Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Không thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn biết không thuộc về vậy mà vẫn khăng khăng níu kéo ôm giữ... Đó là tội nghiệp hay ngu ngốc?
Ta chính là một kẻ thế đấy người ạ! Biết người như nắng, vẫn cứ mãi chạy theo níu thứ ánh sáng hoang tưởng tàn tạ lúc chiều về.
Ta...tội nghiệp quá người ha...

Có một cảm giác ám ảnh vô cùng khi người rời tay đi xa mãi. Đó là cảm giác không thuộc về.
Ta không thuộc về người, người cũng chẳng thuộc về riêng ta. Nhưng có còn quan trọng nữa đâu, dù gì thì...chúng ta cũng buông tay nhau mất rồi...
Trong vô thức cứ đưa tay níu với rồi đợi chờ phía đó người cũng sẽ đưa tay nắm lấy ta, kéo ta về phía người. Biết là ảo tưởng hoang đường nhưng vẫn ngây ngốc nhoẻn miệng cười, đợi, đợi, đợi... Đợi một ngày nào đó nick xanh ngày ấy lại sáng, tin nhắn lại chợt báo...em yêu, anh nhớ em đến chết rồi nè...

Có một ngày sau chia tay. Ta tủi thân đến cùng cực, muốn chết đến cùng cực, và ám ảnh thanh âm không thuộc về cứ vang lên từng phút. Đó là ngày sinh nhật người...
Ngày hai mươi tám tháng mười một. Ta đóng cửa trong nhà khóc đến lạc giọng chỉ vì vài lời nói khách sáo của người. Ta biết, chúng ta đã mãi không còn hy vọng, mãi mãi không thuộc về...
Người vặn hỏi ta, em có thật sống tốt không đó? Bên kia đầu dây nước mắt ta đã tròng trành muốn rớt... Rõ ràng người biết ta không tốt một chút xíu nào cả, vậy mà vẫn cứ hỏi ngược! Ta vờ cười, cứ nghĩ nó tốt thì sẽ tốt thôi...
Ta từng nghĩ ngày hôm đó ta sẽ bên người, cùng nhau đón sinh nhật đầu tiên thật ý nghĩa, ta sẽ nói người nghe ta thương người, yêu người đến nhường nào... Vậy mà... Vậy mà ngoài những lời sáo rỗng suốt buổi sáng, chúng ta vẫn là không thuộc về nhau nữa rồi... Chỉ là, mình ta đơn phương đắng đót với người thương cũ mà thôi!
Hôm đó, cô gái nào kia sẽ thay ta cho người một ngày hạnh phúc đong đủ thương yêu. Ta chắc là vậy. Nên còn gì lo lắng ganh ghét hoặc giả luyến tiếc nữa!
Ấy vậy mà vẫn cứ tổn thương...
Ta muốn hét lên với người, ta sống nào có tốt người ơi! Không hề! Một chút cũng không!

Ta đáng thương giữ lại tất thảy về người. Cuốn sách đọc khi làm quen với người, màu son lúc hẹn hò với người, tin nhắn cuộc gọi cũng chẳng dám xóa, và lưu giữ cả bức ảnh chụp chung, từng ánh mắt nụ cười từng cử chỉ âu yếm... Ta vẫn chưa một lần dám vứt bỏ dẫu biết có dành cho ta nữa đâu.
Có lần, vì lý do riêng, ta lỡ tay xóa mất đôi ba dòng tin nhắn chào sáng sớm hỏi han nhau những ngày đó. Tổn thương đến lạ! Giống như mất đi thứ gì đó vô cùng vô cùng quan trọng. Lúc ấy ta mới biết, thứ vốn không riêng dành, cứ dần dà mà đi khỏi cuộc đời mình, có muốn giữ cũng bất khả...
Người biết không, ta tủi thân vô cùng ngày này. Dù cho nắng vẫn cứ chói trên đầu, xung quanh ồn ào náo nhiệt, lòng ta vẫn cứ lặng thinh. Hôm nay, phải thật vui vẻ người nhé, từ nay về sau, người đàn ông hai mươi tư tuổi, sống thật tốt, thật ý nghĩa, thật bình an và đạt được những gì hằng mong muốn, chỉ như thế ta mới an yên cõi lòng...
Những lời cần nói đều nói, những lời muốn nói lại chẳng thể nói ra..
Người ơi, ta nhớ người đến sắp phát điên lên rồi... Người về bên ta đi, có được không!
Thế, cứ muốn gào lên như vậy!
Nhưng không thể rồi. Vì bên người giờ đang hiện diện một cô gái chẳng phải ta, nếu ta ghì chặt tay người để thốt lên tựa vậy, chẳng phải sẽ ác lắm sao? Ác với cô gái kia lắm! Ác lắm nghe chưa ta ơi...
Không thể nói ra, mãi mãi cũng không.
Vì vốn, chúng ta không thuộc về nhau nữa rồi...
Vì người ơi, người tuy không thuộc về ta, nhưng hãy thay ta sống phần đời còn lại thật tốt nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top