Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Anh là Nắng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Anh, là Nắng. Là mãi mãi ấm áp đã sưởi ấm cho trái tim em. Thật may mắn, khi thanh xuân của em đã xuất hiện một vầng dương đến sáng chói như vậy...
     Có lẽ, anh vô tâm hay vốn dĩ chẳng để tâm. Trong những ngày còn nhau ấy, em đã thật sự trân trọng anh bằng tất cả tuổi trẻ mà mình đang có. Anh đã đến như ánh dương huy hoàng nhất xóa đi mịt mùng trong em, thì thầm câu nói anh là của em, bóng hình của anh, mùi hương trong cái ôm của anh, là điều mà mãn đời về sau em không tài nào có thể thoát ra... Thật đấy, anh...

     Vâng, vì anh là nắng, ấm áp và sáng chói. Vâng, anh là nắng, nắng của tự do, không là của em hay của ai. Thứ ánh sáng mang đến sự an ủi dịu ngọt ấy, ở một phương diện khác, lại tàn nhẫn vô hình... Thứ ánh sáng mà em phải nheo mắt mới có thể thấp thoáng cảm nhận, thứ xúc cảm tưởng chừng đang ôm ấp vỗ về ngay bên hóa ra lại chẳng có hình dạng, thứ hoang tưởng vỗn nghĩ chỉ của riêng mình thì ra lại ban phát đồng đều cho tất thảy xung quanh, thứ ảo ảnh vẫn tưởng sẽ bên em mãi mãi lại đến lúc phải rời đi, tựa hoàng hôn tắt nắng để đuổi chiều, miệt mài miệt mài chạy theo, chỉ bắt được hư vô, ừ, anh giờ là hư vô...

     Gởi đến yêu, cũng là gởi đến anh, chàng trai nắng ấm đã từng thuộc về em. Gặp nhau giữa vạn người lướt qua nhau, thế là chúng ta trở thành của nhau, dù trong ngắn ngủi lưng chừng thương yêu và lo toan, em cho rằng đó là duyên nợ. Là những con người mắc kẹt trong bủa vây trần thế, vô tình gặp nhau ở một điểm cắt đột ngột, bên nhau, em và anh hiểu được cái giá phải trả cho yêu thương không trọn vẹn. Em hạnh phúc bao nhiêu khi bên anh thì cũng ngầm đau đớn, lo sợ bấy nhiêu. Vì quá thương, cho nên thành để ý. Em vẫn luôn chuẩn bị sẵn những câu nói để nói ra khi chia tay. Anh biết không, vì anh là nắng mà. Sẽ đến lúc nắng tắt để đuổi chiều, anh muốn đi thì làm sao em níu giữ cho được...

     Đà Lạt đêm mưa, bàn tay anh ủ ấm tay em rồi đến lúc buông ra. Nếu biết đó là cái ôm cuối cùng, là cái đan tay cuối cùng, là câu nói cuối cùng, là anh mắt cuối cùng, em tuyệt nhiên sẽ không buông anh à. Bảo em điên cũng được, ấu trĩ, trẻ con cũng được. Vì em sợ lạnh, mà sợ lạnh thì cần nắng! Em sẽ níu giữ, sẽ ngưỡng vọng mãi chân trời ấy, thậm chí chạy đến Địa Trung Hải để cố chấp níu thứ ánh dương tàn tạ cuối cùng...
     Chúng ta, đều trải qua những bài học yêu thương đầu tiên trong đời, chúng ta đã sợ những thương tổn phải gánh chịu khi đánh mất. Ấy vậy mà, vẫn là lạc lòng, lạc người, lạc nhau giữa Đà Lạt thân quen những cung đường đón đưa. Vậy đấy, vốn là sợ lại cứ vẫn làm sai lệch!
     Vâng, vì em cần anh trong cuộc đời này, người đàn ông đã trải qua những va vấp khiến trái tim chai sạn ít nhiều.
     Vâng, vì em trót thương anh, thật chân thành.
     Vâng, và cuối cùng, câu nói đau lòng nhất của hai ta, lại là..."anh về cẩn thận nhé..."
    
     Rồi sau đó?
     Rồi làm gì có sau đó, vì tắt nắng rồi, vì trời chuyển nhuộm đen đúa đến đáng sợ. Vì anh đi rồi. Vì ngày mai nắng sẽ lại lên, nhưng không còn ở khoảng trời của riêng em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top