhưng lại được "cái gì đó to lớn" cùng bạn hắn đỡ lại, thật phi lý... ><

- Trương Tịnh Hi... Không phải rất ngoan cường sao, lại ngồi ở đây khóc...

Phải, cái giọng hời hợt, nhàn nhạt của Thiết Thiên Quân cất lên, Trương Tịnh Hi chính là phải gặp cái tên khó ưa kia ngay lúc thảm như vậy sao?  Ông trời ơi, còn có mắt không...

Trương Tịnh Hi thầm kêu trời,  tay liên tục chùi nước mắt nhưng không hiểu hôm nay làm sao... Càng lau càng chảy...

Thiết Thiên Quân giật bắn mình, khắp dọc đôi chân nho nhỏ, trắng ngần kia chi chít vết xướt rỉ máu, hai bên đầu gối cô thậm chí máu còn chảy thành vũng nhỏ, vết thương khá lớn, chắc hẳn là lúc lôi đi do dằn co đã té một hai lần sau đó đụng vào anh, sẳn thế lôi đang lao tới trước của Quyết Bằng rất mạnh khiến cô bị văng, trượt một đoạn trúng mấy viên đá lớn vùi hơn một nữa dưới đất chỉ ngoi lên đầu nhọn.

Thiết Thiên Quân vội vã cởi nhanh áo thun trắng trên người, dùng lực xé toạt thành hai nữa, nhanh chóng, thành thạo quấn vào hai đầu gối của Trương Tịnh Hi, sau đó bế thóc cô lên và rão bước nhanh.

Vừa lúc lão Diệp cùng những người phía sau chạy tới, lão liền la.

- THẰNG NHÓC KIA, THẢ CON BÉ KIA XUỐNG CHO TAO, AI CHO MÀY ĐEM NÓ ĐI.

Thiết Thiên Quân nghe vậy liền quay đầu lại dùng ánh mắt cáu giận, lạnh người nhìn Lão.

- Chú Diệp, tôi sẽ lập tức cho người chuyển 10 vạn cho chú!? Hay là cho người đập phá hết các quán Bar, sòng bài của chú đây hả!?

- T... Triết... À à, hehehe, cậu Triết, cậu cứ đem người đi, tôi chỉ muốn đòi tiền, người là của cậu, của cậu.

Diệp Chung nếu biết "thằng nhóc" kia là Thiết Thiên Quân, cũng để ý tới Trương Tịnh Hi, thì sớm đã bỏ luôn cái ý định bắt cô làm vợ nhỏ cùng 5 vạn kia... Cũng may là nó còn trả gấp đôi cho mình, còn sợ nó sẽ về Triết Gia đem người tới đốt nhà mình chớ... Lão thầm nghĩ, nên quên từ thằng nhóc, cũng như thái độ của lão đi.

Nhấn nhẹ vô ngôi sao nhỏ xinh bên dưới thôi mà các nàng >< ta đã dóc hết tâm tư cùng thời giờ đấy ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top